Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Đại Ngọc quay trở lại làm việc, ngày đầu tiên đi làm dưới ánh mắt không đồng ý vạn lần của ai kia. Cô ngồi trên bàn làm việc, nhìn đồng hồ còn mười phút nữa mới đến giờ thì đi vào trong phòng tổng giám đốc dọn dẹp. Có điều khung cảnh trước mắt khiến khoé mắt cô giật giật vài lần. Không tính đến cái tủ hồ sơ bị ai đó làm loạn lên, cái bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ.

Cô không nói là không có mình thì Bạch Minh Phong không sống nổi nhưng mà cái thói làm việc của anh ta không phải ai cũng chịu nổi. Kiềm chế xúc động và cô bắt tay vào dọn dẹp. Đến khi Bạch Minh Phong bước vào thì mọi thứ đã tươm tất cộng thêm ly trà còn bốc khói để trên bàn. Không nhịn được nhướng mày một cái đưa mắt nhìn sang cái người hai hôm trước còn sống dở chết dở trên giường bệnh. Anh ta hắng giọng ngồi vào ghế, nói:

- Sức khoẻ của thư kí Trần ổn rồi chứ?

- Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi rất tốt.

Rất tốt nếu như không dọn dẹp cái đống mà ngài để lại kia.

Đại Ngọc gào trong lòng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười thoả đáng. Bạch Minh Phong mặt vẫn lạnh như ngày thường gật đầu một cái rồi lại nói:

- Chuẩn bị phòng họp, 10 giờ bắt đầu họp nội bộ

- Vâng.

Cô lui ra ngoài thì gặp Alex, anh ta nhìn cô rồi gật đầu thay cho lời chào hỏi. Đại Ngọc mỉm cười, chuẩn bị đi sang phòng họp thì bị anh ta kêu lại. Alex nhìn cô, chần chừ một chút rồi nói:

- Không sao chứ?

Đại Ngọc tròn xoe mắt nhìn Alex, không biết có phải là gặp tai nạn xong đầu óc có chút hỏng hay không mà cô không nhanh nhạy như bình thường. Mấy chục giây sau cô mới nhận ra đối phương nói về việc gì, ánh mắt biến chuyển bất ngờ:

- Vẫn có thể tăng ca tốt


- Ừm vậy kế hoạch một tuần sau giao cho em.

-......

Này này anh không thể học theo thói xấu của nhà tư bản bóc lột như vậy được.

Buổi họp ngày hôm nay kéo dài đến giờ ăn trưa vẫn chưa kết thúc. Nhìn sắc mặt ngày càng lạnh của tổng giám đốc không ai dám lên tiếng đòi quyền lợi được nghỉ trưa cả. Nhưng mà riêng cô thư kí thân cận làm việc cùng Bạch Minh Phong trên năm năm thì có lá gan khá lớn đi?

Trong lúc đang cúi đầu ghi lại báo cáo thì Đại Ngọc cảm nhận được có vài ánh mắt nóng rực nhìn mình. Cô ngước lên thì nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của mấy vị giám đốc. Hơi nhướng mày, cô nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn người đang nói trước màn hình đang run rẩy không thôi kia.

Cô không có ý định giúp tiếp tục chăm chỉ ghi ghi chép chép. Đến một hồi lâu sau vẫn không thấy Bạch Minh Phong có ý định dừng lại thì cô liền quay đầu nhìn anh ta.

Bạch Minh Phong đang đọc bản kế hoạch trên tay thì cảm giác người bên cạnh đang nhìn anh và có xu hướng nhích về phía này. Anh ngẩng lên vừa vặn chạm mắt với cô thư kí. Thư kí Trần nở nụ cười, nói vừa đủ hai người nghe:

- Nếu như còn tiếp tục thì sẽ không kịp ăn trưa, hôm nay nhà hàng Z có món mà ngài thích.

Tổng giám đốc Bạch hơi nhướn mày nhìn cô, biết rằng cô nàng này đang tự mình làm bia đỡ đạn thì không khỏi đưa mắt quét một vòng phòng họp. Mọi người cảm nhận ánh mắt đưa tới đều rất nghiêm chỉnh nhìn lên vị giám đốc kế hoạch đứng trên kia, tuyệt đối không phải họ nhờ Đại Ngọc đâu.

- Tạm dừng tại đây, tôi mong lần họp sau sẽ không gặp lại những lỗi như vầy nữa. Mọi người nghỉ ngơi đi.

Trong thang máy, cô không khỏi hứng chịu ánh mắt rét lạnh từ Bạch Minh Phong. Đại Ngọc cười ngọt ngào lấy lòng thì bị một câu của anh ta giết chết:

- Sao tôi không biết mình thích món ăn nào ở nhà hàng Z nhỉ? Thì ra thư kí Trần hiểu rõ tôi như vậy đấy.

Ặc thật ra Bạch Minh Phong rất ghét nhà hàng này.

Đại Ngọc còn chưa kịp đáp lại thì cửa đã mở ra, tổng giám đốc người ta đã một đường thẳng bước đều không thèm nhìn cô một cái. Mà Alex đi song song với cô, có ý tốt nhắc nhở:

- Thật ra cậu ta thích nhà hàng A hơn.

Còn nói!

Cô căm phẫn nhìn Alex rồi đạp gót giày đi. Ngày đầu tiên đi làm lại đã chọc giận cấp trên rồi, rốt cuộc cô đã gây ra tội gì? Còn chưa kịp than vãn xong thì nhận được lệnh từ cấp trên trong nhà đi xuống phòng làm việc nhận thức ăn trưa.

Đại Ngọc bước vào phòng giám đốc Trần, thấy ông đang ngồi trên bàn làm việc thì nở nụ cười. Cô đi tới gõ vào mặt kính:

- Đã tới giờ ăn trưa rồi, ngài không định ăn sao?

- Còn không phải chờ con? Hôm nay lại bị tổng giám đốc la à?


- Có bị la nhưng không phải con, là mấy người bên phòng kế hoạch

Đại Ngọc đi tới bóp vai cho ông, cô thật sự là không có chọc giận sếp đâu. Mà ông Trần hừ lạnh một tiếng:

- Ta nghe thấy hết rồi, lần sau đừng có làm như vậy nữa.

Ặc tin tức truyền đi nhanh vậy sao?

Còn chưa kịp phản bác lại thì ông nói tiếp:

- Nghe tổng giám đốc nói hai ngày qua con ra ngoài lấy tài liệu, đã xong chưa?

Lấy tài liệu? Đại Ngọc giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần vâng một tiếng. Quả nhiên là sếp, bao che cho nhân viên rất tốt nha.

Có điều cô không dám ở lại quá lâu sợ ông sẽ hỏi thêm thì lại không biết trả lời thế nào nên đã nhanh chóng cầm lấy thức ăn cao chạy xa bay.

Trên đường đi tới thang máy cô chạm mặt giám đốc kế hoạch, người mà khi nãy run rẩy được chăm sóc bởi ánh mắt giá lạnh của tổng giám đốc. Anh ta kéo cô lại, hơi ngại ngùng nói tiếng cảm ơn. Đại Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười:

-Mong rằng mọi người không lặp lại chuyện ngày hôm nay một lần nữa.

Bởi vì mỗi lần như thế người chịu tội chính là tôi đây.

Cô giữ nụ cười thân thiện khiến cho giám đốc kế hoạch càng thêm yêu thích. Còn đang định mời cô đi ăn trưa thì đã thấy Đại Ngọc đi mất tiêu rồi. Cô gái này chạy nhanh thật đấy!

Nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa rồi làm cho xong núi công việc đang đợi cô. Cô nhìn lên màn hình máy tính hơi cắn môi dưới không biết đang nghĩ gì rồi đưa mắt nhìn xuống chân trái của mình một hồi lâu.

Nên làm như thế nào mới tốt đây...


.....

Chiều tan tầm, cô định trên đường về sẽ ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn về nấu thì đã bị chặn lại. Nhìn Nhất Sơn đứng trước mặt mình, cô cũng đoán ra một phần nào đó.

Nhất Sơn vẻ mặt âm u, giọng nói tức giận:

- Tại sao lại không nói cho em biết?

- Giờ này mà Quy Hoàng thả em chạy ra đây?

- Đừng đánh trống lảng, em đang rất tức giận.

Đại Ngọc bật cười lạnh nhìn cậu ta đôi mắt đảo một vòng. Đuôi lông mày khẽ nhếch lên:

- Anh ta kêu em đến đây?

Nhất Sơn cau mày không đáp. Cô đi đến bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cổ áo cậu ta một hồi rồi mới cất giọng không to không nhỏ:

- Muốn thứ này đến vậy sao? Chẳng lẽ Trương gia còn nghèo túng đến vậy?

Nói xong Đại Ngọc vỗ vai Nhất Sơn vài cái rồi bước đi. Cậu ta không đuổi theo ngược lại còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp bên tai. Qua tai nghe siêu nhỏ, Nhất Sơn nghe thấy giọng nói của ai đó:

- Vẫn còn cứng đầu nhỉ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận