Trước kia cứ nghĩ khi về hưu sẽ có một cuộc sống an nhàn cùng với người mình yêu gần mấy chục năm nay. Thế nhưng sự đời không bao giờ có thể dự đoán trước.
Vừa du lịch bên Úc một chuyến, khi về thì Khúc Vệ Manh liền phải "buộc" đón nhận lấy hai bảo bối tinh nghịch đáng yêu của họ Lưu và họ Khúc.
Một bé trai mang dòng máu của Lưu Chí Công, tên Lưu Kiến Vân. Tên cũng như người, cực kỳ nghiêm túc mặc dù chỉ mới có sáu tuổi. Khuôn mặt thừa hưởng đa phần nét đẹp từ bố nó, tính tình thì lại nghiêm chỉnh hơn vài phần nữa.
Khúc Vệ Manh cùng Hoa Dĩnh Thiên đã ở độ tuổi về già, khi nhìn thấy đứa cháu trai cúi đầu lễ phép kính trọng, trong mắt bọn họ là những niềm ưu tư khác nhau.
Hoa Dĩnh Thiên trước giờ tính tình ôn hòa nhu thuận không nói, người rất yêu thương cháu mình, không một chút dè dặt hay tỏ ra bất mãn.
Nhưng Khúc Vệ Manh là ai chứ?
Là một vị chủ tịch đã chạm đến độ tuổi U50 nhưng vẫn còn phơi phới khí chất đầy mình. Là một người khiến bao nhiêu kẻ khác phải nể phục kính sợ. Là một người...chỉ có thể dịu dàng với mỗi người họ Hoa mà thôi.
Thế rồi cuộc sống này cũng có những biến chuyển kỳ lạ lắm.
Trước kia Khúc Vệ Manh chỉ đặc biệt bị người họ Hoa ôn hòa nhu thuận kia cuốn hút không thể rời khỏi nửa bước, nay cư nhiên lại xuất hiện một người có thể khiến cho con người khó chịu đấy phải nguôi ngoai mềm lòng tám phần.
Đó không phải ai khác mà chính là đứa cháu gái thứ, cũng là con gái mang dòng máu của Khúc Viễn Thụ, tên gọi Khúc Thiên Mộc.
Khi đặt tên cho con gái mình, Khúc Viễn Thụ đã cân nhắc rất nhiều, cuối cùng lấy tên của bố nhỏ Hoa Dĩnh Thiên và tên lót của bà nội nhỏ Hoa Mộc Nghiên ghép lại.
Vốn dĩ dòng máu họ Khúc được di truyền từ đời này sang đời khác, còn phần của Hoa Dĩnh Thiên lại không có cho nên Khúc Viễn Thụ cực kỳ cực kỳ muốn bù đắp những phần này cho người.
" Cháu chào ông nội ạ."
Lưu Kiến Vân khuôn mặt thập phần đứng đắn chững chạc, hai tay khoanh trước ngực, gập người một góc chín mươi độ mà chào hỏi hai người "già" trước mặt.
" Ông nội lớn, ông nội nhỏ, Thiên Mộc chào hai người~~~!!!!!!"
Từ đằng xa, một bóng dáng màu hồng xen lẫn màu tím thoăn thoắt vươn người duỗi tay ôm cứng lấy Hoa Dĩnh Thiên. Người bị cô nhóc hồng tím kia ôm không chừa một khe hở, giọng nói lảnh lót vang bên tai.
Ôm ông nội nhỏ xong, Khúc Thiên Mộc lại quay sang nhìn Khúc Vệ Manh, không phí thêm nửa giây nào liền nhào qua phía của lão Khúc, ôm lấy cổ lão.
" Ông nội lớn ơi~~~"
Khúc Vệ Manh lần đầu bị một nhóc con tùy tiện như thế này, trên mặt đen lại vài phần. Còn những người khác đứng xung quanh chỉ có thể nín nhịn nụ cười.
#2
Khúc Vệ Manh có chuyến đi công tác sang Luân Đôn khoảng một tuần.
Trước hai ngày cất cánh, Khúc Vệ Manh hoàn toàn đem hai đứa cháu của mình đặt qua một bên. Còn Hoa Dĩnh Thiên thì lão đem đặt ở trên...hừm, trong lòng.
" Có cần chuẩn bị cái gì không?"
Hoa Dĩnh Thiên vừa mắc chiếc áo vest của Khúc Vệ Manh lên để ngày mai mang đến tiệm giặt hấp vừa quan tâm hỏi han.
Những lần đi công tác lâu ngày, Hoa Dĩnh Thiên đều chuẩn bị từng chút một cho Khúc Vệ Manh.
Nói là lâu ngày nhưng thật ra chuyến công tác lâu ngày nhất của lão Khúc là một tuần lẻ một ngày mà thôi.
Ngặt nỗi, đối với hai người đấy thì như vậy đã là lâu lắm rồi, nếu không muốn nói là quá lâu đi.
Người ta thường bảo tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng với lão Khúc thì lão chẳng cần quái gì cái tiểu biệt kia, cho dù cựu hôn đi nữa thì lão vẫn chỉ muốn ở nhà cùng ai đó thôi.
Khúc Vệ Manh ngồi trên giường, đặt laptop lên đùi rồi đánh máy cạch cạch. Mắt nhìn Hoa Dĩnh Thiên vẫn tất bật làm đủ thứ, khóe môi lão hơi nhếch lên.
" Lại đây một chút đi, Thiên."
Hoa Dĩnh Thiên chậm rãi bước tới, " Có gì sao?"
Lão Khúc khẽ cười cười, nhướn người lên hôn thật sâu lên trán ai đó.
" Không có gì. Lấy một chút hơi để đi công tác thôi."
#3
Sau hai ngày gặp đối tác và bàn luận công việc, Khúc Vệ Manh cuối cùng cũng dành ra một ngày để đi mua sắm.
Bước vào khu thương mại, lão Khúc trước tiên là nghĩ đến người họ Hoa ở nhà mà lựa chọn đồ. Sau đó mới đến hai đứa thiên thần nhỏ của mình. Rồi cuối cùng mới đến đứa con trai cùng...ờ chắc là con rể.
" Ngài muốn chọn loại nào?"
Cô nhân viên xinh đẹp bước đến bên cạnh Khúc Vệ Manh, ân cần niềm nở.
Khúc Vệ Manh liếc nhìn hai ba cái rồi chọn lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng, một chiếc áo thun cũng màu trắng, còn thêm một chiếc áo may ô vẫn màu trắng. Tiếp đến là quần tây, quần lửng, quần...hí hí.
Cô nhân viên xinh đẹp kia nhìn lão chọn quần áo mà có chút buồn cười, cuối cùng nhịn không được mà hỏi:
" Ngài rất thích màu trắng?"
Khúc Vệ Manh đưa đống quần áo đó sang tay cô nhân viên, điềm đạm đáp:
" Người tôi yêu thích màu trắng."
#4
Chỉ còn hai ngày nữa là Khúc Vệ Manh được trở về ngôi nhà ấm áp của mình rồi.
Thế mà lão lại không chịu nổi, nhất quyết gọi về cho Hoa Dĩnh Thiên, nhất quyết bảo người nọ phải cho mình nhìn mặt một chút.
Tuổi già thì ngày càng cao mà cái bản tính ngỗ ngược cũng không thuyên giảm là mấy.
Hoa Dĩnh Thiên cầm điện thoại, cật lực kiên nhẫn đưa ra trước mặt, đôi mắt nhu thuận tình cảm kia khiến cho ai đó ở tận bên Luân Đôn tim loạn nhịp.
" Hai ngày nữa là về rồi không phải sao?"
" Hai ngày nữa mới về thì không được nhớ sao?"
Hoa Dĩnh Thiên không cãi được, lẳng lặng mỉm cười.
Bầu không khí an an tĩnh tĩnh như thế lại bị một giọng nói thật lảnh lót dội vào, hình ảnh của Hoa Dĩnh Thiên cũng bị mờ đi không ít.
Vài giây sau là thay vào một khuôn mặt non dại tinh nghịch.
" Ông nội lớn ơi~~ Ông nhớ con không???"
Khúc Vệ Manh bên đây não nề muôn phần.
Lưu Kiến Vân từ ngoài đi vào, không biết cậu bé này đang nghĩ cái gì, chỉ biết khuôn mặt thật yên tĩnh bằng lặng, cánh tay vươn ra ôm lấy em gái.
" Thiên Mộc, chúng ta đừng quấy rầy ông nội."
Khúc Thiên Mộc được Lưu Kiến Vân ôm lấy thoáng chốc ngoan ngoãn hệt như con mèo nhà.
" Vậy...tụi con ra ngoài đây, bái bai ông nội nhỏ~ Bái bái ông nội lớn!!!!"
Lưu Kiến Vân nhìn Hoa Dĩnh Thiên, khẽ cười nhàn nhạt rồi đi ra ngoài.
Hoa Dĩnh Thiên chỉnh lại chiếc điện thoại, hình ảnh rõ ràng như ban đầu. Hai người họ nhìn nhau chốc lát, sau đó ngây ra rồi đồng loạt hỏi:
" Kiến Vân nó thật ra là bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"
#5
" Thiên, điện thoại của anh ở đâu rồi nhỉ?"
Trước đây Hoa Dĩnh Thiên luôn là người hay quên trước quên sau, thường sẽ được Khúc Vệ Manh nhắc nhở cho nhớ.
Nhưng càng về sau thì tính tình hai người lại đổi ngược trở lại.
Hoa Dĩnh Thiên nhớ rất kỹ, lại còn cẩn thận tuyệt đối. Còn Khúc Vệ Manh thì hay quên, quên những cái thật vô lý.
Hoa Dĩnh Thiên nghe người nọ ở trên giường ủ rũ gọi. Nếu như là hai mươi năm về trước thì khuôn mặt kia có biết bao nhiêu là lưu manh, biết bao nhiêu là làm nũng. Hiện tại, đều đã ở tuổi này rồi, Hoa Dĩnh Thiên không dám nghĩ nhiều nữa.
Mặc dù không thể phủ nhận giọng nói của Khúc Vệ Manh vẫn rất trầm trầm quyến rũ.
" Ừm, đợi một chút."
" You are my sun, you are my sky, you are my world, you are..."
Nghe âm thanh phát ra, Hoa Dĩnh Thiên có chút giật mình. Quay lại nhìn Khúc Vệ Manh thì thấy người nọ đang mỉm cười, cầm lấy điện thoại kề bên tai.
" Sáng sớm đã muốn gọi anh đến thế rồi sao?"
"..."
#6
" Tiểu Thiên Mộc, con viết chữ này sai rồi. Nét này mới đúng."
Hoa Dĩnh Thiên đang dịu dàng cầm lấy tay Khúc Thiên Mộc rèn chữ. Cô bé mới có năm tuổi, thường rất lười biếng trong việc rèn chữ nên Khúc Viễn Thụ đã bàn giao tất cả việc này cho ông nội nhỏ quản lý.
Mấy ngày đầu Khúc Thiên Mộc còn láu lỉnh bịa ra vài lý do rởm nào đó để trốn viết, nhưng làm sao mà cô bé có thể từ chối đôi mắt hiền từ nhu thuận từ Hoa Dĩnh Thiên cơ chứ?
Trong mắt Khúc Thiên Mộc, ông nội nhỏ thật là thật là tuyệt vời.
Đó cũng là lý do mà chỉ có mỗi Hoa Dĩnh Thiên mới có thể tập viết chữ cho Khúc Thiên Mộc tinh nghịch mà thôi.
" Ông nội nhỏ, con viết cái này đẹp không?"
Hoa Dĩnh Thiên mới cầm tách trà lên uống một ngụm, mắt đảo qua nhìn xuống mặt giấy trắng, tức thời hàng lông mày hơi nhíu lại.
Khúc Thiên Mộc viết xong hàng chữ đó còn họa thêm vài nét bút đen xì xung quanh, tạo thành cánh hoa rồi cười tươi rói.
" Tiểu Thiên Mộc, ai dạy con viết cái này thế?"
Khúc Thiên Mộc chớp chớp đôi mắt ngây thơ, dựa hẳn vào lòng ông nội nhỏ, thủ thỉ:
" Dạ là do ông nội lớn chỉ con đó. Ông nội nhỏ xem, hàng chữ này con viết rất nhiều lần nên không thể sai được đâu, hehe."
Hoa Dĩnh Thiên nhìn thiên thần nhỏ nằm trong lòng mình, nỗi buồn bực người nào đó đang còn ở công ty nhất thời tan biến.
Sau khi tập viết xong, Khúc Thiên Mộc liền bỏ chạy ra ngoài sân vườn, nghịch bùn nghịch cát.
Còn Hoa Dĩnh Thiên thì cẩn thận đem tờ giấy lúc nãy mà thiên thần nhỏ kia vẽ hoa viết chữ cất vào ngăn tủ của mình.
Trên mặt giấy vẫn còn in rõ từng nét chữ màu đen đầy non nớt và thuần túy.
" Khúc Vệ Manh mãi yêu Hoa Dĩnh Thiên."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...