Ông Ren nhíu mày khó hiểu trước lời nói của Shin.
Ông ta dè dặt cất giọng:
"Mày muốn nói cái gì hả ? Để tao ra ngoài rồi, mày và lũ khốn nạn kia sẽ không thể yên ổn."
Shin bật cười to một tiếng với câu nói của ông ta, anh không vội đáp mà bình thản đi đến nơi bàn thờ lớn, phong thái ưu nhã thắp ba nén nhang.
Làn khói từ những nén nhang mang theo hương thơm dịu nhẹ bay ra khắp tầng hầm, dù vậy nhưng vần không làm vơi đi sự u tối của nó.
Shin đứng nhìn bài vị được đặt ngay ngắn trên bàn thờ, bên trong có khắc dòng chữ tiếng Nhật vô cùng ngay ngắn có nghĩa tổ tiên gia tộc Yamamoto.
Mắt anh thâm sâu đối diện bàn thờ một lúc, tiếng nói trầm thấp mới trầm ổn cất lên:
"Gia tộc chúng ta đã có khoảng thời gian khủng hoảng, đến bây giờ mới có thể đường đường chính chính bắt giam kẻ gây chuyện trình diện với các cụ.
Hôm nay, con phải tính sổ những chuyện đã xảy ra trước, còn lại sẽ để anh rể thay trời hành đạo, tiễn bọn họ một bước đến dập đầu tạ tội với mọi người.
Yamamoto cao quý, trong phút chốc chỉ còn mỗi cái danh là do ai ? Nghịch tử báo hại cả gia tộc, kéo theo vợ con hắn làm chuyện lầm lỗi nhưng lại luôn cho bản thân mình là đúng...Con nghĩ, ơn trên các vị cũng muốn dạy dỗ bọn họ có đúng không? Vậy con xin phép góp vui vào việc vạch trần tội ác của ba kẻ đang bị giam kia nhé..."
Nói rồi Shin xoay người hướng đến trước song sắt, anh vẫn giữ bộ dáng thản nhiên mặc kệ ba cặp mặt đang nhìn mình vô cùng ghim hận...
Bà Satomi hai tay nắm lấy song sắt, đôi môi khô khốc hé mở, điên cuồng mà gào thét:
"Khốn kiếp, mau thả tao ra.
Tất cả chúng mày đều là đồ khốn, tao ra khỏi đây tao sẽ bắt từng đứa tụi mày quỳ dưới chân tao cầu xin.
Kể cả lão già đáng chết kia nữa, nếu lúc trước tao không yếu lòng thuốc chết ông ta thì bây giờ đã không phải chịu kết cục thế này."
Sự oán trách khiến bà Satomi như bị hóa điên, bà ta buông những lời sỉ vã đến mọi người, cứ hễ rằng bà ta chẳng có lỗi gì ccả....Shin càng nghe càng nóng trong người, anh thật sự không có thời gian nghe bà ta nói chuyện tầm phào.
Bây giờ anh chỉ muốn vạch trần mọi chuyện mà thôi, bọn họ đã gây quá nhiều tội ác...
Khóe môi Shin cong lên tia lạnh lẽo, anh cất giọng trầm ổn:
"Đã bị đưa vào đối diện với tổ tiên mà trong lòng vẫn còn oán than, thù hận à ? Đây chẳng phải là kết cục do các người chọn hay sao? Tôi vốn dĩ còn nhiều trò hay để từ từ dụ các người sập bẫy, lộ đuôi cáo của mình ra nhưng mà...Chậc chậc..."
Nói đoạn Shin dừng lại rồi tắc lưỡi hai cái, trong lời nói còn có sự trêu đùa, coi thường...!Anh im lặng vài giây mới tiếp tục lời dang dở:
"Nếu các người không hóa điên làm hại chị Tiểu Đan thì xem ra vẫn còn ung dung bên ngoài thêm một thời gian nữa mới bị đưa đến đây....!Tự mình làm còn kêu ca cái gì hả ?"
"Tao nguyền rủa chúng mày, chết hết đi !"
Yuka gào thét, cô ta chẳng thua kém gì mẹ mình về khoản đột nhiên hóa điên cả, cứ làm như bản thân oan ức, thánh thiện lắm vậy.
Shin không muốn nhiều lời, anh chỉ nói lại một câu:
"Người tốt tất được trời độ trời thương, không cần phải tốn sức trù ẻo đâu.
Vào việc thôi nào !"
Shin đi đến, trên tay anh cầm một con dao nhọn, lưỡi dao sáng bóng hướng về phía phòng giam như đã chuẩn bị đoạt mạng người bất cứ lúc nào...
Sự lạnh lẽo tỏa ra khắp người của Shin, trên gương mặt anh tuấn lại xuất hiện nụ cười khoái chí như chờ xem kịch tui.
Anh đ n trưc mặt Yuka, matngm khun mặt vnih đp nay lại được tốđn bi những đường rạch rướm máu chỉ vì sự ngu dốt của cô ta mang lại.
Lưỡi dao nhọn lần nữa kề bề gò má của Yuka, đồng thời cánh tay nắm chặt một tay Yuka ghì ở song sắt nhằm giữ vững không để cô ta làm loạn.
Giọng nói nhàn nhạt mang theo sự uy hiếp từ Shin vang lên:
"Cái chết của quản gia Ann là do các người gây ra đúng không ? Nếu chị thừa nhận, tôi sẽ nghĩ cách khác tra tấn các người nhẹ nhàng hơn...Nếu không, tôi không chắc lưỡi dao này lại đi thêm bao nhiêu đường trên gương mặt chị nữa...Tôi vẫn giữ tôn ti trật tự trong nhà gọi một tiếng chị, chứ như chị tôi không ngại thốt ra hai chữ "con khốn"...Nhưng tôi là người có ăn học, có nhân tính, xử lí kẻ ác vẫn giữ đạo đức...Vậy nên, khôn hồn mà thừa nhận, tôi sẽ nhẹ tay...Nói cho mà biết, tôi có bằng chứng trong tay về sự việc ngày hôm đó rồi, chỉ là muốn các người chính miệng thừa nhận nên vẫn chưa vạch trần."
Yuka căm phẫn nhìn Shin nhưng cô ta không dám nhúc nhích vì lưỡi dao đã quá cận kề gương mặt cô ta rồi, cô ta không muốn có thêm vài đường rạch trên mặt nữa...
Yuka mím môi rất nhanh đáp lại:
"Bà ta đáng chết, nếu không có bà ta thì con nhỏ Yuko kia sớm đã hữu dụng rồi."
Gương mặt của Shin không quá bất ngờ về đáp án nhận được, hơn ai hết anh từ lâu đã biết cái chết của bà Ann là do ai gây ra...Anh muốn kẻ gây tội phải chịu tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần một cách nặng nề nhất...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...