Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Khi ta nghĩ rằng mọi chuyện đã trong tầm kiểm soát thì nó lại rối tung lên, kẻ chủ quan thường bị lật thuyền vì không phòng ngừa trước được. 

Ngày thứ sáu, báo chí bất ngờ tung tin về Lý gia đang lục đục nội bộ, tài sản chia năm xẻ bảy, cuộc tranh giành quyền lực của các gia đình giàu có, vân vân mây mây khiến giá cổ phiếu nhảy lên nhảy xuống thất thường. 

Lý Khôi Vĩ cười mỉa mai nhìn tiêu đề kia, đúng là bọn ngu viết ra cái tựa đề giật tít chứ nội dung toàn là xàm xí khiến người trong cuộc như anh tưởng mình đang đọc kịch bản phim ấy chứ. Chẳng hiểu Lý Bắc còn giấu người ở đâu, tung tin muốn làm rối những gì đang trở về quỹ đạo của nó. Anh trở về nhà gặp ba mẹ, sắc mặt của họ cũng không tốt lắm.

- Vĩ con đang giữ chú hai đúng không? Mau thả người ra trước đã...

- Mẹ!

Anh gắt lời mẹ Lý, bà sửng sốt nhìn con trai còn có chút bị con trai dọa sợ. Lý Khôi Vĩ nhíu mày ánh mắt đầy khó chịu nhìn Lý phu nhân, anh lạnh lùng nói:

- Đến giờ phút này mẹ còn muốn bênh vực kể cả mẹ biết những việc bẩn thỉu ông ta đã làm có đúng không?

- ... Dù gì đó cũng là chú của con, là người nhà..

- Vậy thì định nghĩa hai từ "người nhà" của con với mẹ khác nhau.

Lý Khôi Vĩ nới lỏng cà vạt, tháo hai cúc áo làm lộ ra mảng da thịt trắng hấp dẫn ánh mắt người khác. Lúc này ba Lý, hay ở công ty anh phải kêu một tiếng là chủ tịch từ trên lầu bước xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh một cái. Ba Lý đi đến vỗ vai vợ mình, nói với anh:

- Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, nếu như con không bắt Lý Bắc sẽ không cùng đường cắn bậy như thế này. 

- Thế thì chủ tịch muốn con làm gì? Mắt nhắm mắt mở giống ngài để hắn ta làm con sâu mọt ăn dần ăn mòn như lúc trước?

Anh đáp lại, giọng nói vẫn trầm nhưng lại nồng nặc mùi thuốc súng. Ba Lý cau mày sau khi nghe xong, trên khuôn mặt đã có vết nhăn hiện lên sự tức giận. Tức giận vì đã bị con trai nói trúng tim đen. 

- Con không cần biết trước kia giữa hai người và chú hai có ân oán gì, khoảng thời gian trước hắn ta "ăn" bao nhiêu đó cũng đã đủ trả rồi. Phần việc sau này ba mẹ đừng chen vào nữa.

Lý Khôi Vĩ nhìn thấy khuôn mặt muốn nói lại thôi của mẹ mình, trong lòng càng thêm bực tức khó chịu. Nhưng muốn anh bỏ qua á?

Nằm mơ!

Anh đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ bữa cơm này không nuốt nổi rồi. Ba Lý vẫn nhìn anh, khuôn mặt nghiêm nghị khiến anh càng thêm đau đầu. Lý Khôi Vĩ biết, đây chính là biểu hiện ông không hài lòng với những gì anh đang làm. Hay nói cách khác, ông chuẩn bị nổi giận. 

Bởi vì thủ đoạn của hai người khác nhau dù là cha con máu mủ ruột thịt. 


Chủ tịch trước giờ luôn chừa cho đối thủ một con đường sống nhưng Lý Khôi Vĩ lại không như vậy. Với anh, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tốt nhất là một tay bóp chết hắn, để tránh hậu họa sau này. Khôi Vĩ không muốn nói sâu về về vấn đề của đời trước, nhưng Lý Bắc lại dám chạm đến anh, dùng bàn tay bẩn thỉu của ông ta chạm vào Đại Ngọc thì chính là tìm đường chết.

- Hai người muốn con nương tay? Vậy thì chẳng phải oan ức cho vợ con sao?

- Con...

Nhìn Lý phu nhân hai mắt sáng rỡ trái ngược hoàn toàn với vẻ ưu sầu ban nãy khiến anh nhướng mày, quả nhiên nhắc đến vợ con vẫn có hiệu quả hơn. 

- Con không muốn để em ấy ủy khuất, càng không muốn thấy em ấy cảm thấy thiệt thòi. Chẳng lẽ ba mẹ muốn con dâu tương lai gả về mang một bụng oán khí sao? Ông ta hại em ấy ra như thế này, là người ngoài còn thấy tức giận muốn băm ông ta ra. 

- Con xin phép đi trước, hai người ăn cơm đi.

Anh không muốn để cô uất ức, càng không muốn để cô tổn thương.

Nhìn thằng con trai trời đánh rời đi, chủ tịch Lý mới bàng hoàng load được những lời anh vừa nói. Ông quay sang nhìn vợ mình, thắc mắc hỏi:

- Nó có vợ từ khi nào vậy?

- ....

Tôi cũng không biết, ông đừng nhìn tôi.

...

Bởi vì lần này anh muốn bóp chết Lý Bắc, không có sự can thiệp của ông bố ở nhà nên mọi việc cũng thuận lợi hơn. Và chẳng biết bằng cách nào, khi anh chưa kịp ra lệnh dẹp hết mấy tin tức lá cải thì chúng đã tự biến mất. Lý Khôi Vĩ khó hiểu đoán chừng là có người giúp anh dọn mớ rác này rồi, như vậy cũng tốt anh đỡ mất thời gian. 

Ngày cuối cùng cũng đến, vé máy bay đã đặt sẵn sẽ cất cánh vào buổi chiều. 

Thế nhưng buổi trưa, giá cổ phiếu lại tụt mạnh. 

Cả công ty như con thuyền gặp bão lớn, lênh đênh lắc lư dữ dội giữa biển lớn. Lý Khôi Vĩ đen mặt phải trở về công ty một chuyến. Miệng lẩm bẩm chửi Keith kế bên cũng nghe ra sự tức giận tột độ của anh:

- Con mẹ nó đúng là xui xẻo.


Giá cổ phiếu tụt xuống là bởi vì một tấm ảnh bị lan truyền với tốc độ rất nhanh trên mạng xã hội. Trong ảnh một người đàn ông cao lớn tay đang ôm eo người phụ nữ bên cạnh rất thân mật, có điều mặt của nữ thì bị làm mờ còn nam thì không. Bởi thế vừa tung ra đã bị nhiều người nhận ra, một khuôn mặt rất quen thuộc trên thường trường và gần đây còn lên báo vài lần nữa

Lý Khôi Vĩ - Con trai cưng của Lý gia.

Bộ phận truyền thông của Lý gia hoạt động hết công suất cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ lan truyền, một đồn mười mười đồn một trăm, nhất thời nội bộ của công ty trở nên căng thẳng. 

Anh nhìn vào tấm ảnh, gân xanh trên trán cũng nảy theo. 

Cái thứ chó má gì đây? Đây chẳng phải là anh và Đại Ngọc sao?

Thế nhưng tiêu đề mới là thứ khiến anh nổi điên: Lý Khôi Vĩ ngoại tình, hôn ước với con gái nhà họ Nguyễn bị hủy bỏ? 

Mẹ nó anh có hôn ước khi nào thế? Người viết bài bị điên à?

- Lý tổng, có điện thoại từ Nguyễn tiểu thư ạ.

Keith đi đến bên cạnh, trên tay là chiếc điện thoại đang run. Anh hít thở vài hơi thật sâu, nhận lấy rồi bắt máy thì bên kia đã vang lên giọng nói đầy hớt hải:

- Lý Khôi Vĩ chuyện này là thế nào?

- Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng.

Anh bỏ máy tính bảng trên tay còn lại xuống bàn gây ra tiếng động lớn khiến người đầu dây bên kia giật thót mình, hơi thở có chút hỗn loạn. Giọng điệu anh như không có chuyện gì xảy ra nhưng từ ngữ lại khiến người ta rợn gáy.

- Lần trước tôi nể mặt ba cô bỏ qua, thế nhưng lần này thì sao? Giữa chúng ta có gì khác ngoài mối quan hệ làm ăn à Nguyễn tiểu thư?

- ... Việc này không liên quan đến em, anh nghe em giải thích.

- Cô là cái thá gì mà tôi phải nghe cô?

Lý Khôi Vĩ lớn giọng nói, sự tức giận gần như lên đến đỉnh điểm. 


- Cô đừng tưởng tôi không biết nhà cô qua lại với Lý Bắc, bây giờ các người thấy ông ta sa cơ thất thế liền đưa tay ra cứu đúng không? Quả thật là sống có tình có nghĩa. 

- Nếu đã muốn thế thì tôi tiếp các người, dù sao Lý Bắc cũng già rồi chơi không vui nữa tôi nói có phải không Nguyễn Nguyện Nga?

Anh dứt khoát cúp máy không để đầu dây bên kia nói thêm câu nào nữa.

Như cái cách sau này anh làm cho nhà họ Nguyễn mất đi một nửa tài sản, lao đao mãi không vực dậy nỗi, dứt khoát chặt đường sống. 

Vì sự việc này, anh đã trễ hẹn với Đại Ngọc. 

Anh gọi cho cô, vài cuộc gọi mới có người nhấc máy. Đại Ngọc ở đầu dây bên kia vẫn bình thản đáp lại anh như thể cô quên đi hôm nay là ngày cuối cùng cả hai người hẹn.

Lý Khôi Vĩ cảm thấy có chút nhói đau không hiểu vì nguyên nhân gì. Chẳng phải cô thể hiện thái độ này anh nên vui mừng sao? Nhưng vì sao tim lại trống rỗng thế này..

- Mọi việc ổn không?

Đại Ngọc hỏi, giọng nói vẫn dịu dàng xoa dịu tâm hồn anh.

Lý Khôi Vĩ ừm một tiếng, cổ họng khô rát như ba ngày không có giọt nước nào chảy vào. Cả hai im lặng hồi lâu, Đại Ngọc mới đánh vỡ sự trầm mặc:

- Em đã nghe tin tức rồi.

- Ai nói cho em?

- Em cũng biết anh vẫn đang tìm cách giải quyết.

Cô không trả lời câu hỏi của anh, tiếp tục nói khiến anh sững người không phản ứng kịp. 

- Anh sẽ không tìm được cách đâu

- Sao em biết?

Đại Ngọc nói với giọng tự tin như thế khiến anh có chút nghi ngờ, Lý Khôi Vĩ mà không làm được à? Anh không tin với những tin tức nhảm nhí kia người của anh không xóa được.

- Lý Khôi Vĩ, lần này để em giúp anh.

- Em...


Xém chút nữa anh đã nói cô uống nhầm thuốc, may mà phanh lại kịp thời. 

- Anh có thể tự làm tốt, em lo chăm sóc tốt bản thân đi. 

- Không tin em?

- Không phải, ý anh không phải vậy

Đại Ngọc im lặng, hơi thở không đều truyền vào điện thoại khiến anh cảm thấy lo lắng. Vừa định mở miệng kêu cô nghỉ ngơi sớm thì giọng cô đã truyền đến:

- Vì sự việc này mà anh trễ hẹn rồi.

- ...

Không phải là cô quên, mà là chờ anh rơi vào bẫy.

Lý Khôi Vĩ nắm chặt tay lại, khuôn mặt cũng căng ra. 

- Anh xin lỗi

- Chuyến bay của anh đã cất cánh vào buổi chiều, đáng lẽ ra anh không nên gọi cho em.

- ....

Nhất thời anh không biết phải đáp lại thế nào, não cũng bỏ qua chi tiết vì sao cô lại biết chuyến bay của anh. Trong đầu Lý Khôi Vĩ chỉ còn nghĩ đến việc chờ đợi nhận án tử. 

Mặt trời đã xuống núi, màu cam đỏ nhuộm cả bầu trời, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ bỗng nhớ đến cảnh hai người họ ở bãi biển lần đầu tiên xác định mối quan hệ. 

Đại Ngọc nói với anh: "Thử đi"

Lúc đó anh xúc động biết bao cảm giác đã ôm được cả vũ trụ vào lòng. 

Còn bây giờ, chỉ có một mình anh ở đây, nhìn lấy hoàng hôn đang dần bao lấy chân trời. Bên tai nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Đại Ngọc, lòng anh chua xót mắt cũng cay:

- Kino anh đã thất hứa với em một lần nữa.

Anh đã bỏ lỡ hoàng hôn, lỡ hẹn với chân trời.

Chúng ta, bỏ lỡ nhau, dưới hoàng hôn rực rỡ…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận