Buổi tiệc tan, Thái hậu, hoàng thượng lần lượt rời đi trước, sau đó là các bá quan, phi tần cũng ra về.
" Tỷ tỷ tạm biệt" Mạnh Hạ Hạ ở lối rẽ ngự hoa viên chào tạm biệt Thục Phi, rồi cùng cung nữ trở về Xuân Viên.
" Hạ phi".
Duật Cư âm thầm đi theo Mạnh Hạ Hạ một đoạn đường dài, thấy chỗ này đã vắng người liền lên tiếng gọi nàng.
" Vương gia" Mạnh Hạ Hạ thấy tiếng người gọi nàng liền dừng bước quay người lại nhìn, là hắn.
" Cùng ta trò chuyện được không" Mặt Duật Cư có chút khó sử lên tiếng.
Mạnh Hạ Hạ biết ở trong cung nếu để người khác nhìn thấy nàng và hắn ở cùng một chỗ thật khó mà giải thích, nhưng nhìn bộ dạng hắn giờ đây nàng không nỡ từ chối.
" Vương gia có lời gì xin cứ nói".
" Nàng " Duật Cư định hỏi nàng vì sao lại thành phi tần của hoàng thượng, là nàng bị ép buộc sao, nhưng hắn lại không thể mở lời hỏi sợ câu trả lời của nàng sẽ khiến hắn đau lòng, hoàng đệ của hắn là nam nhân kiệt xuất, tướng mạo anh tuấn không vì địa vị kia cũng có nhiều nữ nhân vì hắn mà động lòng, Duật Cư đành sửa lời nói.
" Người có khỏe không cuộc sống trong cung thế nào".
" Tạ vương gia ta rất khỏe, cũng sống được, vương gia dạo này thế nào ngài có ổn không" Mạnh Hạ Hạ nhìn sắc mặt hắn quan tâm hỏi han, dù sao cũng là quen biết bên ngoài cung, gặp mặt ở nơi này cũng là có duyên.
" Hạ nhi, nàng ở đây sao, hoàng huynh trẫm đã tới Nguyệt Di cung cùng thái phi đón giao thừa rồi" Duật Hy đi đến bên cạnh Mạnh Hạ Hạ đưa tay ôm lấy eo nàng, hướng Duật Cư chào hỏi.
Duật Cư nhìn cách tay của hoàng thượng đặt trên eo Mạnh Hạ Hạ trong lòng dâng lên buồn bã, ánh mắt có chút đau lòng " Thần đang định đi liền gặp Hạ phi ở đây, cùng nương nương chào hỏi một chút"
" Vậy sao, Hạ phi đây là hoàng huynh của trẫm, nàng không được vô lễ đâu, hoàng huynh nàng ấy mới vào cung phép tắc trong cung còn chưa nắm rõ có gì mong người bỏ qua" bàn Duật Hy trên eo Mạnh Hạ Hạ càng lúc càng chặt kéo nàng sát vào người hắn.
" Hoàng thượng, Hạ Phi không làm phiền hai người nữa, ta đi trước cáo từ" Duật Cư nhìn biểu hiện của hoàng thượng không muốn gây phiền phức cho Mạnh Hạ Hạ liền nhanh chóng rời đi.
" Hoàng huynh đi thong thả, mai trẫm sẽ tới chúc năm mới thái phi" Duật Hy nhìn theo bóng Duật Cư đi khuất lúc này bàn tay trên eo nàng mới từ từ thả lỏng.
Duật Cư nhìn một mình rời đi trong lòng thật buồn, cô đơn bước đi trong đêm tối, hắn hối hận lúc gặp nàng kia trong lòng còn do dự, nếu lúc đó hắn kiên quyết liệu nàng có đồng ý bên hắn không.
" Vương gia" Tiểu Phúc ở bên cạnh vương gia tất cả đều chứng kiến hắn biết vương gia vẫn luôn thích nữ nhân kia, nhưng giờ thì sao chứ vương gia hắn thật khổ sở.
" Tiểu Phúc hoa ra lỡ một bước cả đời day rứt là như thế này" Hắn làm sao để có thể quên đi nàng đây.
Duật Hy có chút suy tư nhìn theo bóng dáng hoàng huynh hắn " Cùng trẫm đi thả đèn hoa đăng đi" sắp tới giờ sang canh rồi hắn muốn ở bên nàng chào đón khoảnh khắc đầu tiên của một năm mới, sau khi kết thúc buổi tiệc liền muốn đi tìm nàng, từ xa nhìn thấy nàng cùng hoàng huynh trò chuyện hắn liền cảm giác khó chịu nhanh chóng tiến lại gần, dùng một chút tâm tư.
" Dạ" Mạnh Hạ Hạ nghe nói tới thả đèn hoa đăng có chút hứng thú liền đồng ý.
" Tới rồi, các ngươi ở đây đợi trẫm" Duật Hy đưa Mạnh Hạ Hạ tới hồ ở cạnh ngự hoa viên sau đó bảo đám nô tài ở đó chờ còn hắn đưa nàng sang bên kia chỗ có bậc thang đi xuống.
" Người đã sớm chuẩn bị" Mạnh Hạ Hạ nhìn thấy ở bậc thang đã chuẩn bị những chiếc đèn hoa đăng nhỏ liền hỏi hắn.
Trẫm sai Tô công công để đây rồi đi tìm nàng Duật Hy lấy cây đánh lửa ra sau đó đưa lên miệng thổi một chút tới khi cây đánh lửa ánh lên sắc đỏ hắn cầm chiếc đèn hoa đăng nhỏ lên trâm lửa vào, đền hoa đăng trong đêm tối trợt phát sáng.
" Nàng thả đi" Duật Hy đưa cho nàng chiếc đèn đã cháy bảo nàng thả vào trong nước.
Mạnh Hạ Hạ đưa tay đón chiếc đèn hoa đăng bước xuống thêm một bậc gần với mặt nước thả đèn hoa đăng xuống, chiếc đèn cứ thế theo dòng nước trôi ra xa, từng chiếc từng chiếc thắp sáng cả mặt hồ yên tĩnh.
" Đẹp quá" Rất nhiều chiếc đèn hoa đăng phát sáng lấp lánh trên mặt hồ " Ở bên ngoài cứ đến tết trung thu, hay nguyên tiêu người dân thường ra sông thả những chiếc đèn hoa đăng, những chiếc đèn cứ thế theo dòng nước trôi đi khắp nơi thắp sáng cả một đoạn dài.
Mạnh Hạ Hạ nhìn đèn hoa đăng nhớ lại những ngày tháng trước kia.
Duật Hy đưa tay ôm Mạnh Hạ Hạ vào lòng " Tuy trẫm không thể cho nàng cuộc sống như bá tánh bình thường ở ngoài cung, nhưng trẫm sẽ cố gắng hết sức mang tới cho nàng những gì nàng mong muốn.
" Hoàng thượng" Mạnh Hạ Hạ nghe hắn khóe mắt cay cay, hai tay ôm lấy éo hắn.
Đức Oánh Oánh trong lòng ấm ức không vui, rời khỏi bữa tiệc chưa chở về cung ngay, mà đi dạo quanh ngự hoa viên, từ xa xa nàng ta cảm thấy dưới hồ kia có ánh sáng rực cả một khoảng lớn, liền tò mò tới xem, liền bắt gặp cảnh một đôi nam nữ ở bên kia đang tình tứ ôm chặt lấy nhau, trong bóng tối nàng không nhìn rõ hai người kia là ai liền tò mò tiến lại gần, nếu bắt gian được thì thật là tốt.
" Nương nương phía trước là người hầu ở Di hòa cung" nô tùy theo hầu nàng ta nhìn thấy phía xa có mấy nô tài đang đứng nhận ra vị đứng đầu kia là Tô công công liền nói với Đức Oánh Oánh.
" Tô công công ở đây vậy hoàng thượng cũng tới đây sao, thật tốt nàng có cơ hội rồi" Đức Oánh Oánh vui mừng định đi tới chỗ Tô công công thì thấy phía xa đôi nam nữ phía hồ kia hình như cũng hướng bọn họ bước đến.
" Trở về thôi, có tuyết rơi rồi" Duật Hy nhìn những bông tuyết đang rơi trên tóc Mạnh Hạ Hạ liền hôn nhẹ lên trán nàng rồi buông nàng ra.
" Bên ngoài trở lạnh rồi" Hắn ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt của nàng trong ánh sáng của những chiếc đèn hoa đăng trên mặt hồ hắt lên, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng tim hắn càng loạn nhịp.
" Dạ, về thôi, mai người còn phải đi đến nhiều nơi" Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn mỉm cười, đưa tay cầm lấy tay hắn đi lên ra khỏi hồ.
Hắn nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng đang chủ động cầm lấy bàn tay hắn, khóe miệng bất giác vui vẻ mỉm cười.
Duật Hy cùng Mạnh Hạ Hạ đi lại phía đám nô tài.
" Hoàng thượng" Tô công công thấy hắn tới gần liền cúi người chờ lệnh.
Duật Hy đưa tay ôm lấy Mạnh Hạ Hạ rồi theo hướng Xuân Viên của nàng đi tới.
Đức Oánh Oánh thấy đám người kia đi về phía nàng, sợ bọn họ phát hiện ra nàng, liền tìm chỗ lấp đi " Là hoàng thượng".
Đức Oánh Oánh nhìn thấy đám người Tô công công cúi chào hai người kia liền nhận ra điều gì đó, liền nhìn kỹ lại một lần nữa, kia không phải hoàng thượng mà nàng luôn mong nhớ sao, vậy đôi nam nữ mà nàng vừa thấy vừa rồi là hoàng thượng ư, nàng chưa bao giờ nghĩ tới hoàng thượng lại có dáng vẻ như vậy, cùng nữ nhân ở bên ngoài ôm ấp.
Nàng không nhìn ra gương mặt nữ nhân kia là vị phi tần nào cả nhưng nàng cảm thấy rất ghen tỵ với nàng ta trong đêm giao thừa được ở bên hoàng thượng.
Nàng mới vào cung lại cạy mình là con gái thừa tướng cao hơn các nữ nhân khác một bậc liền không xem ai trong mắt, đối với các phi tần khác không quan tâm, nên đối với khuôn mặt từng người là không thể nhận ra ngoài Lệ Quý nhân mà nàng ghét ra.
Tuy nàng không bằng hoàng hậu nhưng lại muốn chinh phục trái tim hoàng thượng, tỷ ta có địa vị cao sao bằng nàng được hoàng thượng yêu thương sinh ra là con của thiếp, luôn bị Đức Lan kia coi thường, Đức Oánh Oánh nàng là muốn làm cho hoàng hậu tức chết, hôm nay thấy một màn kia nàng mới nhận ra hóa ra hoàng thượng mà nàng luôn cảm thấy lạnh lùng không dám đến gần lại dịu dàng như vậy.
Đức Oánh Oánh thật muốn biết nữ nhân mà hoàng thượng đang sủng ái kia là ai, hóa ra những người cần nàng hạ bệ trong cung lại nhiều như vậy so với Lệ Mộc kia, nữ nhân đó còn là cái gai trong mắt nàng hơn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...