Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Của Ta

Part 24
Ngồi trên giường, vắt cái chăn ngang người, ta chán nản nhìn quanh. Mấy hôm nay tên cẩu hoàng thượng không cho ta đi đâu hết a~, hắn bảo ta vẫn còn mệt, không được đi đâu cả. Chán chết mất TT.TT.
Thấy có tiếng mở cửa, ta ngẩn mặt lên, rồi lại xị mặt xuống quay đi. Hắn bước vào, thấy phản ứng ta như vậy, chợt nở nụ cười tiến đến bên ta. Xì, bổn cung không quan tâm đến ngươi, ngươi không cho bổn cung đi chơi. Hắn nâng cằm ta lên để ta nhìn thẳng vào mắt hắn, ta lại hất quay đi.
- Nàng giận ta?- nhìn đăm đăm vào khuôn mặt ta, hỏi
- Mi không cho ta đi chơi
- Nàng đang ốm mà, chơi sao được? Với lại nàng là hoàng hậu đó, phải lo mà sinh hạ cho ta một đứa con sinh đẹp đi chứ?
Hất nhẹ tay, một thân cây trồi từ đất lên, túm lấy chân hắn rồi treo ngược hắn lên cao, ta ngồi đó cười như nắc nẻ còn hắn sẽ van xin ta cho xuống. Đấy chỉ là trong tưởng tượng của ta, nhưng sự thật thì..... Khi xây của ta chỉ vừa mới chạm chân hắn, cành cây đã rụt trở lại mặt đất.
- Mi đã làm gì? - Một chút thất vọng lẫn tức giận len lỏi trong giọng nói của ta.
- Nếu ta không làm vậy, nàng sẽ treo ta lên mất- hắn trả lời
Rồi chưa kịp định hình, cảm nhận một lực kéo từ bàn tay đặt lên eo ta, lực đỡ từ bàn tay đặt trên cổ ta, môi ta (lại) bị tấn công bởi vật thể mềm mại . Nhíu mắt, ta định lùi ra đằng sau, nhưng tay hắn giữ chặt eo ta, liên tục tấn công ta như vậy. Trong đầu ta luôn vang lên tiếng gọi: " Mi đang giận hắn, không được làm như vậy" . Còn trái tim này, như phản chủ, đập rộn ràng và còn hưởng ứng hành động ấy. Hai cánh tay cũng như phản chủ, đưa lên quàng qua cổ hắn. Thân ta mềm nhũn ra. Rồi rồi, trái tim ta đã thắng, thật không thể rời khỏi nụ hôn này.
Nhưng mà....ta hết hơi rồi. Hoàng Thần, bỏ ra, ta hết hơi rồi TT^TT
Sao mi ôm chặt thế?? Vùng vẫy trong lòng hắn, hắn cứ tiếp tục ôm chặt ta hơn. Aishhh, cựa quậy hai cánh tay, ta đẩy hắn ra.
Khi bờ môi ấy rời khỏi môi ta, ta hổn hển. Khốn kiếp!! Chút nữa thì bị " ám sát" vì thiếu không khí! Lườm hắn, hắn chỉ cười:
- Rồi từ từ, nàng sẽ quen thôi mà!
Vuốt nhẹ tóc ta, hắn gọi:
- Ân Ly!
Ta ngước mặt lên nhìn hắn, hắn vuốt mặt ta rồi nói:
- Ta, Kha huynh, Kim đệ sẽ phải đi vài ngày để xử lí lũ yêu nghiệt ở phía Bắc, tiện thể sẽ đi điều tra một số chuyện. Gia Phong ở đây sẽ tiếp quản cung, Thuỷ Linh, Mộc Anh, An La, Thổ Tinh sẽ tới đây chăm sóc nàng vài ngày trong lúc ta đi vắng. À, mọi thứ đã có Mai Mai tổng quản lo, nàng không phải lo gì hết.

Gì cơ?? Hắn vừa nói gì?? Hắn sẽ đi vài ngày á?? Không. Chắc hẳn ta nghe nhầm. Hắn đi thì ta biết trêu ai bây giờ. Không chịu đâu :(.
Hắn đứng dậy, ta nhanh tay víu lấy long bào:
- Đừng đi. Đêm ở một mình, ta sợ
Hắn nhìn ta, khẽ cười, vuốt nhẹ gương mặt ta rồi hắn cúi xuống trao ta nụ hôn dài và nói:
- Sẽ nhanh thôi mà....
Sự im lặng bao trùm không khí. Phương Bắc đâu có phải là một nơi an toàn. bỗng cảm giác không lành tự dưng xâm chiếm toàn thân, ta nắm chặt tấm áo long bào đó:
- Nguy hiểm lắm! Đừng đi!
- Nàng đừng lo, ta sẽ sớm trở về với nàng.
- Mi hứa nhé?
- Ừ. Ta hứa.
***********************
- Thuỷ Linh, tỉ đến chơi với muội phải không??
Nhìn thấy bóng dáng xanh lục thấp thoáng sau cửa, ta chợt reo lên.
Mái tóc ngắn ló đầu vào cười với ta, thoáng rồi cũng từ từ đi vào, đoan trang.
- Muội đang ốm nên cần tỉ chăm sóc. Chúng ta là tỉ muội mà. Với lại, Hoàng Thần cũng nài nỉ tỉ chăm sóc uội.
Mặt ta bỗng dưng nóng bừng lên. Từ bao giờ, nghĩ đến hắn, đã như thế này ??
Thuỷ Linh tỉ tỉ thích thú nhìn ta:

- Nhìn mặt muội kìa! Đỏ ửng lên rồi. Nhưng trông dễ thương quá!
Cúi mặt xuống đăm đăm một hồi, thật chẳng biết nói gì. Ta có nhiều điều muốn hỏi tỉ ấy, về hắn, về những điều ta thật sự chưa chắc chắn, liệu có đủ tin tưởng không?
- Muội muốn hỏi gì tỉ thì cứ hỏi đi.
Ta đơ mặt nhìn tỉ ấy. Trời ơi! Sao ai cũng đoán được ý nghĩ ta vậy?? Là do mọi người quá sắc sảo, hay là do ta quá đơn giản?? TT.TT
- Theo tỉ thấy thì Hoàng Thần rất yêu muội đó!
- Sau hắn lại yêu muội được, trong khi phần lớn thời gian, muội mất tích và không ở cạnh hắn? Và hắn là hoàng thượng, bên cạnh hắn là bao nhiêu phi tần quyến rũ, chưa kể An La nữa. Sao hắn có thể thích muội được?
- Cái đấy chỉ Hoàng Thần mới trả lời được muội thôi. Tỉ đâu phải là đệ ấy??
Ngồi im lặng một hồi, bỗng ta muốn ra ngoài kia chơi, ta muốn gặp tiểu Bạch. Mà tiểu Lam lâu lắm cũng chưa về....
Gạt tấm chăn sang một bên, ta cho chân xuống giường, khẽ gọi: "Tiểu...Bạch"
Tiểu Bạch ló đầu vào nhìn, thấy ta, nó quẫy nhẹ đuôi. Tiểu Bạch đi vào, rồi rạp người xuống trước cái giường của ta.
" Tỉ chưa khoẻ đâu. Ngồi yên trên đó đi."
" Ta muốn ra ngoài"
" Thôi được, ta đưa tỉ ra"
Tiểu Bạch liếc nhìn Thuỷ Linh, Thuỷ Linh tỉ tỉ gật nhẹ đầu. Lúc đó chắc nó mới yên tâm đưa ta ra ngoài.
Ta đổ rạp lên người tiểu Bạch. Chà! cơ thể này xa ta mới có chục năm, sao mà yếu đuối thế? Mãi không khỏi bệnh gì cả. Ta nhớ cơ thể kia của ta khoẻ mạnh, dù dầm mưa bao lâu cũng không ốm, hay dù ốm khỏi cũng sẽ rất nhanh. Dù về cơ thể này cũng lâu rồi, mà ta sao chưa quen với cơ thể này a
~Tiểu Bạch di chuyển chầm chậm ra ngoài. Ánh nắng mặt trời đập vào mắt ta. Khẽ đưa tay lên che ánh nắng chói chang đó. Lâu rồi mới thấy mặt trời a~, tên cẩu kia nhốt ta ở trong lâu quá ~

/ Hoàng Thần: Ta mới " nhốt " nàng có năm ngày mà nàng nói như thể năm năm ý/
" Ra mảnh vườn nhỏ của chúng ta đi, tiểu Bạch. Lâu lắm rồi chúng ta không ra đấy phải không? Không khéo cây cối héo úa hết rồi?.."
Tiểu Bạch chỉ im lặng không nói gì, ta cũng không hỏi nữa.
- Tỉ đi với muội. - Thuỷ Linh tỉ tỉ từ sau hớt hải chạy tới.
Tỉ ấy thực sự lo cho ta....
Đến khu vườn nhỏ của ta, ta ngạc nhiên vì vườn thượng uyển không héo úa như ta nghĩ mà nó còn xanh mơn mởn, nó lung linh, thật đẹp làm sao! Ai đã làm việc này chứ? Ta chắc hẳn phải cám ơn người đó, nếu không thật không phải đạo lí làm người a
~" Chính hoàng thượng đã chăm sóc khu vườn này trong khi tỉ bị ngất và ở phủ của Kim thiếu gia đấy"
Ta nghĩ lại rồi a~ TvT
Hắn thì không cần cảm ơn đâu a ~
Hít một hơi thật sâu. Chà, mùi cỏ lan nhẹ trong mũi. Thật thích quá đi. Mãi mới được ra ngoài thế này :)
Ta nhắm mắt lại, cảm nhận những gì thiên nhiên ban tặng...
Không khí thật trong lành a~
Gió thật mát quá a
~Nhưng mà...hình như thiếu thiếu??
Khuôn mặt yêu nghiệt của hắn hiện lên làm ta mở mắt ra.
Vắng hắn...thật chán làm sao! Tự dưng ta thấy nhớ hắn? Nhiều hơn một chút, là nhớ da diết.
Sao lại nhớ hắn nhỉ?
Thơ thẩn thơ thẩn một hồi, ta giật mình bởi tiếng gọi của Thuỷ Linh tỉ tỉ:
- Ân Ly!
Ta ngơ ngơ nhìn tỉ ấy:

- Tỉ gọi muội ??
- Muội có muốn xem phép thuật của ta?
Ý tỉ ấy là khả năng điều khiển nước ư??
Ta phấn khích nói với tỉ ấy:
- Có chứ. Tất nhiên rồi
Tỉ mỉm cười. Rồi tỉ chìa tay trước mặt ta, một dòng xoáy nước nhỏ hiện ra trước mắt ta trên tay tỉ ấy. Như một điều kì diệu vậy. Ta thích thú chạm nhẹ vào xoáy nước ấy, xoáy nước ấy biến mất.
Mếu máo nhìn đại tỉ của mình, huhu không phải tại muội đâu nhớ, huhu.
Tỉ bật cười trước vẻ mặt của ta, tỉ khẽ nâng cả hai tay lên, một khối nước hiện lên trên không trung, rồi búng nhẹ tay, nước lan toả ra khắp khu vườn.
Thuỷ Linh tỉ tỉ ngồi xuống cạnh ta:
- Gia tộc Thuỷ của chúng ta cũng giống các gia tộc khác, chúng ta điều khiển nước ở khắp mọi nơi nhưng chúng ta không tạo ra nước. Ở đâu có nước, hoặc có điều kiện thích hợp có nước, chúng ta mới điều khiển được.
- Ý tỉ là tỉ vừa làm phép lấy nước từ khu vườn của muội?
- Một phần, trên các đám mây kia cũng có nước mà.
- Gia tộc nhà họ Lâm cũng vậy phải không tỉ? Nếu không có Ánh sáng hoặc đất, thì muội cũng không thể làm phép được??
- Đúng
- Tỉ nói tỉ lấy nước từ các vật thể gần đó. Vậy các "vật thể" này có bao gồm con người chúng ta không?
- Có. Nhưng thế chẳng khác nào tự sát cả.
Ngồi im lặng một hồi, ta như nhớ ra một việc gì đó, quay sang hỏi đại tỉ của mình:
- Tỉ hơn tuổi Hoàng Thần, tỉ có biết về Bộ tứ Huyền thoại không?
Thuỷ Linh sửng sốt nhìn ta, tròn mắt, mở to nhìn ta:
- Bộ tứ huyền thoại??


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận