Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Ngốc
Chương 5: Trừng phạt và đuổi việc
Cái kệ cứ thế mà ngã về phía nó,còn nó sao???Nó cứ ngẩn tò te mở to mắt đứng như trời trồng nhìn cái kệ ngã xuống mà không nhúc nhích được.Bây giờ tay chân nó như cứng lại,không cử động.
RẦM!!!
Kệ sách ngã xuống rồi,nhưng sao nó không cảm thấy đau???Nó chết rồi sao???Nó nhắm tịt mắt lại,không thể nào!!!
-Còn đứng ngây người ra đó à con nhỏ ngốc kia???
Cái giọng này,cái giọng lạnh băng cứng ngắc này,cái giọng có 1-0-2 này chẳng phải là của hắn sao???Nó mở mắt......Là hắn thật rồi!!!
-Lâm.....Lâm Chấn Phong!!!Sao.....Sao anh lại ở đây???Anh......Anh nói có việc cần làm mà???
-Con nhỏ ngốc!!!7h tối rồi,cô không cho tôi về nhà ăn tối sao???-Hắn cười xòa,lại là nụ cười đó.Có ngày chắc nó chết với cái nụ cười này mất thôi!!!Nhưng.....đầu hắn......đang chảy máu!!!
-Lâm.....Lâm Chấn Phong!!!Đầu.....Đầu anh.....chảy.....chảy máu kìa!!!-Nó vụng về lấy cái khắn tay lau máu cho hắn.
-Không sao!!!Cái vết thương này không làm tôi chết được đâu!!!-Hắn đứng dậy,vòng ra sau kệ sách-Tới đây dừng lại được rồi!!!Hà Ngọc Hân!!!-Hắn tóm lấy tay ả.
-Cậu.....Cậu chủ!!!Tôi.....Tôi chỉ sắp xếp lại kệ sách thôi!!!
-Thế à???Tôi lại không nghĩ thế???-Hắn lạnh băng.
-Ý.....Ý cậu là sao???-Ả run lẩy bẩy.
-Ý của tôi là tôi cho rằng cô là người cố ý đẩy cái kệ này xuống đầu con nhỏ ngốc này!!!-Hắn nói 1 cách thản nhiên,tỉnh bơ.
-Không.....Không......Không đâu!!!!Tuyệt đối không có chuyện đó!!!!Tôi......Tôi sao dám động đến Hà tiểu thư!!!!
-Sao cô hốt hoảng vậy???Bộ cô sợ gì sao???.-Hắn áp sát mặt vào ả.
-Không.....Tôi không có!!!
-Vậy cô muốn bằng chứng sao???Được thôi!!!Như cô đã biết,tất cả căn nhà này,mọi ngóc ngách đều có 1 camera bí mật!!!Cô muốn xem chứ???
-..........
-Tạm thời tôi sẽ nhốt cô ở dưới tầng hầm!!!Không thể để cô hại người của tôi rồi đi dễ dàng như thế được!!!-Hắn quăng cô ta ra.
-Cậu.....Cậu chủ!!!Cậu tha cho tôi lần này đi,tôi sẽ không dám nữa!!!-Ả bám lấy tay hắn.
-Tha???-Hắn ngồi xuống trước mặt cô ta-Vậy vụ hồi trưa thì thế nào???
Ả im lặng.
-Người đâu!!!Đem cô ta quăng xuống tầng hầm cho khuất mắt tôi!!!-Hắn đứng dậy.
-Vâng thưa cậu chủ!!!-Một đám gồm 2-3 người đàn ông tiến vào lôi cô ả đi mặc cho 3 la hét “tra tấn”.
Hắn ngồi xuống trước nó,khuôn mặt nó hiện giờ là: ướt nhem tèm lem như pà “nhọ nhem”.Hắn cũng phải bó tay với con nhỏ này,có gì đâu mà khóc lóc tối ngày zậy trời??????
-Này!!!Cô dư nước mắt lắm hay sao mà khóc suốt thế hả???
-Tôi.....Tôi......!!!.....-Nó nấc.
-Rồi rồi rồi!!!Nín ngay cho tôi!!!-Hắn nhanh chóng lau hết nước mặt cho nó.
-Hjx hjx.....
-CÔ CÓ NÍN NGAY KHÔNG THÌ BẢO????-Hắn tức giận quát vào mặt nó.
Nó im bặt,không dám thút thít 1 tiếng gì.Hắn khựng lại nhìn khuôn mặt nó,chỉ 1 câu quát của hắn đã làm nó run bần bật,sợ không nói nên lời nào.Đôi mắt nó chứa đựng 1 sự sợ hãi tột độ,trong thâm tâm nó,những kí ức khi xưa chực ùa về.
-Cô ổn chứ???-Hắn vuốt mái tóc của nó.
-Đừng......Đừng mà!!!Đừng mà!!!-Nó lấy 2 tay ôm đầu 1 cách hoảng loạn.
-Này!!!Bình tĩnh lại đi!!!-Hắn chụp lấy 2 tay nó đang run lên vì sợ hãi.
-Con không muốn!!!Con không muốn!!!-Nó vẫn trong tình trạng hoảng loạn.
-Hà Tiểu Băng!!!Cô bình tĩnh lại đi!!!-Hắn làm 1 chuyện mà hắn chưa bao giờ làm với bất kì ai: ôm nó.
Nó vẫn cứ run bần bật,cái quá khứ kinh hoàng ấy cứ bám riết lấy nó không buông.Nó muốn quên hết tất cả,quên hết để sống thật thoải mái nhưng sao cứ mỗi lần nó vừa quên được không lâu thì những kí ức đó lại bỗng nhiên hiện về.
Nó run lên trong vòng tay hắn,hắn cứ thế ôm nó thật chặt cho đến khi nó ngủ thiếp đi.Hắn nới lỏng vòng tay nhìn khuôn mặt nó đã lấm lem từ bao giờ vì những giọt nước mắt.Những lọn tóc bết lại trên gương mặt nó rối bời,đôi bàn tay nhỏ nhắn thả lỏng.Hắn nhẹ nhàng lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt nó rồi rút điện thoại gọi cho Tấn Kì.
-Alô!!!Tấn Kì!!!Việc đó sao rồi???
-Mọi việc đang tiến hành!!!7h sáng mai sẽ đem về biệt thự cho cậu chủ ạ!!!
-Tốt!!!Còn chuyện của Hà Nguyệt Linh???
-Thưa cậu chủ,việc này quả thực rất khó!!!Những tin tức về người này dường như không tồn tại,cứ như trên đời này không có ai tên như vậy cả!!!Hoàn toàn là con số 0!!!
-Cái gì???
-Nhưng có 1 điểm rất kì lạ!!!Không có người nào là Hà Nguyệt Linh cả,theo thông tin thì Hà gia cũng chẳng có ai tên Nguyệt Linh trong giấy khai sinh,chỉ có 1 người con gái thứ đổi tên thành Nguyệt Linh!!!
-Là ai???
-Là Hà Hải Băng thưa cậu chủ!!!
-Điều tra thật kĩ cô ta cho tôi!!!
-Vâng thưa cậu!!!
“Rốt cuộc chuyện này là sao???Hà Tiểu Băng???”-Hắn nhìn chăm chăm vào nó đang ngủ.
Vứt bỏ cái suy nghĩ ấy,hắn bế nó về phòng,đặt nó lên giường,đắp chăn cho nó rồi đi ra ngoài.Hắn xuống bếp loay hoay lấy bông băng băng lại vết thương trên đầu,đang băng lại thì 1 cô hầu gái lại gần hắn.
-Cậu chủ có cần tôi giúp gì không ạ???-Cô ta có đôi mắt màu nâu,khuôn mặt bầu bĩnh và nước da trắng hồng cũng khá dễ thương.
-Không!!!Cô chuẩn bị 1 con dao và 1 ít muối đem xuống tầng hầm cho tôi!!!Tôi sẽ xuống ngay!!!
-Vâng thưa cậu chủ!!!
Hắn vào bếp uống 1 cốc nước rồi xuống cái tầng hầm tối om.
-Cậu.....Cậu chủ!!!-Hồ Ngọc Hân thấy hắn xuống thì ngước mắt lên nhìn.
-Đừng gọi tôi như vậy.....khi chống lại lệnh của tôi!!!-Hắn cầm cái roi da trên tường quất mạnh vào cô ả.
Tiếng roi va chạm vào da thịt ả vang lên,máu văng tung tóe.Ả hét lên,hắn vẫn không dừng lại,quất chiếc roi da vào ả càng ngày càng mạnh hơn.Mặt hắn bị dính 1 ít máu nhưng hắn không quan tâm,trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ làm sao để làm con ả này đau đớn nhất vì dám dụng tới nó.
Hắn dừng lại đặt chiếc roi da về chỗ cũ,Hồ Ngọc Hân thở phào nhưng khuôn mặt ả liền lộ vẻ run sợ ngay lập tức khi hắn cầm con dao về phía ả.
-Này!!!-Hắn năng cằm ả lên cười mỉa-Trông gương mặt cô cũng không tồi nhỉ???Cho phép tôi chăm sóc chút chứ???-Hắn quét con dao lên má ả.
-Đừng.....Đừng mà cậu chủ!!!Tôi biết sai rồi!!!Cậu đừng làm vậy với tôi mà!!!Xin cậu!!!Cậu chủ!!!-Ả ta van lạy.
-Yên nào!!!Một chút nữa thôi!!!Sau đó,cô sẽ được tự do!!!
-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Tiếng hét của Hồ Ngọc Hân vang lên trong tầng hầm khi hắn bắt đầu “chỉnh sửa nhanh sắc” cho ả.Một tiếng đồng hồ sau,hắn quăng con dao xuống đất và nhìn ả với đôi mắt khinh bỉ.Còn cô ả vẫn còn đang run lên vì sợ hãi con người trước mắt với 1 bên gò má đẫm máu.
-Từ nay biến đi!!!Đừng tưởng tôi không biết cô muốn gì ở gia đình tôi!!!
-Cậu.....Cậu yêu con nhỏ đó ư???Từ lúc nào.....Từ lúc nào mà cậu.....có tình cảm với 1 đứa như vậy???-Cô ả cố gắng nói.
-Công sức của cô bao năm qua,vứt hết!!!
-Đúng!!!Dù tôi cố gắng ra sao.....Dù tôi có cố gắng làm gì.....Thì cậu cũng chẳng chú ý gì đến tôi!!!
-Cũng biết???
-Nhưng chỉ với 1 con nhỏ tầm thường trơ trẽn như nó,sẽ sớm thôi,rồi cậu sẽ thấy cô ta muốn gì!!!Rồi cậu sẽ thấy,cô ta chẳng khác gì tôi!!!-Cô ả cười mỉa mai.
-Thế sao???Nhưng trước hết.....Tôi phải làm chuyện này đã!!!-Hắn cầm 1 cái chén sứ lại gần ả-Theo cô thì đây là gì????
-Không......Không phải cậu định.....
-Coi bộ cô cũng biết điều???Vậy thì để tôi làm cho xong rồi cô được tự do!!!-Hắn bắt đầu lấy muối thoa lên gò má đang rỉ máu của ả.
-Đừng.....Đừng mà cậu chủ!!!!Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh
-Dơ bẩn!!!-Hắn quăng lại cho cô ả 1 câu đầy sự kinh tởm và khinh bỉ rồi bỏ đi.
Bước ra khỏi căn phòng tối,hắn thở nhẹ,dặn dò người làm đuổi việc ả rồi đi lên phòng.Hắn mở cửa nhìn vào chiếc giường có hình dáng nhỏ nhắn ấy.
Bất giác hắn tiến lại vuốt tóc nó,mái tóc màu đen mềm mượt luôn thoang thoảng mùi hoa nhài.Đôi má phúng phính của nó chỉ làm hắn muốn véo 1 cái cho đỡ ghét,nhưng hắn luôn bị cái sĩ diện.....khống chế,thế nên.....làm ngơ.
Trong đầu hắn hiện lên không biết bao nhiêu câu hỏi về nó: Nó thật sự là ai???Nó đã làm gì để hắn thành ra nông nỗi như bây giờ???Cảm giác hắn đối với nó là gì???Còn cảm giác của nó với hắn thì ra sao???.....vân vân và mây mây.....
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó,áp lên mặt.Cái cảm giác ấm áp đó dần hiện về trong thâm tâm hắn,cái ngày đó,cái ngày mà hắn được trong vòng tay của mẹ hắn,ngày mà mẹ hắn còn dịu dàng.Nhưng bây giờ,có lẽ cái cảm giác ấy,sẽ không còn trở về với hắn nữa.....
★·.·´¯`·.·★ Mời mọi người đón đọc chương tiếp theo!!!★·.·´¯`·.·★
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...