Hoàng Hậu Nhát Gan
Tống Bảo vẫn đánh giá mình quá cao.
Ban nãy y chỉ nghĩ tuyệt đối không được giở tính trẻ con phụng phịu nhăn nhó mà phải ngoan ngoãn tham gia nghi lễ, nhưng lại quên mất mình chơi bời lêu lổng, khó chịu đựng nhất là nghe quan văn tụng kinh.
Đầu y bị mũ phượng siết đau nên chỉ có thể ngồi trên phượng vị lấy tay chống đầu, kết quả gà gật một hồi lại ngủ mất, đến lúc được phong Hoàng hậu vẫn còn ngủ khò khò.
"Hoàng hậu!"
Tống Bảo vừa mở mắt ra đã thấy Đường Cảnh Hạo mặc lễ phục đứng trước mặt nhìn y chằm chằm với vẻ mặt hết sức khó coi.
Cũng may vẫn là khuôn mặt thúi quen thuộc, vành mắt Tống Bảo đỏ lên muốn xin bệ hạ khai ân để mình về kinh thành tảo mộ song thân.
"Bệ hạ! ! "
Rõ ràng mình là kẻ vô tích sự, dự nghi lễ trang nghiêm như thế cũng chẳng nên hồn, thế mà chưa nói được nửa chữ đã rưng rưng nước mắt như bị oan ức lắm vậy.
Tiểu thái giám Lưu Ly bên cạnh bệ hạ cười tủm tỉm nhắc y.
"Hoàng hậu nương nương, mau lĩnh chỉ đi ạ.
"
Lúc này Tống Bảo mới nhớ ra mình không còn là Tống Hoàng hậu tự làm tự chịu kiếp trước nữa, thế là vội vàng lĩnh chỉ tạ ơn.
"Thần xin lĩnh chỉ!" Tống Bảo quỳ phịch xuống làm đầu gối va cộp một tiếng, hai mắt nổi đom đóm vì đau nhưng vẫn không quên tiếp tục nịnh bợ Hoàng đế, "Tạ chủ long ân!"
"Hoàng hậu bình thân.
"
Đường Cảnh Hạo thực sự không muốn thấy y mất mặt xấu hổ nên vội cho y đứng dậy, ai ngờ Tống Bảo vẫn quỳ thẳng tắp làm Hoàng đế không khỏi thắc mắc, đành phải hạ giọng hỏi y.
"Chưa chịu dậy nữa à?"
Gương mặt xinh đẹp của Tống Bảo đỏ bừng, tủi thân gần chết, y nói lí nhí.
"Ta! ! thần bị tê chân ạ.
"
Chỉ có bệ hạ đỡ mới đứng dậy được thôi.
Cũng đâu còn cách nào.
Y là đồ vô tích sự mà.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...