Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Ngốc
Chương 4: Nó,quản gia xinh đẹp và ngôi biệt thự rộng lớn
Hắn lái xe chở nó đi được 1 quãng thì nó lại ngủ gật, nhìn nó cười cười.Nhưng hắn chợt khựng lại,hắn đang cười sao???Vì nó???Vì 1 đứa con gái tầm thường như thế???Nó cũng chả có gì gọi là đặc biệt.
Gia cảnh thì khỏi nói,thân hình thì như con nít (ý nói nó “màn hình phẳng” ấy!!!) ,tính tình thì nhát khỏi phải bàn (cái cảnh ở trưởng thì đủ hiểu rồi heng!!!).Nói tóm lại đối với hắn,nó 1 con nhỏ tầm thường,nhưng cái cảm giác này của hắn là sao???
Tại sao hắn luôn cảm thấy ở nó có 1 thứ gì đó mà hắn không thế tìm thấy ở bất kì người con gái nào khác???Là hắn tưởng tượng sao???Hay là do hắn đã suy nghĩ quá nhiều???
Hắn chạy xe vào 1 căn biệt thự phải nói là rộng không thể tả nổi.Cái sân vườn phía trước biệt thự của hắn cũng khoảng vài trăm mét chứ chẳng chơi.Hắn chạy xe đến trước cửa thềm biệt thự rồi để xe ở đó.Ngó sang nó,nó vẫn ngủ say sưa không biết trăng sao gì sất (ngủ kinh thía @@)
Nhìn nó khẽ cười 1 cái (cười quài zậy cha~) rồi bước ra khỏi xe,bế xốc nó lên rồi ra hiệu cho người làm cất xe.Hắn bước vào biệt thự,người hầu xếp thành 2 hàng cúi người chào hắn,còn hắn thì không thèm liếc 1 cái.Từ trong đám người hầu có 1 cô quản gia rất xinh đẹp bước ra.
Cô ta có 1 mái tóc màu nâu được búi cao,đôi mắt màu đen to tròn,đôi má được đánh 1 lớp phấn nhẹ.Nước da trắng ngần làm cô ta trông cũng không tồi.
-Cậu chủ vừa về ạ!!!Con nhỏ này là......????
-Cô vừa nói gì???Nói lại xem!!!-Hắn trừng mắt nhìn cô ả.
-Ý.....Ý tôi là.....cô.....cô tiểu thư......may......may mắn này......là ai ạ???.....
-Việc của cô???Từ khi nào cô có quyền xen vào cuộc sống của tôi???
-..........
-Tất cả quay lại với công việc!!!
Hắn phán 1 câu rồi bế nó lên căn phòng đối diện phòng hắn.Phía dưới nhà,cô quản gia nhà hắn rất ư là tức tối.Cô ả đã ở bên cạnh chăm sóc hắn từ khi hắn còn nhỏ,lúc hắn còn ở nhà chính với mẹ hắn.Khi hắn chuyển ra ở riêng,cô ả đã được lệnh của mẹ hắn đi theo quan sát hắn.
Đương nhiên là hắn cũng thừa biết chuyện đó nhưng hắn không quan tâm cho lắm.Cô ả càng ngày càng biểu lộ cái tính ham tiền của nhà hắn.Hết lần này đến lần khác,cô ả quyến rũ hắn nhưng bất thành.Lần này hắn lại đem nó về nhà,càng làm cho cô ả điên lên.
“Con ranh kia!!!Mày cứ chờ đó!!!Tiền của nhà oắt con sẽ là về tay tao!!!Tụi bây cứ chờ xem!!!”
Hắn bế nó vào phòng,đặt nó lên chiếc giường trong đó.Cả căn phòng chỉ mới được dọn sơ chứ chưa có trang trí gì theo lời hắn.Hắn muốn nó tự trang trí nội thất xem tài cán của nó tới đâu.
“Thiệt tình!!!Lâm Chấn Phong!!!Mày đang làm cái quái quỷ gì zậy hửm???”-Hắn tự hỏi,không biết hắn tự hỏi mình câu này biết bao nhiêu lần nhưng sao vẫn không có lời giải đáp cho những câu hỏi “lấp la lấp lửng” này của hắn.
Hắn ngồi 1 lát rồi bỏ ra ngoài,để lại nó ngủ 1 mình trong căn phòng trống.Nó vẫn cứ ngủ say sưa,ngủ như 1 con heo,ngủ không biết trăng sao trời đất.Thừa lúc nó ngủ,cô quản gia lẻn vào và tạt thẳng 1 ly nước lạnh vào mặt nó.
-Đ...Đây là đâu???Sao tôi ở đây???-Nó bừng tỉnh.
-Mày hay lắm!!!Con ranh!!!
-Mà cô là ai???Cô nói gì tôi không hiểu???
-Mày được lắm!!!Dám dụ dỗ cậu chủ đưa về nhà rồi bây giờ còn đưa cái bộ mặt giả ngây trước mặt tao sao???Đồ hồ ly,trơ trẽn!!!
-Thiếu gia???Lâm Chấn Phong á???
Chát!!!
Cô ả không chần chừ giáng thẳng 1 cái tát rất ư là.....pự xuống gương mặt đang “ngẩn tò te con le le” của nó làm rớt cặp mắt kính xuống sàn.
-Mày không có quyền gọi thẳng tên cậu chủ!!!
-Cô thôi ngay cho tôi!!!Hồ Ngọc Hân!!!-Nghe tiếng động,hắn chạy sang phòng nó.Hắn ngỡ ngàng,nhìn chằm chằm vào nó như vật thể lạ vừa đáp xuống Trái Đất.Nó có đôi mắt thật sự rất đẹp nhưng tại sao nó lại phải che giấu???
-C.....Cậu chủ!!!Không......Không như cậu nghĩ đâu!!!Tôi....Tôi chỉ là.....
-Cô làm sao???Tôi đem cô ta về là quyền của tôi!!!Không phải việc của cô!!!CÔ-NGHE-RÕ-CHƯA???-Hắn bóp lấy cổ cô ả,siết mạnh hơn mặc cho cô ả vùng vẫy,la hét.
-Tôi....Tôi hiểu rồi!!!Cậu.....Cậu chủ tha cho tôi!!!
-Quay về công việc của cô đi!!!Còn có lần sau.....Ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!!!-Hắn thả cô ả ra 1 cách mạnh bạo-Giờ thì biến đi!!!
-V....Vâng thưa cậu chủ!!!-Cô ta vừa ho sặc sụa vừa chạy đi.
Hắn nhìn lại nó,nó ngồi trên giường,khóc lóc như 1 đứa con nít bị mắng.Khuôn mặt nó tèm lem đỏ ửng lên.Nó thật sự rất dễ thương nếu như vứt bỏ cặp mắt kính đó.Hắn ngồi xuống lau nước mắt cho nó.
-Nín đi!!!
-Tôi.....Hjx.....Tôi làm gì sai sao???......Hjx.....Sao cô ta.....Hjx.....lại giận dữ như vậy chứ???.....Hjx.....Là.....Là anh bảo tôi.....Hjx.....chuyển sang ở đây mà!!!.....Hjx.....Đâu.....Đâu phải tôi......tự ý.....đến đây đâu!!!.....Hjx.....
-Ừ!!!Cô không làm gì sai hết!!!Sao cô lại đeo kính khi cô có đôi mắt đẹp thế này chứ???
-............
Nó im lặng,không nói gì.
-Cô không muốn thì tôi sẽ không ép cô nói!!!À mà này!!!
-Có chuyện gì???Hjx.....Hjx.....
-Đừng mang cặp mắt kính đó nữa!!!Được không???
-Tôi.....Tôi.....
-Nếu không được thì thôi!!!-Hắn nói ngang xàng rồi bước ra ngoài,nhưng nó đã thấy được 1 điều rằng: Hắn đang thất vọng.
-Tôi sẽ làm!!!-Nó kéo hắn lại,dù nó cũng không biết vì sao nó làm vậy.Và nó cũng không biết.....tại sao.....nó lại thấy được.....hắn đang thất vọng???
-Thật???
-Ừa!!!-Nó cười tươi,nụ cười của nó.....làm hắn đứng hình rồi!!!!
-Thôi vào toilet rửa mặt rồi xuống ăn cơm trưa!!!Đói rồi!!!
-Ừm!!!
Hắn đỏ mặt đi ra ngoài,còn nó làm theo lời hắn,ngoan ngoãn như 1 chú cún nghe lời chủ.Nghĩ đi nghĩ lại thì.....sao nó không thấy bố mẹ của hắn nhỉ???
Nó bước ra rồi xuống nhà với hắn.Dường như tất cả người hầu đều đứng hình trước nó,thật sự quá khác biệt.Nó cũng không biết bản thân nó quá khác biệt trước và sau khi đeo kính.Nó ngồi cạnh hắn vào bàn ăn.
-Lâm Chấn Phong!!!Bố mẹ anh đâu cả rồi???Sao tôi không thấy họ???
Câu nói rất nhẹ nhàng của nó mà kéo cả căn phòng ngập tràn trong sự “tăm tối”
-Tôi sống riêng!!!-Với 3 chữ của hắn đã kéo ngược tất cả về với hiện tại.
-À!!!
-Ăn nhanh đi!!!
-Ờ!!!
Nó chăm chú vào bữa ăn mặc cho “sát khí” cứ hướng thẳng vào nó (từ ai mọi người tự hiểu nhak!!!).Xong bữa ăn,nó không biết phải làm gì nên quay sang hỏi hắn.
-Này!!!Bây giờ tôi làm gì???
-Cô thích làm gì thì tùy cô!!!Và nên nhớ kĩ.....Cô là người hầu riêng của tôi!!!Tôi là người duy nhất có quyền bảo cô làm cái gì!!!
-Tôi.....Tôi hiểu rồi!!!-Nó rùng mình.
-Bây giờ tôi có việc phải đi!!!
-Ư.....Ừ!!!
Hắn nhếch môi cười mỉa 1 cái rồi đi thẳng ra khỏi biệt thự,phóng xe đi mất hút.Nó loay hoay chưa biết làm gì,lại lết lên phòng ngủ (hơ hơ.....lại ngủ @@).Nó đánh thêm 1 giấc tới 3h chiều (ăn giống gì ngủ kinh thế hửm?????),nó rửa mặt rồi đi vòng vòng biệt thự.
Nơi này công nhận là rất rất rất rất rất rộng.Vườn đằng trước sân cũng khoảng vài trăm mét được cây xanh phủ kín.Phía lối vào được trồng hoa tỉa thành vòm,chính giữa có đài phun nước hình con cá heo rất đẹp.Ven lối đi,những chiếc đèn pha lê nhỏ được treo cao để chiếu vào buổi tối.
Nó đi dạo 1 vòng và may mắn thay là: nó không bị lạc!!!!Nó lang thang 1 hồi rồi lại lết vào 1 cái phòng có đề ở ngoài là “Phòng Đọc”.Nó vừa bước vào và ngay lập tức bị choáng váng,nhà hắn nhiều sách đến thế sao????Nói đúng hơn là 1 cái thư viện ngay trong nhà hắn ák?????
Nó lướt hết kệ này đến kệ nọ,và nó thấy 1 lượt các quyển tiểu thuyết dày cộm được đặt riêng trong 1 tủ khác.Bị tính tò mò “khống chế”,nó rút 1 quyển đầu tiên,tựa đề là “Người tuyết”.Đây chẳng phải là những quyển tiểu thuyết nổi nhất của những năm gần đây hay sao????Tại sao hắn lại có hết vậy???
Gác chuyện đó lại,nó ngồi tựa xuống kệ sách đối diện và bắt đầu đọc.Thời gian cứ thế trôi thật nhanh,nó cứ đọc hết quyển này đến quyển khác mà không biết chán.Khi nó đã đọc gần hết 5 quyển tiểu thuyết trên cái kệ đó (má có còn là người không????Con để nó dày gần 5cm ák~Má đọc nhanh kinh khủng @@),nó ngó lại cái đồng hồ treo trên tường.
-Ủa???7h tối rùi hả???Nhanh vậy!!!Mình còn chưa đọc xong!!!Thui đem về phòng tối đọc vậy!!!-Nó đứng dậy.
Lúc nó vừa đứng dậy,nó thấy cái kệ sách nghiêng nghiêng.Nó quay mặt lại,bất ngờ làm rơi cả mấy quyển tiểu thuyết cầm trên tay.Cái kệ.....đang ngã về hướng của nó!!!!!
★·.·´¯`·.·★ Mời mọi người đón đọc chương tiếp theo!!!★·.·´¯`·.·★
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...