Lăng Ngạo Quân đang muời phần hưởng thụ sự dịu dàng của nương tử thì bị cắt ngang, y căm phẫn quay lại tìm kẻ phá đám.
Một mật vệ đứng cách long sàng hơn hai trượng, có vẻ y đứng đó lâu rồi, chắc chờ mãi không được mới đánh tiếng. Nhìn ánh mắt giết người của ai đó phóng đến, mật vệ kia chột dạ.
- Ách. Hoàng Thượng, thuộc hạ tìm được một lọ thuốc giải băng độc trên người tên Băng Thiên Việt giả, nhưng nghe nói thuốc giải thiếu thành phần.
Lăng Ngạo Quân nhíu mày, không quên lườm y một cái mới cất giọng nói.
- Phương Tứ.
- Dạ- Rất nhanh một mật vệ khác xuất hiện trước mặt Lăng Ngạo Quân, khi đến còn không hình tượng tặng cho đồng nghiệp cái nhìn khinh bỉ, cái này chẳng khác gì nói: “ Ngươi có thể ngu ngốc hơn không? Đến chuyện tốt của Hoàng Thượng cũng dám phá.”
- Ngươi cùng Phương Ngũ thẩm tra mấy người kia, trẫm không cần biết các ngươi làm thế nào, trẫm muốn bí thuật, công thức giải Băng Độc, cả việc nội bộ Bắc Tuyết, có gì moi hết cho trẫm.
Lăng Ngạo Quân lạnh lùng nói, đáy mắt không che dấu tràn ra sự tà nhẫn.
Phương Tứ, Phương Ngũ nhanh chóng đáp lời rồi chuồn mất, trước khi đi vẫn không nhịn được rùng mình một cái.
Phương Nhất bên cạnh nhìn hai người chạy thục mạng không khỏi hớn hở, vui mừng khi thấy thuộc hạ gặp họa, bản tính trẻ con này của y cũng chỉ có những lúc như thế này mới bộc lộ được ra.
- Phương Nhất- Đúng lúc này âm thanh như từ Diêm Vương điện vang lên.
Phương Nhất đang vui mừng khi thấy người khác gặp họa nghe thấy thì thót tim. Y rùng mình một cái, nhưng dù sao cũng là người đã trải qua huấn luyện đặc biệt, tinh thần cũng được luyện thành thép rồi, y thu lại vẻ phấn khởi nghiêm túc hướng đến Lăng Ngạo Quân.
- Hoàng Thượng- Trong lòng không ngừng kiểm điểm bản thân, đây không phải ‘cười người hôm trước, hôm sau người cười sao’, nhìn gương mặt đã muốn hạ xuống âm độ của ai kia mà không ngừng kêu khổ. Lại thấy ấm ức nên trực tiếp hỏi thăm tổ tông ba đời nhà tên Phương Ngũ vô duyên kia.
- Vui sao?- Lăng Ngạo Quân nhìn người trước mặt hừ một tiếng.
- Dạ không, thuộc hạ không dám- Phương Nhất nghe vậy toát mồ hôi vội quỳ xuống.
- Vậy ngươi nói cho trẫm biết, hôm nay có bao nhiêu mật vệ bị giả mạo? Bao nhiêu người bị giết?- Lăng Ngạo Quân trợn mắt, vừa rồi đang vui vẻ với nương tử bị người phá hỏng, tức cũng thôi đi vì đó là việc công. Ai ngờ, hai người kia vừa đi, tâm trạng buồn bực vẫn chưa nguôi, lại liếc thấy tên này ở bên cười trộm. “ Hừ! Lần này không chỉnh chết Phương Nhất thì Lăng Ngạo Quân ta bé bằng con kiến”.
- Dạ tám người bị giả dạng, ba mươi ba người bị chết ạ- Phương Nhất chỉ thấy trên lưng toát ra một tầng mồ hối lạnh, khổ không dám nói.
- Thế sao?- Lăng Ngạo Quân chợt nhếch môi, nhàn nhạt nói.
Ai không biết chứ Phương Nhất biết, bộ dạng lạnh lùng của Hoàng Thượng thật ra không phải đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là cười như không cười thế này đây.
- Thuộc hạ biết tội- Phương Nhất vội dập đầu tạ tội.
- Biết?- Lăng Ngạo Quân càng cong môi lên.
- Một tháng tới, trừ giờ trực ra đi dọn vệ sinh nhà cầu khắp Hoàng Cung cho ta, hừ.
Mạc Tĩnh đang ở một bên nhìn, nghe Lăng Ngạo Quân nói xong mặt liền đen lại, không khỏi trừng mắt nhìn Lăng Ngạo Quân, thầm mắng: “ Đây cũng gọi là hình phạt sao?”
Thực ra Mạc Tĩnh không biết bây giờ mặt Phương Nhất đã muốn thành đèn nháy rồi, đây chính là khuôn mặt đau khổ vạn phần. Vì sao ư? Nói ra thì đối với mấy mật vệ biến thái này, khổ nào về thân xác mà chưa trải qua, đi thăm quỷ môn quan cũng không ít lần. Bây giờ phạt đòn roi quả thật không khác gì đánh vào khúc gỗ, cho nên đối với mấy người này, bị Lăng Ngạo Quân cho một chưởng chính là hình phạt nhẹ nhất rồi, đi dọn nhà xí mới là đau khổ nhất. Tưởng tượng mà xem, một người suốt ngày cầm kiếm, giết người còn dễ hơn hái rau, bây giờ lại xách thùng nước với bàn chải đi cọ nhà vệ sinh thì sẽ thành cái gì. Hơn nữa là một tháng nha, ba mươi ngày đó.
- Vâng, tạ ơn Hoàng Thượng khai ân- Phương Nhất nuốt nước mắt, đau khổ nhận mệnh.
- Chỉnh đốn lại cho trẫm, trước lúc trời sáng xử lý lũ kia đi- Lăng Ngạo Quân liếc mắt mấy mật vệ đang nín cười đằng sau làm mấy người kia nhịn cười đã khó giờ thì muốn sặc luôn. Bị bắt quả tang mà, thu lại vội vàng thì sặc thôi.
- Vâng- Phương Nhất nhìn một đám cười mình thì xanh mặt, lại nghe Lăng Ngạo Quân nói xong chợt vui vẻ lạ thường, hăng hái nhận mệnh, ánh mắt đảo qua một hàng người không chút thiện ý.
Trong quân đội, kỷ luật rất nghiêm minh, khác với các lĩnh vực khác, mặc dù quản lý cũng bằng cách phân cấp bậc nhưng trong quân thì việc này có ý nghĩa quan trọng hơn. Quân nhân có một đặc thù chính là ‘Lệnh’ và ‘ Chấp hành’, khi có lệnh của cấp trên thì điều duy nhất phải làm là chấp hành. Cái này không phải dựa vào sắc mặt của cấp trên sao? Hắn vui thì việc gì cũng nhẹ nhàng, hắn không vui thì các ngươi cũng không sống nổi.
Phương Nhất là ai? Là người thống lĩnh ‘Thiên Vệ’ và toàn mật vệ, hắn bị phạt rồi, ngươi là người do hắn quản còn sống tốt được sao? Đừng nghĩ mật vệ tự do hơn quân nhân, mật vệ chỉ có biến thái hơn quân nhân thôi.
Trong tẩm cung lúc này cũng không có nhiều mật vệ, tính cả Phương Nhất cũng chỉ có tám người. Lăng Ngạo Quân nhìn qua đám người, ai cũng bầy ra bộ mặt đau khổ, tâm tình tốt lên không ít.
- Phương Thất, Phương Cửu, Phương Nhị các ngươi ở lại Thiên Long Cung bảo vệ Hoàng Hậu, còn lại đi làm việc cho trẫm, làm cho sạch vào.
Ba trong số bảy người đứng sau đang đau khổ nghĩ đến tương lai mờ mịt bỗng nghe thấy Lăng Ngạo Quân nói. Mắt ba người lóe lên, nhìn Lăng Ngạo Quân không khác gì đấng cứu thế chỉ hận không thể đến bên ôm ấp tỏ lòng thành kính. Nhưng họ có vẻ đã quên, người mà họ đang thờ phúng lúc này chính là cấp trên của cấp trên nha, người khởi đầu chuỗi ngày gian khổ của họ.
Thấy ba người biến mất sau bức tường, Phương Nhất có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, dù sao cũng còn bốn người để dày vò. Nghĩ xong đâu vào đấy, Phương Nhất hướng đến Lăng Ngạo Quân cáo lui, dẫn người đi.
Người đi cả rồi, Lăng Ngạo Quân thu lại oán hận bày ra vẻ mặt nịnh nọt quay lại, thấy Mạc Tĩnh đang chớp mắt nhìn mình thì cười lên một tiếng cúi đầu xuống muốn tiếp tục chuyện còn đang dang dở.
Mạc Tĩnh thấy mặt nam nhân này thay đổi so với lật sách còn mau thì không khỏi trợn mắt.
- Còn không đi tắm rửa, ngươi thấy ngươi thành cái dạng gì rồi? Không phải cho người gọi đại tướng quân Khâm Quyết Dương gì đó sao?
Lăng Ngạo Quân nghe vậy cũng dừng động tác, ảo não nhìn Mạc Tĩnh ai oán.
- Nàng là đồ nữ nhân vô tâm vô phế- Hắn thành ra vậy còn không phải vì nàng sao, chưa chi đã trợn mắt rồi, vừa rồi còn rất ngoan nha.
- Còn nói- Mạc Tĩnh hừ một tiếng.
- Ta không nói, không nói- Lăng Ngạo Quân khóc không ra nước mắt, ai bảo nàng là nương tử của hắn chứ, không thể đắc tội với nương tử nha, phúc lợi bị mất như chơi, vì một chuyện nhỏ này mà bị mất quyền lợi quả thật không đáng.
Nếu Phương Nhất kia còn ở đây đảm bảo sẽ sùng bái Hoàng Hậu muốn chết. Hoàng Hậu nha, đây mới chính là người quyết định tâm trạng của 'cấp trên' đó.
- Ân, nàng nghỉ đi, ta đi giải quyết công việc rất nhanh sẽ trở lại.
Lăng Ngạo Quân đứng dậy, trước khi đi còn thừa cơ trộm hương trên trán nương tử mới thỏa mãn quay người.
Lăng Ngạo Quân vừa quay người, Mạc Tĩnh vẫn bày ra bộ mặt nghiêm túc chợt thay đổi. Nàng tinh nghịch lè lưỡi, hừ một tiếng “ Ai bảo ngươi bắt cha ta quỳ lâu vậy”.
Mạc Tĩnh tâm tình tốt nhắm mắt muốn nghỉ ngơi, nhưng vừa nhắm trong đầu xẹt qua gương mặt cô độc của Lăng Ngạo Quân, nàng nhăn mày mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn vào khoảng không trước mắt, theo hướng hắn vừa đi.
Lăng Ngạo Quân tắm rửa xong trở lại Mạc Tĩnh đã ngủ rồi, cái mũi nhỏ không ngừng phập phồng theo nhịp thở, nàng ngủ rất an tường, không hề bị sự việc hôm nay ảnh hưởng đến.
Lăng Ngạo Quân lẳng lặng ngồi bên giường nhìn nàng, con ngươi đen nhánh chất chứa đau lòng cùng phiền muộn. Từ lúc đưa nàng vào tẩm cung đến giờ hắn luôn tránh lé, không dám nói với nàng chuyện hôm nay có rất nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn sợ nhắc đến nàng bị thương, nhắc đến chỉ chút nữa thôi hắn đã mất nàng.
Nàng bị như vậy đều do hắn, như nàng nói lúc trước, hắn ép nàng ở bên cạnh chính là sự ích kỷ nhất. Từ lúc liên quan đến hắn, chỉ mới một tháng, nàng bị thương hai lần, lần này còn suýt nữa mất mạng. Hắn biết, lời hứa bảo vệ nàng của hắn bị lung lay rồi, nhưng hắn sợ hãi không dám nhắc đến, sợ nàng lấy lý do đó để rời đi.
Lăng Ngạo Quân nhìn vào gương mặt an tường của Mạc Tĩnh, trong con ngươi sâu thẳm ánh lên sự quyết tuyệt không buông bỏ, y cắn răng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để không khí lấp đầy lồng ngực như muốn dùng áp khí trong xoang ngực đè lại tâm trạng rối bời của mình. Khi y mở mắt, tròng mắt đã trở lại sự tĩnh lặng thường ngày.
- Hoàng Thượng, Đại tướng quân Khâm Quyết Dương đã tới rồi- Đúng lúc này giọng nói truyền đến tai Lăng Ngạo Quân.
Lăng Ngạo Quân không đáp lời, y cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mềm, động tác nhẹ nhàng như thể chỉ cần y mạnh thêm chút nữa nàng sẽ tựa như bong bóng xà phòng vỡ tan mất. Dừng lại chỉ mấy giây đã rời đi, Lăng Ngạo Quân đứng dậy nhẹ nhàng ra ngoài, vừa quay lưng ánh mắt vụt cái đã thay đổi, đôi mắt kia làm người ta khiếp sợ, sợ tận trong tâm hồn.
Ngự Thư Phòng.
- Thần Khâm Quyết Dương tham kiến Hoàng Thượng- Một giọng nói hùng hậu hữu lực vang lên trong Ngự Thư Phòng.
Đang quỳ giữa Ngự Thư Phòng là một đại tướng quân của Tây Long, một ‘ Đại Tướng’ khi nghe người ta sẽ tưởng tượng ra một người đàn ông cao lớn, uy nghi, lưng hùm vai gấu, miệng thét ra lửa, chân đạp đất lún. Nhưng khi nhìn vào nam nhân dưới kia thì lại không thể tưởng được.
Đang quỳ phía dưới, một nam nhân rất trẻ, chỉ tầm hai mươi bảy, đây là so tuổi với chức vụ của y. Gương mặt góc cạnh khắc sâu, mày rậm, mắt ưng, chỉ nhìn đôi mắt kia thôi thì rất có khí chất tướng lãnh vạn quân nhưng nhìn đến làn da trắng trẻo, đôi môi hồng nhỏ thì bỗng dưng có một cảm giác quái dị tràn đến.
Lăng Ngạo Quân nhìn người trước mắt, điệu bộ công tử phong hoa tuyệt đại của y cho đến bây giờ Lăng Ngạo Quân vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận.
- Được rồi, đứng lên đi- Nuốt lại tâm tư, Lăng Ngạo Quân phất tay.
- Tạ ơn Hoàng Thượng- Người nọ không hề biết tâm tư của Hoàng Thượng, nghiêm cẩn tạ ơn rồi đứng dậy.
- Khanh có biết ta gọi khanh đến đây là vì lý do gì không?- Lăng Ngạo Quân nhìn người trước mắt chỉ nhàn nhạt nói.
Vừa nghe Lăng Ngạo Quân nói, dù lời nói rất bình thường nhưng người phía dưới bất giác đứng thẳng như thấy quân lệnh.
- Ba năm trước người phong thần làm đại tướng quân, khi vừa nhận phong Hoàng Thượng đã nói với thần rằng “ Bây giờ trẫm không cần tướng quân như ngươi, có thể đến lúc ngươi chết rồi cũng chưa cần”- Khâm Quyết Dương nuốt nước miến, nhớ lại lúc ấy hắn chỉ có một loại tâm trạng sững sờ để hình dung, Hoàng Thượng vừa phong đại tướng quân cho lại nói thẳng không dùng y, điều này với một người lính quả thật là sự sỉ nhục, nhất là đối với quân lính Tây Long cái kiểu có tiếng mà không có miếng thì càng không thể chấp nhận được. Nhưng câu nói tiếp theo của Hoàng Thượng khiến bao nhiêu uất ức tan biến hết. Người nói:
- “ Trẫm chỉ cần ngươi đối phó Long Hạ, chiến Long Hạ ngươi đánh, không chiến Long Hạ ngươi vĩnh viễn cũng không được cầm binh, thế thôi. Ngươi nhận không?”- Lúc ấy y chợt nhận ra, đây là Hoàng Thượng coi trọng mình, mình chính là quân bài chốt trận của Người. Long Hạ là gì chứ? Chính là một trong tứ đại cường quốc, quân sự vô cùng hùng hậu, chiến Long Hạ chưa bao giờ dễ dàng, đây là niềm vinh dự mới phải. Một tướng quân ước muốn lớn nhất là gì? Không phải đánh trận lớn sao?
Tây Long có rất nhiều tướng, nói không ngoa chứ tất cả tướng quân tam cường hợp lại mới bằng được. Từ trước đến nay chẳng phải có câu: ‘ Đông cảnh, Hạ thương, Tây chiến, Bắc ly ’ sao? Nhưng không phải cứ là tướng thì có quân, biên chế quân đội của Tây Long rất khác biệt, hơn hai trăm đại tướng lãnh nhưng chỉ hai người có quân, đó chính là Mạc Hầu gia và Phùng Khải Quốc Công.
Cái này cũng không phải Hoàng Thượng muốn chuyên chế, thiên vị mà vì Tây Long quá nhiều tướng, chia binh cho từng người thì quân đội sẽ bị chia rẽ, hơn hai trăm người mỗi người đều là cấp đại tướng, dưới chuyên chế của đại tướng phải có ít nhất bao nhiêu binh lính? Phải chục vạn, hơn hai trăm người, mỗi người chục vạn? Tất cả dân chúng Tây Long đều làm lính thì may ra phân đủ. Hơn nữa không ai biết số quân trong tay hai người kia có thật là toàn bộ quân của Tây Long không.
Vì vậy, dù Tây Long nhiều Đại Tướng nhưng hầu hết đều là người chờ chiến, có người đến lúc chết cũng chưa được ra trận nữa là. Nói đến đây lại là bí mật của Tây Long, tổng thể là có hơn hai trăm đại tướng, nhưng chỉ hai mươi trong số đó được công bố rõ ràng, hơn nữa hai mươi người đều có nguy cơ cao nhất nằm trong tốp không được ra chiến trường.
Hơn trăm người khác, chẳng ai biết họ là ai, làm gì, đến cả người đang cầm binh như Hầu Gia cũng chỉ biết có những người như thế tồn tại, nhưng không biết có bao nhiêu và như thế nào, người duy nhất trực tiếp quản lý họ là Tây Long Hoàng Thượng, Khâm Quyết Dương chính là một trong số những tướng quân không ai biết đến đó.
Lại nói Lăng Ngạo Quân không sợ nhất là chiến tranh hay tạo phản cũng có lý do của nó. Người ngoài thì cho rằng Hoàng Thượng không có binh quyền, binh quyền nằm hết trong tay Hầu Gia cùng Quốc Công, nhưng sự thật có phải như thế?
- Bây giờ trẫm muốn đánh Long Hạ- Lúc này Lăng Ngạo Quân trải một cuộn Thánh Chỉ ra, cầm lấy bút lông rồi nhìn Khâm Quyết Dương.
Khâm Quyết Dương vừa nghe xong hưng phấn đến đỏ mặt, vội quỳ xuống.
- Thần xin đánh- Cuối cùng cũng được ra trận, một người chỉ sống để chờ ra trận như y thì đây chính là điều may mắn nhất, thậm chí không cần biết vì sao lại đánh, trước hết chính là nhận mệnh đã.
- Được- Lăng Ngạo Quân hài lòng phun ra một chữ đồng thời tay cũng bắt đầu động, từng chữ như rồng bay phượng múa hiện trên Thánh Chỉ.
- Khâm Quyết Dương, trẫm phong ngươi là Thống Lĩnh đại quân Hạ Chiến, hai nghìn thân vệ đi theo, giờ Ngọ ngày mai tự mình xuất phát đến cứ quân ở Qùy Bảo, nhận mười hai vạn quân, xuôi nam đến biên giới Long Hạ- Tây Long.
- Thần xin tiếp Chỉ- Khâm Quyết Dương nghe xong trịnh trọng cúi đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...