Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

- Tạm thời phải dùng lại thuốc, cô ấy lại rơi vào trạng thái lúc trước rồi.

Vĩ An cau mày nhìn Đại Ngọc đang ngồi ở phía xa, không khỏi kiềm lòng mà thở ra một hơi thật dài.

Bạch Minh Phong nghe em trai nói thế, lông mày nhếch lên:

- Có ảnh hưởng gì đến sau này không?

- Di chứng lúc trước vẫn còn, nếu bây giờ vẫn tiếp tục sử dụng thì...

Nói đến đây Vĩ An ngưng lại, môi mấp máy không nói nên lời. Minh Phong theo đó chân mày cũng cau lại.

Đại Ngọc bỗng nhiên cất tiếng:

- Sếp

Minh Phong đi tới, sẵn tay rót cho cô một ly nước ấm.

- Uống nước đi

- Cảm ơn

Hắn nhìn cô một lúc, chính là trong lòng không cam tâm. Đại Ngọc ôm ly nước trong tay, cắn nhẹ môi dưới, trên khuôn mặt hiện lên chút đắn đo. Minh Phong đưa tay vuốt tóc cô, dịu dàng nói:

- Sao lại có đứa nhỏ ngu ngốc như em chứ..

- Em không phải đứa nhỏ nữa, sếp ạ.

Bạch Minh Phong bật cười, vò tóc cô. Hắn nói:

- Trong mắt tôi cô cũng như đứa em gái nhỏ thôi, cô nương ạ.

Đại Ngọc mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay anh. Khẽ khàng nói:

- ...Có thể..đưa em đi được không?

Hắn ta cau mày, đánh mắt sang em trai mình. Vĩ An lắc đầu, đương nhiên là không thể. Sức khỏe cô yếu như vậy, nếu đến nơi khác thì ai chăm sóc cho cô chứ. Dù có cứng đầu tới đâu cũng chỉ là một tiểu cô nương, trái gió trở trời cũng bệnh như ai ai.

- Đại Ngọc..

- Không thể đúng không?


Cô cười nhạt buông tay hắn ra, dù biết kết quả nhưng cô luôn thử.

Chắc là đang tự tìm lối thoát cho mình mà thôi.

Đại Ngọc cố gắng nở nụ cười, hướng về phía Bạch Minh Phong:

- Không sao cả

Không sao cả, dù sao thì cũng đã xảy ra rồi

Không sao cả, dù sao thì cũng đã tổn thương rồi.

Cũng không sao cả, dù sao thì cũng đã từng yêu rồi

....

- Giết, giết hết bọn chó đó cho tao!

Lý Khôi Vĩ hét lên, đôi mắt anh đỏ ngầu. Anh quơ hết mọi thứ trên bàn xuống, tiếng thủy tinh vỡ vang lên thật chói tai. Mọi người đều sợ anh.

Chỉ trong ba ngày, Lý Khôi Vĩ gần như hóa điên. Trước giờ anh đều kín tiếng, làm việc đều kín đáo lặng lẽ. Vậy mà chỉ trong ba ngày, anh đã mở ra cuộc thảm sát, máu chảy thành sông. Tiếng tăm anh mấy chốc đã lan rộng trong thế giới ngầm

Họ bảo rằng Lý thiếu đang đại khai sát giới, rửa sạch thế giới một lần nữa.

Vậy lí do là gì? Lời đồn thổi rất nhanh đã lan rộng, rất nhiều câu trả lời được đưa ra. Đa phần họ đều cho rằng anh muốn làm chủ thế giới ngầm nên mới ngang tàn như thế. Nhưng họ đều lầm, cho đến ngày thứ tư anh đã cho dừng tay. Bởi vì lượng người anh cần tìm đều đã đủ, trở thành một cái xác không hồn.

Ngay lúc đó, trên tay Lý Khôi Vĩ là cây súng lục, một cái bóp cò, tiếng súng vang lên, con chuột nhắt trốn chui trốn nhủi cũng đã lìa đời. Keith đứng phía sau, nhìn tên nằm dưới đất, không chút lưu tình nói:

- Là tên cuối cùng rồi thưa ngài.

Trên mặt anh chẳng lưu tí cảm xúc gì, đôi mắt chưa kịp vơi đi sát khí. Anh quăng cây súng xuống đất sau đó quay đi, anh ra lệnh:

- Đốt đi.

Anh đại khai sát giới, thanh tẩy lại, chẳng có chút tình người nào.

Lý Khôi Vĩ ngồi trên xe, nhìn căn nhà trước mắt. Trên người còn vương mùi thuốc súng, anh khẽ rít một hơi thuốc lá, trong đầu toàn là suy tư. Anh làm những việc ngày qua là gì á?

Nó giống như một cách để anh trút giận vậy, một lần nữa bọn chúng lại chọc đến anh, khiến bản chất con người anh lại lộ ra. Lần này, anh chẳng thèm che giấu nữa.


Đến một người, chết một người

Đến trăm người, chẳng ai thoát ra được.

"Cộc cộc""

Anh hạ kính xe xuống, một khuôn mặt thân quen hiện ra.

Bạch Minh Phong nhìn người trong xe, nói:

- Cùng uống một ly đi.

Lý Khôi Vĩ nhìn hắn ta, chưa kịp nói lời từ chối thì ghế phụ đã có người ngồi xuống. Anh cau mày:

- Tôi còn chưa nói đồng ý đâu.

- Đi thôi, có chuyện liên quan đến Đại Ngọc

Trong phòng riêng, Lý Khôi Vĩ cởi áo ngoài ra, áo sơ mi trắng bên trong không tránh khỏi mà dính đầy màu đỏ của máu. Bạch Minh Phong cau mày, Lý Khôi Vĩ nhếch môi:

- Yên tâm, không phải của tôi

- Tôi biết.

Lý Khôi Vĩ nhìn hắn ta một cái, rồi rót rượu. Anh uống một hơi, nhìn hắn ta chằm chằm. Bạch Minh Phong thoải mái uống một ngụm, sau đó cất lời:

- Chuyện của cậu mấy nay, làm ai cũng kinh hồn bạt vía.

Anh cười khẩy, không đáp lại.

Bạch Minh Phong nhìn thấy trên người anh vẫn còn lưu lại sát khí, nhất là từ trong đôi mắt. Anh như trở thành con người khác vậy.

Hắn cũng không nói sâu thêm về việc này, dù sao đám người đó có kết cục này đều do tự bản thân chuốc lấy.

- Sức khỏe em ấy tệ hơn rồi, bóng ma tâm lý quá lớn.

Anh cau mày, Bạch Minh Phong hắng giọng rồi nói tiếp:

- Em ấy bị ám ảnh bởi canh bí đỏ lần trước cậu để lại, đầu bếp tôi đem đến không thể làm vừa lòng con mèo hoang đó.


- ......

Lý Khôi Vĩ cảm giác cơ mặt mình co lại, anh gằn từng chữ:

- Anh đang đùa tôi đấy à?

- Không có canh bí đỏ em ấy không chịu ăn cơm, sức khỏe dĩ nhiên xuống dốc rồi!

Bạch Minh Phong làm ra vẻ ngạc nhiên, ta đây không có ý khác, là do nhà ngươi suy nghĩ sai lệch thôi.

- ...

Lý Khôi Vĩ đặt ly rượu xuống, thở ra một hơi dài đầy sầu não.

- Đã chịu làm phẫu thuật chưa?

- Vẫn chưa

Anh nhắm chặt mắt lại, lặng người đi. Một lúc sau anh nghe bên tai, Minh Phong hỏi:

- Rốt cuộc thì hai người định tổn thương nhau đến lúc nào? Cậu bây giờ nhìn còn sống dở chết dở hơn con bé, có thể sống như con người bình thường được không?

- Có thể bình thường được sao..

Lý Khôi Vĩ mở mắt ra nhìn, toàn là tơ máu thể hiện ra sự mệt mỏi của anh.

Còn có thể bình thường được sao? Giữa anh và cô ấy.

- Có lẽ là sai rồi...

Mọi thứ đều sai rồi, đáng lẽ anh không nên ép buộc cô chấp nhận mình. Một hai dùng sức chen vào cuộc sống của cô, rồi làm rối loạn lên khiến cô bị quay trong chính cuộc sống của mình.

Hại cô ra nông nỗi này..

Lý Khôi Vĩ bật cười, tự cười chính bản thân mình. Vậy thì để anh, tự tay mình kết thúc mọi chuyện và trả lại cho cô cuộc sống bình yên vậy.

- Đi thôi, trở về nấu canh bí đỏ.

Đại Ngọc ngồi trên bàn ăn, mùi canh bí đỏ sộc vào mũi cô khiến cô có cảm giác thèm ăn trở lại.

Cô nở nụ cười, nói:

- Hôm nay lại thử tiếp à, không nhục chí sao?

- Đại Ngọc.


Lý Khôi Vĩ ngồi xuống đối diện cô, gọi tên cô một cách dịu dàng. Đại Ngọc sững người, hơi mím môi. Anh cười cười, đẩy tô canh về phía cô.

- Em yên tâm, anh không làm tổn thương em nữa.

Đại Ngọc cúi mặt, Lý Khôi Vĩ thở dài. Anh nói tiếp:

- Lần này là lần cuối cùng anh xuất hiện trước mặt em..

Đại Ngọc khẽ cau mày nhưng cô không đáp lại, để anh nói tiếp:

- Từ đầu đến cuối là anh sai, đã ép buộc rồi hại em thê thảm. Cho nên sau khi anh đi, hãy phối hợp điều trị được không?

Cô cúi gằm mặt, nghe từng lời anh nói là tim cũng nhói đau theo. Mắt không kiềm được mà cảm thấy ươn ướt. Lý Khôi Vĩ thấy vai cô run lên, cơ mặt cũng căng ra. Nhưng anh vẫn tiếp tục nói:

- Đừng bướng nữa, thế giới này vẫn còn nhiều thứ đẹp đẽ mà em chưa kịp thấy. Sau khi anh đi mắt em sáng trở lại thì hãy đi ra ngoài, nhìn một chút về thế giới này được không?

Đại Ngọc lần này có phản ứng, lắc lắc cái đầu nhỏ. Anh dường như phát hiện ra mình lại chọc cô khóc, vậy nên mới đi qua, quỳ một chân xuống bên cạnh cô.

- Sao lại khóc, không phải em ghét anh lắm à?

Lý Khôi Vĩ đưa tay lau nước mắt cho cô, chẳng biết đây là lần thứ mấy anh chọc cô khóc rồi.

- Thật sự xin lỗi em...

Đại Ngọc lặng lẽ rơi nước mắt, Lý Khôi Vĩ cắn chặt răng ôm lấy cô. Anh vùi đầu vào hõm cổ, hít một hơi thật dài. Sau đó anh cười, nhẹ nhàng nói:

- Chắc là chúng ta đến cả làm bạn cũng không thể, nhỉ?

- Đừng có như vậy mà...

Cô bật khóc nức nở, thật sự không thể chịu đựng anh như này.

Lý Khôi Vĩ xoa đầu cô, khẽ nói:

- Anh có thể hôn em không....

Đại Ngọc cảm nhận được người anh cứng đơ, sau đó trên môi có cảm giác ấm áp. Anh dịu dàng hôn cô, giống như trân quý bảo vật. Cô nhắm chặt mắt, khóc nức nở. Lý Khôi Vĩ dứt khỏi nụ hôn, kề trán với cô:

- Cảm ơn em.

Sau đó, anh rời đi. Giây phút anh rời đi, cô đã đưa tay ra muốn níu lấy anh ở lại.

Đừng đi, Vĩ.

Là em sai rồi, đừng bỏ em đi được không?

Nhưng lần này, Lý Khôi Vĩ thật sự đã buông tay, như lời cô từng nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui