Hoàng thượng cứ ở bên cạnh nàng suốt, nàng nói mãi hắn mới chịu rời đi. Hạ Nguyệt đang nghỉ ở trong cung, đột nhiên nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Nàng hỏi a hoàn bên cạnh:
- Bên ngoài có chuyện gì?
- Bẩm nương nương, nô tì cũng không biết, để nô tì ra ngoài xem sao...
A hoàn kia còn chưa đi ra khỏi ngưỡng cửa thì tên công công hớt hải chạy vào:
- Nương nương! Chuyện lớn rồi....!
- Chuyện g...
Nàng chưa kịp hỏi thì một đám người đi vào:
- Bẩm nương nương, mời người đi theo chúng thần một chuyến!
Nghe Thái hậu triệu mình vào cung, nàng cảm thấy bất an, có chuyện gì sao? Nghe nói có người trúng độc...
Nàng vừa đến tẩm cung của Thái hậu, Hạo Thần, Thiên Ngôn cũng ở đây. Thái hậu ra lệnh, các quan thần đều lui xuống, lúc này nàng mới phát hiện ra tiếng khóc nỉ non phát ra từ người ngồi trên giường. Ngạc nhiên hơn khi người đó là Kim Liên. Kim Liên vừa thấy nàng, liền ai oán khóc than:
- Hoa muội, sao muội lại làm vậy, huhu...
Hạ Nguyệt còn chưa kịp hiểu ra thì bị một cái tát như trời giáng. Thái hậu ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng. Hạ Nguyệt cảm thấy má nóng rát, đỏ ửng. Đầu còn ong ong
- Ta thấy ngươi vì giúp ta chữa bệnh, hơn nữa lại giống Hạ Nguyệt, nên mới lập ngươi thành Thục phi, không ngờ bây giờ ngươi lại đối xử với chúng ta như vậy! Ngươi có biết vì ngươi mà Hoàng hậu không thể sinh con được nữa...- Thái hậu chua xót nói
Nàng nhìn Kim Liên, không lẽ cô ta giở trò?
Thái hậu thấy nàng im lặng, cho rằng là do nàng làm, liền tức giận vung tay, Hạ Nguyệt nhắm chặt mắt, nhưng sao không thấy đau? Nàng khẽ mở mắt, Hạo Thần nắm cổ tay Thái hậu ngăn cái tát kia. Thái hậu giận run người, chỉ vào mặt nàng:
- Thần nhi, nó đã làm sai mà con còn bảo vệ nó ư?
- Mẫu hậu, chuyện gì cũng phải điều tra rõ ràng, không nên vội đổ tội cho nàng ấy!
Hạo Thần xem ra là người bình tĩnh nhất, hắn đột nhiên nhìn ra cửa, rồi quay sang Thái hậu:
- Nhi thần đã cho người đến điều tra....Vào đi!
Hạo Thần vừa nói, một thân ảnh bước vào.Gương mặt yêu nghiệt này, phong thái này...Đây...đây chẳng phải là Tề Bạc sao?
- Thần xin bái kiến Hoàng thượng.
Không sai! Người đang đứng trước mặt nàng là Tề Bạc. Hạo Thần cười cười, đáp lễ:
- Ái khanh miễn lễ!
Hạ Nguyệt sau khi từ khu rừng kia trở về, đã nghe mọi người kể lại, lúc nàng bất tỉnh, Hoàng thượng và Bạch thái y đưa nàng về, sau này nàng mới biết Tề Bạc là Bạch thái y. Nàng còn nghe nói từ nhỏ quan hệ của hai người( ý là anh Hoàng thượng với Tề Bạc ấy) không được tốt.
Tề Bạc hôm nay không giống như người nàng gặp trong rừng, dáng vẻ nho nhã, thư sinh, mặt nạ trắng cũng đã gỡ xuống càng khiến cho gương mặt hắn lộ rõ vẻ yêu nghiệt =_=
Điều khiến Hạ Nguyệt ngạc nhiên không phải vì tên yêu nghiệt kia là Thái y, mà điều khiếnnàng ngạc nhiên là: Tại sao hắn lại giúp nàng?
Kim Liên kinh ngạc nhìn ca ca, miệng lắp bắp:
- Bạch...bạch thái y...
Trong cung, không ai biết Kim Liên chính là muội muội của Tề Bạc( Không cùng huyết thống đâu nhé!). Càng lại không biết, nàng và ca ca chính là bang chủ Hắc Xà. Tuy nhiên, từ khi biết ca trở về, hơn nữa lại muốn giúp đỡ Lan Hoa, nàng có phần lo lắng. Nhưng Kim Liên và Tề Bạc từ nhỏ đã thân nhau, vì vậy mà nàng ta cho rằng, Tề Bạc sẽ giúp đỡ mình.
- Nếu có thể, thần có thể xem chiếc ly chứa trà được không?
- Được!- Thái hậu nói
Sau một hồi nghiên cứu, Tề Bạc chậm rãi nói:
- Đúng là trong li trà có độc.
Kim Liên cười nhếch mép, xem ra lần này không ai có thể bảo vệ ngươi rồi!
Hạ Nguyệt sững người, đúng là nàng sai người mang trà đến, nhưng nàng không hề đầu độc Kim Liên!
Kim Liên tưởng rằng ca ca sẽ che giấu mình làm chuyện xấu, được nước lấn tới:
-Muội muội, sao muội lại ghét ta như vậy!
- Ngươi!- Hạ Nguyệt tức giận, mặt đỏ bừng lên
Hạ Nguyệt bị bán đứng, hận thù nhìn Tề Bạc, Hạo Thần cũng nhìn hắn, ánh mắt sắc nhọn như dao, hận không thể băm hắn ra làm trăm mảnh. Trong cung tuy hai người có hiềm khích nhưng xem ra vẫn còn là bằng hữu, Hạo Thần tuy không ưa tên yêu nghiệt này, nhưng vì Lan Hoa, hắn xuống nước để tên kia giúp nàng minh oan. Giờ hắn không giúp được gì, lại còn đổ dầu vào lửa!
Đột nhiên Tề Bạc nhìn xuống dưới, mắt lóe lên tia sắc bén, hắn nhìn sang Kim Liên, ánh mắt như giết người khiến Kim Liên lạnh cả sống lưng. Tề Bạc đưa tay xem vết bột trắng dưới đất, đưa lên mũi ngửi. Đúng như hắn dự đoán, là thuốc giải! Hắn gọi Thái y vào, đưa những vết bột trắng kia cho Thái y, sau một hồi, Thái y nói nhỏ vào tai Tề Bạc điều gì đó. Sau khi đã làm rõ, Tề Bạc mới lên tiếng:
- Bẩm thái hậu, thần đã điều tra, loại độc này chỉ gây choáng, xuất huyết ngoài, ngoài ra không ảnh hưởng gì đến việc sinh con, hơn nữa, Hoàng hậu cũng đã uống thuốc giải rồi, không phải sao?
- Ta..-Kim Liên cứng họng, không phải ca ca đang giúp nàng sao? Sao lại làm vậy?
- Nhưng dù sao cũng là Lan Hoa đầu độc ta!- Kim liên không chịu thiệt, lên tiếng
- Vậy à? -Tề Bạc kéo dài giọng nói, ánh mắt đe dọa nhìn Kim Liên
- Cho gọi thái y kia và nô tì đưa trà đến!
Kim Liên xanh mặt, xem ra ca ca không còn nể mặt nàng nữa rồi!
Khi hai người kia được đưa đến, Tề Bạc lạnh giọng hỏi:
- Ai đứng đằng sau sai khiến hai ngươi?
- Là...- nô tì cùng thái y run run, không dám mở miệng nói là Kim Liên
- Nói!
Thấy hai người không nói, Hạo Thần lạnh lùng nói:
- Mang đi chém!
Vì quá sợ hãi, bọn họ đều đồng thanh:
- Là Hoàng hậu sai chúng thần làm thế ạ!
Kim Liên tuy rất kích động, biết mình đã bị ca ca gài bẫy, liền mở miệng ai oán:
- Láo xược, ta rõ ràng bên cạnh thái hậu suốt, hai ngươi làm liên lụy đến Hoa muội, bây giờ lại đổ tội cho ta, đúng là to gan, Hoàng thượng, người phải tin thần thiếp!- Kim Liên vừa nói vừa khóc
Kim liên tỏ vẻ vô tội, oán hờn nhìn Tề Bạc, Tề Bạc cũng chẳng muốn nói gì nữa. Hạo Thần bỏ mặc Kim Liên, Thái hậu nhìn Hạ Nguyệt, thở dài:
- Là ai gia quá nóng vội, không suy xét đã đổ tội cho con...
Hạo Thần nhìn Kim Liên, không chút do dự ra lệnh:
- Nhốt Hoàng hậu vào Lãnh cung, không có lệnh của trẫm thì không được phép ra ngoài, còn hai nô tì này, đem ra chém!
- Hoàng thượng!!!
Kim Liên lúc này như không còn cách nào khác bèn cầu cứu Thái hậu:
-Thái hậu, người phải làm chủ cho thần thiếp, chẳng phải người nói con là người mẫu hậu yêu thương nhất hay sao?
Thái hậu nhìn Kim Liên, lắc đầu:
- Lần này ai gia không giúp được con...
Kim Liên được đưa vào lãnh cung, nàng nhìn về phía Tề Bạc
"Tề Bạc, xem ra ta nhìn lầm người rồi, ngươi không còn là ca ca của ta nữa..."
Kim Liên cười lạnh, bước đi không quay đầu lại.
------------------o0o--------------------
Hi ^-^. Yu đã quay trở lại, tranh thủ lúc rảnh liền viết cho mấy bạn một chương, xin thông báo với các bạn là câu chuyện sắp đến hồi kết rồi, vì vậy mà Yu sẽ làm một cuộc khảo sát nho nhỏ:
Các bạn muốn kết thúc câu chuyện như thế nào?
1> HE ( Happy ending : Kết thúc có hậu)
2> SE ( Sad ending: Kết thúc buồn, lãng xẹt)
3> OE ( Open ending: Kết thúc mở, không đâu vào đâu)
Hãy cmt ý kiến của các bạn bên dưới nhé!^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...