Hoàng Tử, Công Chúa Thần Tượng (Star Idol)
//Mở đầu chương này t/g muốn tóm tắt một câu chuyện ngắn cho bạn đọc hiểu thêm vài chi tiết trong truyện//…
Đầu năm lớp 10.
Hoàng Quân với cái bản tính ngang tàn suốt ngày chỉ biết đánh đấm. Ngay cả cái ngày khai giảng trọng đại của Học Viện Stra Idol cũng đi gây sự.
Đánh cho đã tay thì ngay lập tức nhận được cú điện thoại đe dọa của Khôi Phong, đành làm theo yêu cầu cậu hồng hộc chạy như ma đuổi để kịp giờ khai giảng, bộ đồng phục vì đánh nhau mà dính đất rồi máu tè le, khuôn mắt đẹp trai cũng bị trầy xướt.
Trong lúc vội vàng rượt đuổi với thời gian như vậy cậu đã vô tình đụng phải một nữ sinh. Cô gái xém ngã nhào ra sau thì ngay lập tức được cánh tay rắn chắc đỡ được
- Ôi!! Mình xin lỗi! Bạn không sao chứ?? – Cô bé nữ sinh đó chính là Kim Hạnh, cô càng hốt hoảng khi thấy trên người con trai này đầy thương tích không suy nghĩ cô nhanh chóng rút chiếc khăn tay có viền màu của mình ra nhẹ nhàng ân cần lau đi vết máu dính trên mặt Hoàng Quân rồi kéo cậu xuống phòng ý tế.
Hoàng Quân dường như bị sự dịu dàng xen chút nhiệt tình của Kim Hạnh cuốn hút dù cho bản thân cậu vốn dĩ từ trước đến nay rất ghét những đứa con gái rắc rối. Cậu cứ ngơ ra để cho Kim Hạnh làm gì thì làm. Cậu ngạc nhiên khi nhận ra hình như lâu lắm rồi mới được một người con gái quan tâm ình như vậy!! Đã lâu rồi… kể từ khi người mà cậu thương yêu nhất cuộc đời, người sinh ra cậu – mẹ ra đi.
Rồi cứ thế từ đó Kim Hạnh và Hoàng Quân ngày càng thân. Đến một ngày Hoàng Quân đưa ra quyết định… cậu nhất định phải nói ra tình cảm của mình cho cô ấy biết, nói ra những suy nghĩ, cảm giác khi ở bên cô – Kim Hạnh.
Nhưng trớ trêu thay… cái ngày cậu quyết đi làm điều đó với một bó hoa đã chuẩn bị từ trước trên tay thì lại chợt thấy cảnh… Kim Hạnh bước xuống xe môtô của một người con trai hay nói cách khác người con trai đó chở cô đi học. Hình ảnh trước mắt Hoàng Quân là người đã làm rung động con tim cậu giờ đây đang nói chuyện cười đùa vui vẻ một cách rất thân thiết với một người khác, nụ cười của cô ấy thật sự rất hạnh phúc.
Lại một lần nữa… Tổn Thương!! Hoàng Quân tự hỏi tại sao những người phụ nữ cậu yêu thương cứ lần lượt làm cho lòng cậu đau đớn với những vết thương ngỡ chẳng bao giờ lành như thế!
Trái tim Hoàng Quân khép lại… cậu quyết định sẽ không cho phép mình yêu thêm bất kì ai, quan tâm bất kì người con gái nào nữa … như vậy cậu sẽ không bị đau nữa!
Hoàng Quân Ghét Con Gái vì thế cậu đã đặt ra Luật!! Cậu sẽ làm cho những đứa con gái kia phải tổn thương như những gì cậu đã cậu đã từng phải nhận.
………………………………………………….
Quay trở lại hiện tại. Ngồi trong giờ học Hoàng Quân lơ đãng nhớ lại 1 tuần trước. Ngày thi Khảo sát.
Chỉ còn lại Hoàng Quân ngồi một mình với dáng vẻ thẩn thờ rủ rượi trong căn phòng mà vài phút trước đã diễn ra một cuộc thi quyết liệt.
Đến tận giờ Hoàng Quân vẫn không thể nào tin cậu lại là Kẻ thua cuộc. Từ bé đến giờ trong từ điển của cậu không bao giờ có hai chữ “Thua cuộc”. Rõ ràng trước khi thi cậu đã xem rất kĩ năng lực của Hàn Thiên Ánh – trong đợt thi tuyển chỉ đứng thứ 10… thế mà tại sao cô ta lại thắng cậu dễ dàng như thế. Mặc dù Điểm số của hai bên chỉ suýt soát 0,25. Nhưng quả thật cuối cùng thì… cậu đã thua rồi! Thua một đứa con gái! Niềm kiêu hãnh, lòng tự trong của cậu trong phút chốc bị một đứa con gái đạp đỗ. Đắng lòng thật đấy chứ!
Cộp! Cộp!... Tiếng bước chân.
Hoàng Quân ngước nhìn… Là Kim Hạnh. Cô đến đây không chỉ là vì lo cho cuộc thi giữa Hoàng Quân và Thiên Ánh mà cái lý do chính còn là vì lo cho người con trai này.
Nãy giờ cô đã đứng bên ngoài rất lâu. Chờ cho tất cả mọi người về hết định bước tới bên Hoàng Quân… Mặc dù đã quyết tâm rất nhiều nhưng vẫn không dám… Cuối cùng sau giây phút xót xa đứng nhìn dáng vẻ khổ tâm của Hoàng Quân, Kim Hạnh không thể dằn lòng được nữa nên đã bước vào.
- Cô đến đây làm gì? –Hoàng Quân lạnh lùng
- Cậu… cậu không sao chứ? –Kim Hạnh mặc dù rất lo cho Hoàng Quân nhưng vẫn hơi sợ sệt không dám nhìn vào mắt cậu.
- Thôi ngay vẻ thương hại của cô đi. Tôi không cần cô quan tâm!
- Nhưng mà… - Kim Hạnh định nói gì đó nhưng trong lúc này cô biết có nói thì cũng vô ích nên cô lại đành dùng hành động không suy nghĩ trước của mình.
Cô nắm tay cậu kéo thẳng ra ngoài, mặc dù đã nhiều lần bị Hoàng Quân hất ra nhưng cô quyết không chịu thua cứ kéo cậu đi cho bằng được. Hoàng Quân mệt mỏi nên cuối cùng đành để cho Kim Hạnh muốn làm gì thì làm …
Kim Hạnh kéo Hoàng Quân đến khu vui chơi… cô mua tất cả các vẻ trò chơi, giục cậu chơi mọi thứ. Hoàng Quân mặc dù bên ngoài rất khó chịu nhưng vẫn cùng cô chơi. Trong nhiều trò… hai người ngồi cạnh nhau như một cặp nhưng thái độ thì hoàn toàn khác nhau. Một người thì hét thú vui thích trong khi kẻ ngồi cạnh cứ trưng bộ mặt chán nản. Nhưng ai biết rằng ngày hôm đó, lòng Hoàng Quân đang mở ra một chút một. Cậu dường như cảm nhận lại cái cảm giác thoải mái khi ở bên Kim Hạnh.
Những ngày tiếp theo. Kim Hạnh cứ tiếp tục hết kéo cậu đi chỗ này rồi đến chỗ kia. Thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cậu ngày đêm. Rồi những ngày cậu có lịch làm việc thì thường đem đồ ăn cô mua hoặc có khi tự làm đến cho cậu. Mọi thứ cứ như thế diễn ra trong một tuần. Và mặc dù chỉ là một tuần nhưng giờ đây Hoàng Quân cảm thấy dường như không thể thiếu đi cô gái này bên cạnh. Trông họ còn thân hơn hồi năm lớp 10. Nhờ Kim Hạnh nên Hoàng Quân có vẻ đã thay đổi khá nhiều, quên đi chuyện không vui, rồi lại cười nhiều hơn một chút… đến Khôi Phong thấy cũng ít nhiều ngạc nhiên.
…………………………………………………………………………
Giờ ra chơi. Kim Hạnh rủ Thiên Ánh với Minh An xuống cănteen. Nhưng Thiên Ánh lại bảo hai người họ đi trước, cô muốn đi tìm chỗ nào hít thở không khi tí cho thoải mái cái đã.
Minh An hiểu ý Thiên Ánh nên đồng ý rồi cùng Kim Hạnh đi xuống trước. Trước khi đi Kim Hạnh còn chỉ Thiên Ánh đi đường nào mà ít bị chú ý nhất nữa.
Trên đường đến cănteen dành cho khu T S. Điện thoại Minh An báo tin nhắn mới nhưng không phải là 1 mà là 2 message cùng một lúc.
- Haiz… lại nữa sao trời!! –Minh An thở dài ngao ngán
- Ai nhắn tin cho cậu à Minh An?
- Ừ! Là hai cái “Sao” phiền phức!
- Hửm??!! “Sao” phiền phưc??? Là ai?
- Một là Hoàng tử Huy Vũ.
- Woh!! Sao cậu thân thiết với Hoàng tử hay vậy?
- À! Chuyện này… cũng lâu rồi… -Minh An chợt nhận ra không biết từ bao giờ Huy Vũ và mình trở nên thân thiết nữa… thân như bạn bè. Có lẽ Huy Vũ là người bạn trai đầu tiên của cô sau 3 năm… một người con trai dường như hiểu cô từ những lần gặp đầu tiên, không giống như những đưa con trai khác.
- Còn kia là ai?
- Là chị… à không Công chúa Quỳnh Trâm chứ ai!
- Ồh… ngưỡng mộ thật đấy. Sao cậu toàn được Thần tượng quan tâm thế. Không những Công chúa mà cả Hoàng tử cũng chú ý đấy!
- Hơ… hơ… mình thấy phiền muốn chết đây nè mà cậu còn ngưỡng mộ -Minh An nói như muốn cáu. Chuyện này còn phải không cáu ư… bình thường cứ cho Huy Vũ như bạn nên anh thường xuyên quan tâm cô không sao! Nhưng giờ còn thêm cả cái cô Công chúa nữa ngày đêm nhắn tin hỏi thăm cô liên tục… Tình thế cứ như một vòng tâm bị hai cây cung bắn mũi tên liên tục tấn công làm cô muốn đau đầu. Rắc rối làm sao!
Vừa đi vừa suy nghĩ không biết đã tới cănteen từ lúc nào.
Trong lúc Minh An dành đi lấy đồ ăn thì kêu Kim Hạnh đi tìm chỗ trước.
Nhanh chóng bưng khay đồ ăn sau khi lấy xong. Minh An đưa mắt tìm Kim Hạnh thì đột nhiên
- MINH AN!!! –Có tiếng gọi ngược tên cô, nhưng không những là một mà là hai.
Minh An giật mình quay nhìn theo hướng gọi tên mình. Cô dường như muốn đứng hình. Ặx… “Sao” phiền phức tới rồi!! Sao mà Thiên An bỗng cảm thấy hơi bất an à nha!! Cô nuốt cổ họng cái ực như sợ sắp phải đối mặt với một chuyện gì đó… khó khăn. Nhưng mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười chào hỏi lịch sự.
- Chà…chào!
- Minh An đang tìm chỗ à? –Quỳnh Trâm nhanh chân hơn vẻ hớn hở đến bên đối tượng mặt dù nhận ra cũng có người quen gọi Minh An.
- Em có chỗ chưa Minh An? –Huy Vũ vừa bước đến đã hỏi giọng quan tâm. Cũng nhận ra sự hiện diện của cô gái kia, anh cảm thấy hơi khó chịu.
Thấy Minh An cứ chần chừ chưa phản ứng, cả hai người kia vội vã chộp thời cơ.
- Hay em/An ngồi cùng anh/Trâm đi!! –Woh! Hai thần tượng đang đồng thanh song ca kìa! Đáng chú ý đấy!
Cả Huy Vũ và Quỳnh Trâm cùng quay lại ngạc nhiên nhìn đối phương… ánh mắt bừng lên khó chịu như muốn hét lên: “ Sao lại bắt chước tôi?” hay nói chính xác hơn là “Sao giành Minh An với tôi?!”. Nhưng vì sợ bị nhòm ngó nên không dám to tiếng mà chỉ có ánh mắt với những tia xét liếc nhau đùng…đùng…
Minh An rơi vào thế “song hổ tranh phu” vô cùng khó xử. Đang không biết tính sao thì ra Kim Hạnh đang ngồi ở một góc cạnh cửa sổ không những vậy mà vẻ mặt trông như rất thích thú khi được ngồi xem kịch hay. Nhưng bỏ qua chuyện này, cô nhanh trí ứng phó.
- À… rất tiếc, em đã có hẹn ngồi ăn với Kim Hạnh rồi!!
- Vậy thì anh/Trâm sẽ ngồi với em/An! – Lại trò đồng thanh cái câu với nội dung không khác câu trước là mấy. Hình như hai người này quyết chí phải ngồi ăn cùng với Minh An bằng được thì phải!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...