Hoàng Tử, Công Chúa Thần Tượng (Star Idol)

///Hội trường Trường trung học Sakura///
-KARIN... KARIN... KARIN... Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!- Tiếng họ hét của những học sinh gọi to tên của cô bé trên sân khấu vừa kết thúc xong màn biểu diễn với cây piano tuyệt vời. Họ như phát cuồng trước cô. Thiên Ánh cuối chào bằng nụ cười rạng rỡ và nhận một vài bó hoa tươi từ những học sinh hâm mộ cô, thật sự thì chính cô cũng cảm thấy tự hào về bài biểu diễn của mình.
-Karin! Của em nèk... em vất vả rồi- Một lon nước ép chìa ra trước mặt Thiên Ánh khi cô vừa bước vào sau cánh gà. Thật đúng lúc cô đang mệt vì khát.
-Vị táo... Kaido, cảm ơn anh- Thiên Ánh vui vẻ đón lon nước từ anh chàng hội trưởng với hương vị mà cô yêu thích... Táo - Em đâu có vất vả, được biểu diễn như vậy em rất vui nữa là đằng khác đó!
-Anh biết rồi cô bé, nào! đưa đây anh cầm bớt cho- Kaido giúp Thiên Ánh cầm bớt những bó hoa trên tay cô. Anh biết Thiên Ánh là như vậy, hồi giờ cô phải giấu mặt nấp sau bóng của Thiên An mà biểu diễn nay có thể đường đường chính chính mà đứng trên sân khấu thì cô phải cố gắng cho dù có vất vả cũng không sao.
-Cảm ơn anh...
-Lại cảm ơn, sao em cứ khách sáo với anh hoài vậy? Bộ chúng ta xa lạ lắm sao?
-Em không có ý đó đâu, tại em quen miệng rồi thôi mà... hìhì! Anh đừng trách em nha! - Thiên Ánh cười hiền vội phân bua. Vẻ mặt đáng yêu của cô lúc này quả thật làm Kaido bật cười và quả thật cũng có thể làm trái tim anh rung động.
-Ngốc! Sao anh lại trách em được chứ...- Đúng vậy, làm sao Kaido anh có thể trách một cô bé đáng yêu như Thiên Ánh được chứ... cho dù cô có làm bất kì chuyện gì thì anh cũng mãi không bao giờ trách người con gái này. Người con gái mà anh thích với cái tình yêu đơn phương không biết đến khi nào mới có thể thổ lộ.

Thiên Ánh đem những bó hoa tới câu lạc bộ âm nhạc rồi cùng Kaido đi lên phòng hội học sinh để chuẩn bị cho cuộc họp hội học sinh chiều nay. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ làm những học sinh trên hành lang phải ngoái nhìn. Hội trưởng đẹp trai và nữ hội phó hội học sinh xinh đẹp- Hai người họ quả thật rất xứng đôi làm người ta thấy ghen tị.
/// Thành phố Hồ Chí Minh- Việt Nam///
Thiên An đang nằm dài trên giường vì chán nên cứ lăn qua lăn lại. Ba của cô không biết đã đi đâu mất rồi, cô lại không biết đường xá gì ở đây nên chỉ còn cách ở lại khách sạn chờ ba cô về sẽ dẫn đi chơi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ để tự trấn an mình thôi chứ cô cái tính hiếu động muốn khám phá nơi này đang nổi lồng lộn trong lòng cô đây. Đột nhiên cô nghĩ tới cú điện thoại của Ba lúc nãy trên miệng cười một nụ cười
……………...................................................................................
-Lâu rồi không gặp Nhà khảo cổ Hàn Nhân, lâu nay vẫn khỏe chứ??? - Một người đàn ông ngồi đối diện với ông Hàn Nhân hỏi, người đó chính là bạn thân của ông Hàn Nhân ông Minh Trí
-Nếu tôi không khỏe thì còn ngồi đây nói chuyện với cậu à? – Ông Hàn Nhân trả lời với giọng đùa đùa, lâu rồi ông chưa gặp lại người chiến hữu này mà.
-Về đây để tìm kho báu à??
-Kho báu cái gì chứ! Tôi đi tìm một di vật cổ của người thời xưa thôi.
-Nếu kiếm được tiền nhớ chia cho tôi một ít nha! – Ông Mình Trí dở giọng đùa giỡn
-Tôi biết rồi. Cậu đúng thật là...... - Ông Hàn Nhân chưa nói hết câu thì từ ngoài cửa một cậu con trai khoảng chừng 15,16 tuổi gì đó bước vào với khuôn mặt tức giận:
-Ba! Sao ba lại cắt hết thẻ tín dụng của con hả???
-Mày không thấy tao đang có khách à? Đúng là vô lễ mà – Ông Minh Trí lạnh lùng nhắc nhở
-Con không quan tâm ngay bây giờ và lập tức mở tài khoản cho con.
-Tao mở tài khoản ày để rồi mày ấy cái con thiếu vải ngoài đường hết à! – Ông Minh Trí tức giận đứng dậy chỉ vào mặt con trai mà nói
-Đây là con trai của cậu sao??? – Ông Hàn Nhân thắc mắc hỏi, tuy biết trước đó là con trai ông bạn già nhưng vẫn hỏi.
-Đúng vậy đó nhưng mà nó chuyên gia gây rắc rối cho tôi – Ông Minh Trí cố gắng kìm nén cơn giận đang bộc phát của mình ngồi xuống nói – Còn làm gì nữa mà không chào hỏi đi.

-Cháu chào bác ạ! – Tuy không muốn nhưng cậu ta cũng phải ngoan ngoãn nghe lời để Ba của mình còn mở tài khoản ình chứ.
-Tên nó là Khánh Nam, năm nay 15 tuổi – Ông Minh Trí giới thiệu
-Vậy lớn hơn hai đứa con gái của tôi một tuổi rồi – Ông Hàn Nhân cười nói nhìn cậu con trai trước mặt
-Thôi chúng ta mau đi tới chỗ đó đi – Ông Minh Trí giục rồi quay sang nhìn Khánh Nam- Còn con nếu muốn ta mở tài khoản thì đi theo đi!
-Dạ – Khánh Nam ngoan ngoãn nghe lời đi theo hai người phía trước, nếu không phải vì muốn Ba mở tài khoản ình thì có đợi đến 10 kiếp cũng không có đâu.
Hai người đi về một ngôi đền cổ xưa đã cũ kĩ nhưng vẫn giữ được nét thời xa xưa ở đây tuy không phải là di tích nỗi tiếng nhưng cũng có không ít người tới đây tham quan nên nơi đây rất sạch sẽ. Khánh Nam đưa cặp mắt quan sát một lượt nơi đây. Cậu tự hỏi mắc mớ gì mà phải đến nơi này chứ có gì hay mà xem đâu. Bỗng nhiên có một cô bé đang tươi cười chạy đến chỗ ông Hàn Nhân đang đứng
-Chào Ba, con chào Bác – Thiên An hí hứng chào ba mình và người đàn ông đứng cạnh mặc dù không biết đó là ai.
-Thiên An! Sao con lại đến đây? – Ông Hàn Nhân khá là bất ngờ khi cô con gái tinh nghịch của mình đáng lẽ lúc này phải ở khách sạn thì lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
-À đây là con gái của ông sao? Rất dễ thương nha! – Thiên An chưa kịp trả lời thì ông Minh Trí đã chen vào nhận xét
-Cảm ơn bác ạ! Tên cháu là Thiên An (ở mà phải gt bằng tên tiếng Việt thôi).
-Tên rất hay!

-Sao con lại đến đây?
-Ở khách sạn chán quá nên con đến đây! Còn vì sao con biết nơi này thì khi nãy nghe Ba nói chuyện nên con biết – Thiên An trả lời câu hỏi của Ba mà cứ nhìn đến cậu con trai đằng sau bác Minh Trí, Khánh Nam cũng nhìn vào Thiên An. Minh Trí thấy vậy liền trêu:
-Thiên An thấy con trai của chú đẹp trai quá nên mê rồi à?
-Vâng ạ! Con trai của bác quả thật rất đẹp trai nhưng mà mê thì…hên xui – Thiên An hồn nhiên trả lời câu trả lời ấy khiến cho Khánh Nam và ông Minh Trí đều bất ngời bởi vì theo như những gì con mắt ông quan sát con gái thì nghe được câu hỏi đó lại đáng lẽ phải đỏ mặt thẹn thùng nhưng Thiên An lại khác hoàn toàn còn trả lời một cách bình thản đến hồn nhiên nữa chứ. Bỗng Thiên An cầm máy chụp hình lên “Tách” một tấm mình đã được hoàn thiện
-Cô làm cái trò gì vậy hả? – Khánh Nam tức giận quát lên khi Thiên An cầm máy chụp hình mà chụp anh
-Không thấy sao?Tôi đang chụp hình – Thiên Anh trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh vừa chụp
-Ai cho phép hả?
-Cần anh cho phép sao? Chắc gì tôi đã chụp anh, thứ mà tôi vừa mới chụp là cái cửa được khắc bằng vàng sau lưng anh kìa – Thiên An chỉ chỉ ngón tay làm ra vẻ bình thản nhưng trong tim cô thì đang đập rộn ràng! không biết vì sao lại như vậy nữa???
-Cô…cô – Anh tức tới không nói được gì luôn nhưng nhìn biểu hiện trên gương mặt thoáng qua của Thiên An anh cũng đoán được cô đang nghĩ gì! Khuôn mặt nở nụ cười nữa miệng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui