Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Ngốc

Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Ngốc
Chương 6: Mua sắm-Phần 1: Vấn đề với việc trang trí nội thất
6h sáng,nó tỉnh dậy.Mở mắt hình lên trần nhà và định ngồi dậy vươn vai theo quán tính thì.....nó thấy tay trái của nó hình như có gì đó không ổn???Hình như có ai nắm tay nó thì phải à nha???Nó nhìn xuống phía tay nó thì thấy hắn đang ngồi nắm tay nó ngủ ngon lành.
“Nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp trai đấy chứ!!!”-Nó bất chợt nghĩ khi ngắm hắn.
Nó ngồi dậy thật nhẹ nhàng,tay phải vươn ra khẽ vén vài sợi tóc của hắn,rồi lại đặt tay lên má hắn.Nhìn lúc hắn ngủ,sao nó có cảm giác hắn như 1 đứa trẻ lạc lõng trong thế giới hắn tự tạo nên???
Lúc hắn ngủ hắn không lạnh lùng như người ta thấy,và dường như.....hắn rất cô đơn???Nó cũng không biết,tại sao nó lại cảm giác được nhiều điều từ hắn đến vậy???Và còn cái cảm giác của nó bây giờ là gì đây???Nó thích hắn rồi sao???Nó bất giác đỏ mặt rồi lắc đầu liên tục.
-Cô bị gì àk???-Hắn cất giọng làm nó hớt hồn,hắn dậy hồi nào vại?????@@
-Anh.....Anh dậy khi nào???-Nó vội vàng rút tay lại.
-Từ khi cô đụng chạm tôi!!!-Hắn nói tỉnh bơ làm mặt nó đỏ phừng phừng lên-Vào toilet làm VSCN đi!!!Tôi chờ dưới sảnh!!
-Ơ....Ừ!!!-Nó lết xác khỏi giường.
-Tạm thời cô sẽ dùng đồ của chị tôi!!!Có sẵn trong tủ màu trắng!!
-Ừ....Ừm!!!
30p’ sau nó bước xuống sảnh trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả người hầu trong nhà.Nó mặc chiếc áo sơ mi màu trắng,khoác thêm chiếc áo khoác lửng màu đen.Thêm chiếc váy sọc ca-rô cũng màu đen cộng với sợi dây nịt màu trắng có hình trái tim thắt lệch.
Nó búi gọn tóc trên đầu bằng chiếc nơ màu trắng và đeo đôi giày bata hình ngôi sao màu đen với kim tuyến màu trắng.Nhìn nó bây giờ rất sành điệu và.....không khác gì cô chủ của bọn họ ngày xưa.Nó sự rất đẹp,dù không giống chị hắn hoàn toàn nhưng cũng đủ để hắn ngẩn ngơ trong phút chốc.
-Tôi....Tôi làm gì sai hả???-Nó bước xuống lại gần hắn.
-Sao cô hỏi vậy???
-Tại mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm!!!Cả anh cũng vậy nữa!!!
-Cô không làm gì sai hết!!!-Hắn bật cười vì vẻ ngây ngô của nó rồi quay sang những người trong nhà-Mọi người cứ làm việc đi!!!

-Anh bảo tôi xuống đây làm gì vậy???
-Trước tiên đi xem bàn thờ mẹ cô đã!!!
-Thật hả???
-Ừa!!!
Nói rồi hắn dẫn nó vào 1 căn phòng gần cầu thang đi xuống.Căn phòng có màu trắng trống trải nhưng lại rất trang nghiêm.Lấp ló sau chiếc màn ren màu trắng ở giữa căn phòng là chiếc bàn thờ có hình mẹ của nó cũng được sơn màu trắng nốt.
-Cô hài lòng với căn phòng này???
-Thích ghê!!!
-Cô thích là được!!!
Nó chả thèm nghe hắn nói gì thêm,chạy ra ngoài lan can mà đứng hóng gió.Cứ nhìn trời nhìn mây nhìn cây nhìn đất mà chả chú ý là sắp té xuống dưới.
-Cẩn thận!!!!-Hắn chạy ra ôm lấy người nó.
-Cảm....Cảm ơn!!!!-Nó cúi đầu đẩy hắn ra làm hắn không biết rằng: mặt nó hiện giờ còn đỏ hơn gấc,nóng hơn lửa.
-Đi theo tôi!!!
-Đi đâu cơ???Này!!!Anh làm gì vậy hả???-Nó kêu khi hắn tiến lại bồng nó lên (như kiểu công chúa ấy!!!)
-Thế này thì cô cứ nằm yên là được!!!
Nó im lặng mặc cho hắn bế nó đi về phòng.Ơ hơ,hắn coi bộ cũng rảnh nặng nhở???Đang ở phòng hắn,lôi xác nó dậy xuống sảnh rồi lại vòng lên trở lại.Hắn định bắt nó đi bộ giảm cân hay sao vậy trời????
Hắn đặt nó ngồi xuống ghế,mở chiếc laptop màu đen lên,bấm thật nhanh dòng mật khẩu.Nó cũng không thèm quan tâm hắn đang làm gì,cứ mặc kệ nhìn chăm chăm phòng hắn.Quả thật khi nãy nó dậy nó chưa nhìn thật kĩ căn phòng này.
Căn phòng có màu chủ đạo là đen pha chút màu trắng tinh tế.Đồ dùng được bày trí đơn giản,không cầu kì và cũng rất nghiêm túc.Cả căn phòng được phủ ánh sáng bởi chùm đèn pha lê trên trần nhà,trên bức tường gần đó là tấm chân dung của 1 người thiếu nữ trông rất đẹp.
-Lâm Chấn Phong!!!Đó là ai vậy???-Nó chỉ vào bức hình trên tường.
-Chị tôi!!!-Hắn liếc 1 cái rồi quay lại với cái màn hình laptop.
-Vậy chị ấy đâu???Sao tôi không thấy chị ấy trong nhà???-Nó ngây thơ nói.
-Cô nói cái gì???-Hắn liếc lại nó.
-Tôi nói là chị ấy đâu???Sao tôi không thấy chị ấy trong nhà???
-CÔ CÂM MỒM LẠI NGAY CHO TÔI!!!-Hắn hét làm nó giật nảy mình-Cô nhớ cho kĩ,nếu cô muốn yên ổn thì đừng nhắc đến chị tôi trong cái nhà này!!!Nghe rõ chưa???
-...........
Nó không nói gì,chỉ gật nhẹ đầu rồi cúi gầm xuống.Nó không dám nhìn vào mắt hắn,đôi mắt sắc lạnh và tức giận,đáng sợ!!!Không lẽ từ bây giờ nó phải chịu đựng cái con người này sao???Từ nhỏ nó đã bị ám ảnh rất nhiều việc nên nó rất dễ khóc trước mọi thứ.Bây giờ sống với hắn chả khác nào nó lại chui đầu vào cái nơi chứa đầy nỗi sợ hãi của nó.Mắt nó ươn ướt,nó lại khóc nữa rồi.....
-Đừng khóc!!!Tôi hơi lớn tiếng!!!Xin lỗi!!!-Hắn ôm lấy nó,vuốt mái tóc màu đen dỗ dành nó và dường như hắn đã nhận ra bản thân đang làm nó sợ.
-Anh định “vừa đánh vừa xoa” tôi bao nhiêu lần nữa???.....Hjx......Anh mang tôi về đây làm gì???Anh ghét tôi lắm mà!!!.....Hjx hjx....
-Không có!!!Tôi không ghét cô!!!Sao tôi lại ghét cô???-Hắn bỏ nó ra,nhìn vào mắt nó bằng 1 ánh mắt khác-dịu dàng và ấm áp (quay 180 độ @@)
-Tôi không biết......Hjx hjx......Nhưng tôi nghĩ anh rất ghét tôi!!!.....Hjx.....
-Ngốc!!!-Hắn đưa tay lên vuốt má nó-Tôi không bao giờ có thể ghét cô được!!!Tiểu Băng à!!!

-Thật không???........Hjx hjx......
-Ừm!!!
-Nhưng anh đem tôi về đây làm gì???.....Hjx.....
-Cô không cần biết!!!Chỉ cần sống thật tốt ở đây là được!!!
-.........Hjx hjx.........Tại sao???.......Hjx.......
-Đừng hỏi nhiều!!!Bây giờ cô nhìn vào laptop,thích cái nào cứ đánh dấu vào,chúng sẽ được chuyển hết vào phòng ngủ của cô vào chiều nay!!!-Hắn lau nước mắt cho nó rồi cùng nó nhìn vào laptop-Bây giờ cô chọn màu sơn tường đi!!!
-Tôi thích cái đó!!!-Nó chỉ tay vào cái logo màu xanh dương nhạt,nửa dưới là hoa sen màu trắng phớt hồng còn ở phần trên là rải rác những ngôi sao màu vàng (coi bộ cũng nổi).
-Hửm???Cô muốn sơn thành kiểu này á???
-Có gì hả???
-À không!!!Không có gì!!!
-Anh cũng nên thay sơn tường đi!!!Nhìn nhà anh như cái nghĩa địa á!!! (bà này sao bây giờ gan zậy @@)
-Này!!!Đây là nhà tôi!!!NHÀ TÔI ĐÓ!!!!
-Nhưng nhà anh cứ như cái nghĩa địa,ảm đạm thế này sao tôi sống nổi????HẢ????
-Tôi quen thế này rồi!!!!
-Ngày mai anh sẽ biết!!!Còn bây giờ là làm phòng tôi trước đã!!!
-Để xem mai cô làm nhà tôi thành ra cái gì đây!!!Bây giờ tới giường ngủ!!!
-Ê ê!!!Cái màu đỏ hình Mickey kia điiii
~ -Cô là con nít hả???
-Vậy thì cái màu trắng hình kitty đó điiii
~ -Rốt cuộc cô bao nhiêu tuổi rồi???
-Bằng tuổi anh đó!!!Đi mà
~ -Rồi rồi,mệt cô quá!!!

-A đúng rồi!!!!Tôi muốn có gấu bông!!!!
-Cô không có hả????
-Anh bảo tôi bỏ hết ở nhà tôi rồi còn đâu???
-Mà cô là con nít hay sao còn chơi gấu bông hửm????
-Tôi THÍCH!!!!
-Haizzzzz!!!Rồi,mai tôi mua cho cô!!!
-Nhưng sao anh biết tôi thích cái nào mà mua???
-Thì cùng lắm chở cô đi là được chứ gì????-Hắn bắt đầu bực.
-Nhớ đó!!!
-Vâng vâng thưa cô nương!!!
-Sao anh xếp cái giường chỗ đó hả?????Để ở gần cửa sổ đi!!!
-Thôi tôi mệt quá!!!Cô tự làm luôn đi!!!!-Hắn đi ra chỗ khác thì bị nó níu áo lại.
-Anh làm đi!!!Tôi sợ làm hỏng máy anh!!!-Nó long lanh,hắn nhìn mà cũng phát sợ với cô nàng vừa ngốc vừa ngố lại còn lắm chiêu này.
-Được rồi!!!Cô muốn lấy cái nào???
-Lấy cái tủ màu trắng đi,cái bàn màu trắng nữa,cái đồng hồ màu hồng hình con thỏ kìa,cái đèn ngủ màu hồng cơ,cái bàn nhỏ kia kìa.....bla bla.....bla......
“Lâm Chấn Phong ơi là Lâm Chấn Phong!!!Kì này mày tiêu chắc rồi!!!Haizzzzz~”
★·.·´¯`·.·★ Mời mọi người đón đọc chương tiếp theo!!!★·.·´¯`·.·★


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui