Uma đặt tay lên gò má tái nhợt của Socécher, khuôn mặt rõ ràng trẻ tuổi xinh đẹp nhưng giờ phút trông chúng như già đi nhiều tuổi vậy. Cô tựa lưng vào cạnh vỏ sò, chốc chốc lại đưa tay vén tóc cho cậu, Edouard lúc này mới vào, nhíu mày nhìn hành động của cô, “Anh nghĩ em đừng thở dài nữa Uma, anh ấy sẽ không gặp vấn đề gì đâu.”
Uma nhìn Edouard gạt tay cô ra rồi thế tay mình vào đấy, tức khắc dựng hết tóc lên, “Anh làm cái gì vậy? Anh ấy cũng là anh của em! Đừng tưởng em không biết anh mang cái suy nghĩ xấu xa gì với anh ấy!” Anh đến nhấc mí mắt lên cũng chẳng buồn làm, lấy đuôi cá của mình hất cô ra, song anh lại lấy nó cuốn lấy đuôi của người nằm bên cạnh, cười khẩy, “Vậy thì thế nào? Em cấm được?”
“Edouard, anh ấy sẽ không đồng ý đâu. Hai người là anh em! Sẽ chẳng bao giờ có kết quả cho chuyện này!” Uma phát cáu với người trước mặt, tuy không có luật cấm anh em yêu nhau tuy nhiên cô nhìn không được, cô lo lắng vì thứ tình cảm này mà anh em họ sẽ trở mặt, cô không muốn nhìn hai người anh cô yêu thương nhất phải đi đến tình trạng đó.
“Anh em thì sao? Không hề có luật cấm cản vấn đề này! Anh sẽ không để anh ấy biết được tình cảm của anh, anh tình nguyện là bên chịu tổn thương cũng mong muốn anh ấy được hạnh phúc. Uma, đi về cung điện của em đi.” Edouard hạ lệnh đuổi khách, Uma hai mắt như tóe ra lửa nhìn chằm chằm bóng lưng của anh đến khi không nhịn được chớp mắt, lúc này cô mới không cam lòng mà rời đi, trước khi đi còn không quên mỉa mai, “Edouard, anh chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận vì tình cảm của mình!”
Bóng của cô khuất sau chỗ ngoặt, bóng dáng to lớn ngồi trước vỏ sò cũng không động đậy, anh cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Socécher, “Anh ơi, chúng ta nào có phải ruột thịt thì cớ sao có thể sợ sệt được chứ. Anh đừng lo lắng, em sẽ đứng sau lưng làm chỗ dựa vững chắc cho anh, dù cho chỗ dựa này có vỡ nát đi chăng nữa em cũng sẽ lết thân tàn này để bảo vệ anh. Làm ơn đừng vì bọn chúng mà tự làm khổ bản thân anh nhé! Anh không biết bản thân anh đối với em quý giá đến nhường nào đâu.” Giọng anh dịu dàng, thủ thỉ với người nằm bên kia, đôi tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, trong không gian yên tĩnh vang lên âm thanh nghẹn ngào không rõ của ai.
“Thưa Thần Duran tối cao, thần đã hoàn thành sứ mệnh của ngài đã ban xuống rồi.” Ricard quỳ một chân, đầu hơi cúi xuống, giọng chầm chậm thuật lại tình cảnh khi Oliver gặp Oxandre đêm hôm đó.
Người đàn ông với mái tóc màu bạc xõa xuống sàn đá, đôi môi mỏng mím lại, hai mắt khép hờ che đi sự lạnh lẽo bên trong, khuôn mặt đẹp đẽ của hắn không biểu lộ một cảm xúc nào, bình tĩnh mà nghe Ricard tường thuật lại sự việc kia.
Ricard nói xong thì càng cúi thấp xuống hơn, lúc này người trên cao kia mới khẽ cử động cổ tay, “Vậy thì mọi việc gần như đi đúng hướng đã dự đoán từ trước, Oliver có lẽ đã đầu nhập cho ma quỷ từ khi bị xử phạt nếu không với tình trạng của gã khó mà bảo toàn được thần hồn của mình.”
“Etien.” Duran đứng dậy, giọng nói của hắn thanh thoát như tiếng đàn harp, làm cho người đối diện có thể cảm thấy dễ chịu mỗi khi nghe hắn nói nhưng vào lúc này, giọng nói tưởng chừng như dịu dàng của hắn lại mang đến sự kính sợ của người bề trên.
Etien đi vào, quỳ xuống như Ricard, chờ mệnh lệnh được ban xuống.
Duran đang định cất lời thì một hộ vệ bên ngoài đã nói vọng vào, “Thưa Thần tối cao, có người đến nói muốn gặp ngài.”
“Ai?”
“Là Đấng đã phái Thiên sứ xuống đưa tin, hiện tại ngài ấy đang đứng ở sảnh rồi ạ.”
“Mời ngài ấy vào đi.” Duran phất tay cho hai người kia lui ra phía sau, nhấc tay hất đi mấy hạt bụi không tồn tại trên trang phục, cong khoé môi lên, lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
‘Cạch’
Tiếng cửa mở ra, theo đó là vầng hào quang sáng chói chiếu vào, một Thiên sứ bước vào, mái tóc vàng của người nọ buộc cao trên đỉnh đầu cố định bằng dây nguyệt quế, đôi mắt màu xanh thăm thẳm, ba đôi cánh trắng muốt cụp lại, trang phục trắng tinh tươm, thanh lãnh mà sạch sẽ chính là miêu tả lên ấn tượng đầu tiên của Thiên sứ này.
“Ngài Đại Thiên sứ!” Duran mỉm cười, vươn tay mời Đại Thiên sứ ngồi vào ghế.
“Thần tối cao Duran.” Đại Thiên sứ Lafayet nhàn nhạt gật đầu, giọng nói lạnh lẽo làm cho người nghe như đứng trong hầm băng.
“Không biết lần này đích thân ngài hạ xuống tháp là có việc quan trọng gì?” Duran chắp hai tai trước người, hơi cúi xuống, trông dáng vẻ hết sức khiêm nhường.
“Là Đấng đã sai ta xuống nơi này để nói cho các ngươi biết tội ác mà Oliver chưa trả hết, Đấng đã rời lại đến trên những kẻ bề tôi của gã, chúng sẽ phải chịu sỉ nhục, chịu phỉ báng, chúng sẽ bị Đấng ban xuống dưới đất, làm trâu làm ngựa cho xác thịt sống động, chúng sẽ trở thành các giống loài thấp kém, bị đánh đập hành hạ mà không thể lên tiếng kêu than. Chúng sẽ chẳng được trở về tháp đâu,cớ vì chúng đã bị Đấng nguyền rủa đời đời.” Đại Thiên sứ nói xong, nhìn biểu cảm cứng đờ của Duran, hắn nói thêm, “Tất cả những kẻ đã và đang có ý định bao che cho chúng, dù chức vị cao hay chức vị thấp, Đấng sẽ chẳng quan tâm tới đâu, tất thảy kẻ đó sẽ phải chịu sự trừng phạt gấp đôi chúng nó vì những kẻ kia biết tội mà vẫn hòng bao che chúng nó.”
Duran sắc mặt trắng bệch, hắn ta vừa rồi đã có suy nghĩ sẽ lợi dụng Oliver nhưng dường như Đấng đã biết trước được suy nghĩ của hắn ta nên đã phái Lafayet xuống đây truyền lại ý chỉ của Đấng.
Đại Thiên sứ Lafayet truyền lại lời nói của Đấng xong, hắn đứng thẳng, mắt nhìn biểu cảm của Duran, thấy hắn ta đã bình tĩnh lại, Lafayet gật đầu, “Thần Duran, ta đã truyền tin xong, kính mong ngươi sẽ dựa theo lời của ngài mà đưa chúng xuống đất, nơi mà chúng sẽ chịu hành phạt đời đời.”
Dứt lời, Lafayet vỗ cánh, hắn lập tức biến mất đi trước mặt Duran.
“Thưa Thần tối cao, thần sẽ nhận lệnh đi bắt bề tôi của Oliver, đưa chúng xuống đất để chúng nhận hình phạt làm súc vật của chúng.”
Etien thân là Thần Hộ Vệ cũng là một tín đồ sùng kính Đấng ngự trên cao, khác với Duran là Thần tối cao sẽ luôn tính toán thiệt hơn, đối với anh, bất luận Đấng ra một mệnh lệnh hay một lời chiếu chỉ, không cần biết đáng sợ dã man cỡ nào anh vẫn sẽ không ngập ngừng chỉ một giây mà lập tức đồng ý đi làm dù trao cả mạng ra. Vì Đấng chính là tín ngưỡng, là ánh sáng xoá đi mọi tội lỗi của anh.
Duran nhìn Etien đã quỳ xuống, gật đầu, phất tay cho anh rời đi rồi mới chầm chậm nhấc lên mí mắt, nhìn vào Ricard đang đứng bên cạnh.
“Ricard, ngươi biết ngươi nên làm việc gì chưa?” Hắn trầm giọng nói, mắt đảo ra ngoài cửa sổ, nơi xa xăm phía đông chính là vùng biển Sei, nơi tộc Nhân Ngư đang ngự.
“Nắm chặt lấy đuôi con chuột.”
“Vâng, thần đã rõ.” Dứt lời, Ricard xoay người nhận lệnh đi làm nhiệm vụ.
Duran ngồi lại trên ghế, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đối đầu với Oliver cũng chưa từng nghĩ tới một vị thần luôn luôn ngay thẳng như Oliver cũng sẽ bị ma quỷ cám dỗ mà đầu nhập cho chúng.
Hắn thở dài, tiếng thở dài vừa mệt mỏi vừa thương tiếc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...