Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Ngốc
Chương 2: Ngày tệ hại ở trường mới
Tại lớp 10A1…
-Cô Hạ Linh!!Từ nay em Hà Tiểu Băng sẽ chuyển vào lớp của cô vì có 1 vài thay đổi ở bảng danh sách các lớp!!Không có vẩn đề gì chứ??
-Thầy nói thật sao???Lớp tôi thật sự có cơ hội nhận được em học sinh nhận học bổng xuất sắc này chứ???
-Đương nhiên!!
-Thế thì hay quá!!Tôi cứ nghĩ mình để mất em học sinh xuất sắc này rồi!!Nghe nói em ấy học rất giỏi,đứng hẳn cả đầu bảng những học sinh đầu vào!!!Chắc em ấy sẽ theo kịp lớp thôi!!!
-Trông cậy vào cô!!Cô Hạ Linh!!!- Ông thầy nói rồi đi mất hút
-Em là Hà Tiểu Băng???-Cô Hạ Linh quay sang nó.
-Dạ vâng!!-Nó cười trả lời.
-Cô là Nguyễn Hạ Linh!!!Em theo cô vào nhận lớp!!!-Cô giáo cười-Còn cậu đây là????
-Lâm Chấn Phong
-Ra là Lâm thiếu gia!!!Cậu cũng vào nhận lớp với Tiểu Băng này!!!
Cô Hạ Linh nói rồi dẫn nó và hắn vào lớp.Nó vừa bước vào,cả lớp nhìn nó như vật-thể-lạ,có cũng chỉ biết cúi đầu bước theo cô giáo.Còn khi hắn vào,khác hẳn với nó,cả lớp hò hét như nhìn 1 ngôi sao (mê trai thấy sợ àk!!!)
-Cả lớp!!Chúng ta có thêm 2 bạn mới!!Bên đây là Lâm Chấn Phong,chắc lớp ta ai cũng biết cả!!
-Chào!!!-1 câu nói ngắn gọn,súc tích của hắn cũng đủ cho nữ sinh toàn lớp ngồi mơ mộng,la hét đủ thứ trên trời dưới đất.
-Còn bên kia là Hà Tiểu Băng!!Học sinh duy nhất được nhận học bổng của trường ta!!!-Cô Hạ Linh vừa nói xong,cả lớp phản ứng dữ dội.
-Thưa cô!!Tại sao học sinh được nhận học bổng lại vào lớp ta được????Phải ở bên 10A3 mới đúng!!!-1 đứa trong lớp có tên Triệu Khả Ân lên tiếng.
-Đúng đó cô!!Cô ta đi nhầm lớp rồi!!!-Lê Bối Ngọc đứng dậy phản bác.
-Cô ta không thế nào học lớp chúng ta được!!!-Dương Mỹ Linh cũng hùa theo.
-Các em trật tự ngồi xuống cho cô!!!!-Cô Hạ Linh tức giận quát lớn-Bạn ấy là học sinh nhận học bổng thì đã sao???Gia cảnh của bạn ấy thì đã sao???Các em cũng là con người như bạn ấy,nếu các em coi thường bạn ấy cũng như coi thường chính bản thân mình!!!Còn về lí do chuyển lớp,do thầy Hiệu Trưởng có chút thay đổi về bản danh sách học sinh các lớp nên bạn ấy sẽ học lớp ta!!!Từ nay các em phải giúp đỡ bạn!!!Em giới thiệu đi Tiểu Băng!!!
-Chào mọi người!!Mình là Hà Tiểu Băng!!Mong mọi người giúp đỡ!!
Cả lớp không ai chú ý gì đến nó,cứ lo ngắm hắn làm nó thấy hơi bị…..quê.
-Chỗ ngồi???-Hắn cất tiếng giải vây cho nó.
-À!!2 em ngồi ở bàn cuối ngay cửa sổ!!
-Đi!!-Hắn gằn giọng vì mặt nó bây giờ còn….ngơ ngơ.
Nó chạy lon ta lon ton xuống dưới như con nít.Ngồi vào bàn,nó giành chỗ kế cửa sổ,hắn mặt khó chịu ngồi kế bên nó đeo tai phone nghe nhạc như không có ai trong lớp.Hôm nay chỉ là đi nhận lớp nên cũng không có học gì nhiều,chỉ ghi 1 vài số cần thiết cho các tiết học để về nhà chuẩn bị cho tuần sau.
Giờ ăn trưa,hắn dẫn nó đi lấy thức ăn (bà cô bảo)
-Cô ngồi ở đây,tôi đi lấy bữa trưa!!
-Làm phiền anh!!!
Hắn quay đi,để nó ngồi 1 mình ở góc Khu Nhà Ăn.Nó ngồi vu vơ ngắm vài chiếc bông hồng trắng được trang trí đơn giản trên bàn ăn.Khẽ mỉm cười “Mẹ!!!”
Ào!!!!!
Người nó bỗng ướt đẫm,nó quay lại phía sau lưng.Triệu Khả Ân,Lê Bối Ngọc và Dương Mỹ Linh đứng đó cười đắc ý,tay vẫn cầm ly nước rỗng còn vương vài giọt nước lọc.
-3 người……-Nó bất ngờ,hốt hoảng đến nỗi không nói nên được lời nào.
-Ồh!!Xin lỗi cô!!!Tiện tay nên chúng tôi đổ nước,không ngờ lại dính vào cô???-Bối Ngọc cười mỉa mai.
-Nhưng không phải hợp hơn với cô sao???Một đứa nghèo mạc rệp như cô thì làm gì có chỗ đứng trong ngôi trường danh giá này???-Khả Ân tiếp tục trò chơi bằng cách lấy cả lọ hoa để trên bàn úp lên đầu nó,cô ả cúi xuống nói nhỏ vào tai nó-Đây là cái giá mà mày phải trả khi làm nhục tụi tao trước lớp!!!
Nó không biết làm gì cả,chỉ biết ngồi yên chịu trận của những con người đó-những con người có quyền thế,có địa vị trong xã hội.Đây là ngày đầu tiên ở trường của nó đây sao???Sao lại tệ hại đến mức này chứ???
-Mọi người!!Sao chúng ta không bắt đầu 1 trò chơi khá thú vị với con người thích leo cao này nhỉ???-Mỹ Linh hô to,cầm 1 quả trứng lên và….ném vào người nó,quả trững vỡ nát,tùi tanh bốc lên nồng nặc-Như…thế này chẳng hạn????
Như hưởng ứng cô ả,mọi người đều cầm lấy 1 món gì đó rồi ném vào người nó.Nó không phản ứng gì,cứ ngồi như 1 pho tượng,không khóc cũng không phản ứng gì.
-TẤT-CẢ-DỪNG-HẾT-LẠI-CHO-TÔI!!!!!
Một giọng nói vang lên,phải nói là gằn giọng từng chữ một.Tất cả dừng lại,tránh đường cho người vừa cất tiếng nói.Nó ngẩng mặt nhìn,là hắn!!!Hắn đi đến gần bàn nó,sau hắn là 1 người hầu bưng 3 ly rượu vang đỏ.Đến trước mặt 3 con ả khởi xướng,hắn thong thả cầm từng ly rượu hất vào mặt họ làm 3 con ả ngỡ ngàng.
-Lâm….Lâm thiếu gia!!!Anh….Sao anh làm như vậy với chúng tôi????-Mỹ Linh run lên nhưng cũng cố nói.
Hắn không nói gì,cởi chiếc áo vest khoác bên ngoài ra khoác cho nó rồi bế xốc nó lên.
-Lâm thiếu gia!!!Anh xem thường chúng tôi sao???-Bối Ngọc nói mà như hét.
-Xem thường???Hà Tiểu Băng là người của tôi,là các cô xem thường người của tôi trước thì chả khác nào xem thường Lâm Chấn Phong này????-Hắn dõng dạc nói,không 1 chút vấp váp,nó thì vẫn ngỡ ngàng không biết làm gì.
-Chúng tôi…-Bối Ngọc bắt đầu run.
-Triệu Khả Ân,Lê Bối Ngọc,Dương Mỹ Linh,tôi sẽ nhớ 3 cái tên này!!!-Hắn bế nó đi làm những người có mặt tại đó đều đứng sững người ra-Còn nữa!!Tất cả những người vừa nãy có tham gia vào việc ném thức ăn đồ vật vào Hà Tiểu Băng đều có hình phạt thích đáng!!!Ngay tối hôm nay sẽ gửi thông báo về cho gia đình và
camera
của trường sẽ giám sát các cô cậu bị phạt!!!
Hắn bế nó đi để lại đằng sau “thế giới sụp đổ” của bao nhiêu người.Còn nó cũng chưa kịp ngộ ra đã xảy ra chuyện gì,vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay hắn.Hắn đưa nó đi hết hành lang này đến hành lang nọ,tới căn phòng cạnh phòng Hiệu Trưởng,hắn bế nó vào.
-Đây là đâu???-Nó cất tiếng hỏi hắn.
-Tôi tưởng cô ngủ???
-Tôi….
-Đây là phòng của tôi!!!-Hắn đặt nó xuống đất.
-Ngay ở trường sao????
-Ờ!!!Những khi mệt tôi có thể ở đây khi nào tôi muốn!!!Cô đi tắm đi,tôi sẽ cho người mang đồng phục khác cho cô!!!-Hắn nói rồi đi ra ngoài.
Nó đi vào trong,nói thật là phòng này rất rộng.Nhưng đối với nó,những căn phòng to lớn như thế này nó không còn lạ lẫm gì nữa.Nó vào nhà tắm,ngâm mình trong dòng nước khiến nó thấy thật thoải mái.
Nhớ lại lúc nãy,mọi người thật sự khinh thường nó như thế sao???Nó có làm gì đâu chứ???Nghèo thì đã sao???Nó khóc,khóc thật nhiều,dù đã bị khinh thường như thế nhiều lần nhưng nó không thể nào bình tĩnh nổi,khoảng 5p sau,ở ngoài có tiếng gõ cửa,là tiếng của 1 cô gái…
-Tiểu thư!!!Lâm thiếu gia bảo tôi đem đồng phục và bữa trưa đến!!!
-À vâng!!!Chị cứ để đó ạ!!!-Nó nói vọng ra ngoài.
-Vậy tôi xin phép!!!
-Vâng!!!
Nó với tay lấy bộ đồng phục rồi mặc vào,choàng thêm 1 cái khăn để lau tóc,xả hết nước tắm.Nó bước ra ngoài lau tóc,đang đứng lau tóc thì hắn bước vào,nó lật đật lấy cặp mắt kính vụng về đeo vào.
-Cô làm gì vậy???
-Không….không có gì!!!Haha…..
-Thật???
-Th….Thật mà!!!Cậu không tin hả???
-Mặt cô hiện rõ 2 chữ “nói dối” kìa!!!-Hắn nói,nó hoảng đến độ lấy tay sờ trên mặt mình-Đùa thôi!!Tôi sẽ không tra cứu nữa!!
Phù!!!-Nó thở phào nhẹ nhõm.
-Với điều kiện…
-Nữa sao???Gì vậy???-Nó xụ mặt xuống,hắn nhìn chỉ muốn béo vào má nó 1 cái nhưng vì thể diện nên….kìm chế.
-Cô sẽ biết vào ngày mai!!Còn bây giờ thì ăn hết bữa trưa ngay đi,còn 45p nữa là vào học rồi!!
-Anh không ăn hả???
-Tôi ăn rồi!!!Ăn ngay cho tôi!!!
Nó ngồi vào bàn,ăn từ từ những món đã bày sẵn trước mắt.Sau 1 hồi “vật lộn” với đám thức ăn,nó đứng dậy theo hắn về lớp.Vào lớp,mọi người vẫn nhìn nó như vật-thể-lạ.5 tiết đầu với nó trôi qua thật nhanh,nhưng sao 3 tiết cuối này trôi qua lâu thế???Tứ khi vào lớp,nó không thấy Triệu Khả Ân,Lê Bối Ngọc và cả Dương Mỹ Linh đâu cả,mà nó cũng không quan tâm lắm.
Giờ ra về,nó chạy thật nhanh đến quán café Sweet-nơi nó làm việc.Nó cố làm thật nhanh để về nhà với mẹ nó,nó muốn tâm sự với mẹ những điều tồi tệ hôm nay,nó thật sự chịu không nổi…
★·.·´¯`·.·★ Mời mọi người đón đọc chương tiếp theo!!!★·.·´¯`·.·★
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...