Hoàng Tử Ác Ma Và Thiên Thần Băng Giá

Tiết đầu tiên trôi qua hơn 20 phút mới thấy Bảo Ngọc bước vào . Vì là girl xinh nên khi vào lớp , mọi ánh mắt của tụi con trai đều nhìn theo con nhỏ . Bản thân nó cũng cảm thấy “gato” với 2 bà bạn này quá đi ! >o<
Trong 3 đứa thì nó là đứa thấp nhất , chưa kể nó còn là 1 “nấm lùn” chính hiệu . khuôn mặt của nó có phần hơi mũm mĩm nên tụi bạn cũ thường hay gọi nó là “My bánh bao” . Chưa kể hồi lớp 7 nó bị trượt cầu thang ngã gãy chân , lại còn bị trúng gió nằm bẹp ở nhà 2 tuần. Vì vậy để giải xui , nó quyết dịnh cắt phăng mái tóc xoăn bồng bềnh của mình đi, thế nên bây giờ nhìn nó chẳng khác gì Go Mi Nam trong phim “Cô Nàng Đẹp Trai” là mấy @@. Hân Hân thường hay trêu nó như thế này :
_ “ Nếu tôi mà bị mấy tên bạn trai cũ quấy rầy thì chắc luc đấy phải nhờ bà đóng giả bạn trai mới giúp tôi quá . Hô hô !”
Nó trề dài môi , thực ra có cắt tóc ngắn thì nhìn nó cũng đâu có giống con trai, chỉ mỗi tội tính cách của nó có hơi hung dữ chút xíu thôi mà. Híc…
_ “ Nè Bảo Ngọc … nhìn bà xanh xao lắm . Bà có sao không vậy ?”
Hân Hân ngồi dưới thì thào với Bảo Ngọc , nó cũng quay xuống “hóng hớt” .
_ “ Tôi không sao đâu , chỉ hơi chóng mặt 1 chút thôi .”
Bảo Ngọc day day huyệt thái dương , mỉm cười nhìn tụi nó.
_ “ Chóng mặt á ?? Hehe… Bảo Ngọc , có phải bà đã ‘cảm nắng’ tên nào rồi đúng không ??” Nó cười nhăn nhở.
_ “ Ồ… Đây có phải là Nguyễn trần Huyền My không nhỉ ?”

Một giọng nói “trìu mến” vang lên đằng sau lưng nó.
Nó ngoảnh mặt lại, giật bắn mình. Ặc … thì ra là thầy giáo giạy môn Triết học lớp nó. Mấy giây trước thầy vẫn còn đứng ở trên bục giảng, thế mà bây giờ đã đứng lù lù trước mặt nó, thật là đáng sợ !
_ “ Vâng ! Là em ạ .” Nó vội vàng đứng dậy.
_ “ Lúc nãy nhìn em đứng ở trên sân khấu phát biểu , tôi phải cảm thấy khâm phục năng lực học tập cảu em vô cùng. Em đúng là 1 học sinh ưu tú !”
_ “ Dạ … Em … cảm ơn thầy …”
Ôi trời ơi … đến cả thầy cô cũng tin sái cổ . Nếu như nó nói “Tất cả chỉ do em bịa ra” chắc lúc đấy nó sẽ bị”uýnh” đến chết mất ! Haizzz, xem ra sau này nó khó sống rồi đây ….
_ “ Nếu em đã học xuất sắc 3 môn Toán Văn Anh như thế , vậy liệu môn học này của tôi đây có khiến em cảm thấy hứng thú không nhỉ ?” Thầy giáo đẩy gọng kính lên , tiếp tục cười “hiền từ” nhìn nó.
_ “ Dạ …. Cũng…cũng có đôi chút thầy ạ ……..” Thực ra thì nó chẳng có tí hứng thú nào cả, cái môn Triết học như ru ngủ này -_-
“ Ồ thế à ? Vậy bây giờ tôi có thể hỏi em một chút kiến thức về môn học này không ?”
Ặc ! …….
_ “ Theo em thì ý nghĩa của từ ‘Triết’ được hiểu thế nào theo tiếng Hán và ngôn ngữ Hy Lạp ?”
_ “ …”
Gì vậy trời ?? Đây là kiến thức lớp 10 mà , nó đã được học qua đâu chứ ! Thầy rõ ràng đang làm khó nó đây mà , híc …
_ “ Đây này !”
Bỗng có 1 quyển sách để ngay trước mặt nó. Nó quay sang nhìn , tên Đình Nguyên đang chỉ vào 1 dòng chữ trong sách : “ Đọc đi !”
_ “ ……..”

Hứ , tên khùng , mi nghĩ ta sẽ tin mi chắc ! Hồi cấp 2 thỉnh thoảng nó cũng bị gọi đứng dậy vì mất tập trung, có mấy lần tên Đình Nguyên ra tay “giúp đỡ” , nó đọc theo thì thấy cả lớp lăn bò ra cười, té ra là hắn nhắc đểu cho nó. Kinh nghiệm mà nó đúc kết được đó là : Không bao giờ tin tưởng tên cẩu tặc thối tha này !
Nghĩ thế , nó liền quay ngoắt đầu đi. Chết vinh còn hơn sống nhục , tuyệt đối không được trở thành trò cười của tên đó !
_ “ Xem ra Huyền My không có niềm đam mê với môn học này rồi .” Thầy giáo mỉm cười rồi quay trở lại bục giảng.
_ “ Em … em …” Nó cúi mặt xuống, biết chắc phen này sẽ đi đời nhà ma T.T
_ “ Không sao ! Không biết thì có thể học dần. Thực ra câu hỏi vừa nãy là kiến thức mà chúng ta chưa được học !”
Ặc … biết ngay mà !
_ “ Thực ra Triết học không hề nhàm chán một chút nào, nếu như các em có sự tập trung cao độ. Huyền My, nếu em muốn học được môn này thì tốt nhất đừng nên ‘buôn dưa lê, bán dưa chuột’ nữa ! Lúc nãy em cười tươi quá làm tôi hoa hết cả mắt, suýt chút nữa đã ngã lăn ra đất rồi !”
Thầy giáo làm bộ xây xẩm mặt mày.
_ “ Hahahaha ….”
Cả lớp được 1 phen cười như nắc nẻ.
Nó ngượng ngùng ngồi xuống , mặt đỏ như quẩ cà chua.
_ “ Huyền My à ! Sau nhiều lần bị lừa thì cậu cũng đã tỉnh ngộ rồi đấy nhỉ !”

Đình Nguyên nhìn bộ dạng của nó rồi đăc ý cười.
_ “ Hừ ! Tôi đâu có ngu chứ ! Chiêu trò của cậu tôi biết tỏng từ 8 đời rồi !”
_ “ 2 người này đừng to tiếng với nhau nữa được không ? Thật tình …” Hân Hân vươn người lên chen giữa Đình Nguyên và nó : “ Đình Nguyên nè , nhỏ Huyền My có ý với cậu từ lâu rồi đấy ! Hô hô … !”
_ “ Nè !!! Bà muốn chết đó à ?? Tôi mà thèm ‘có ý’ với cái tên dở hơi cám hấp này á ??” Nó trợn mắt nhìn Hân Hân.
_ “ Cái gì cơ ?? Nói ai dở hơi hả ?? Đồ đàn ông !!”
_ “ Grừ …. Kiều Đình Nguyên !!! Ngươi đi chết đi !”
_ “ Này này … đừng quên tôi đã nhắc bài cậu đấy nhé ! Đồ vô ơn ! Oái … đừng đánh nữa !”
_ “ Hahaha …..”
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận