Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Của Ta
~ Part 1
~Ta tỉnh dậy trên chiếc giường mềm như nhung. Đầu ta đau như búa bổ.
Ôi~ ta khẽ rên lên, ta không còn nhớ gì nữa.
Liếc nhìn vào chiếc gương cạnh giường, ta giật mình hét lên:
AAAAAAAAA
Trong gương ta thấy một gương mặt trái xoan thật xinh đẹp nhưng nó chẳng phải của ta, một cơ thể thon gọn trong bộ váy dài cũng chẳng phải của ta. Mái tóc dài ánh nâu mượt mà cũng không thuộc về ta. Đây không phải ta. Nhưng sao ta lại ở trong cơ thể này???
Một đứa con gái tầm 15,16 tuổi chạy vào,khuôn mặt trái xoan, tóc dài được búi gọn trông thật thanh tao, đôi mắt to nai tơ mở tròn hoảng hốt nhìn ta. Xinh đấy nhưng sao cô ta mặc váy như váy cổ trang vậy?? Người con gái ấy chạy về phía ta, hỏi han:
- Ân Ly tỉ tỉ, tỉ có sao không??
Cách nói này.... Sao lại.... Giờ là thế kỉ 21 rồi, sao lại nói thế này cơ chứ??
Ta chạm vào khuôn mặt không phải của ta, rồi ôm lấy nó, quay sang hỏi cô gái kia:
- Ta....đang ở đâu thế?? Ta là ai??
Cô gái kia lo lắng hỏi lại ta:
- Tỉ...không nhớ gì sao???
Ta nhìn cô ấy, lắc nhẹ đầu. Cô ngồi xuống, khẽ vuốt tóc ta:
- Tỉ là Lâm Ân Ly, đại tiểu thư của tề tướng Lâm Nhật Long, gia tộc họ Lâm và là tỉ tỉ của tiểu muội. Muội là Lâm Ân Nguyệt. Gia tộc chúng ta có khả năng thiên bẩm là có thể nói chuyện với cây cối muông thú loài vật và điều khiển những thứ liên quan đến rừng. Cùng với gia tộc họ Lâm là các gia tộc: Thuỷ, Hoả, Thổ, kim,vv...
Hôm trước là lễ đăng kim của Hoàng thượng, tỉ đã " vô tình " bị An La cô nương đẩy xuống sông.
Tiểu muội của Ân Ly hay còn gọi là của ta nhấn mạnh hai chữ vô tình. Ta hỏi lại:
- Vô tình?? Ý muội là...
- An La cô nương nói với muội là cô ta vô tình. Nhưng muội nghĩ An La cố tình. An La cô nương vốn đã không thích tỉ mà.
Có quá nhiều thông tin ta cần biết và hiểu bây giờ. Ta mệt mỏi nằm xuống:
- Cám ơn muội. Ta cần nghỉ ngơi một chút...
Tiểu Nguyệt đứng dậy, cúi mình rồi đi ra. Chỉ còn một mình ta trong phòng, ta không tin. Chắc đây chỉ là một giấc mơ. Ta lắc đầu nguầy nguậy rồi ngồi dậy, nhìn vào gương. Trong gương là cơ tể của Ân Ly đang nhìn lại ta. " Nếu mình đang ở cơ thể này, chắc Ân Ly thật sự đang ở cơ thể của mình.." - ta thầm nghĩ.
Ta cố gắng nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra với ta nhưng....đầu ta đau như búa bổ, không thở nhớ lại được. Ta đứng dậy, đến cái tủ rồi chọn ình bộ xiêm y màu xanh lá đậm. Ta tự tết mái tóc đen nâu rồi đi ra ngoài. "Thôi thì....cứ ở lại đây xem sao"
Một người đàn ông trung niên tiến lại gần ta, người mà ta đoán là phụ thân của ta, khẽ ôm ta rồi vuốt lên khuôn mặt của ta:
- Ân Ly của ta đã trờ về rồi. Nghe tiểu Nguyệt nói con bị mất trí. Nhưng không sao, ta sẽ truyền lại cho con từ đầu. Giờ con mau đi nghỉ đi
Ta khẽ cúi mình, đáp:
- Phụ thân, con muốn đi ra ngoài thành thăm thú mọi nơi.
Phụ thân ta mặt hơi nhăn lại đăm chiêu suy nghĩ, rồi gật đầu :
- Được. Tiểu Nguyệt sẽ đi với con, nó có thể bảo vệ cho con.
Nói rồi phụ thân ta đi mất, ta chẳng kịp nói câu gì. Bên tai ta chợt vang lên tiếng xì xào của lá:
" Ân Ly, chúc mừng con đã thực sự trở về với chúng ta!"
Ta ngơ ngác nhìn quanh, chẳng có ai cả. Rồi ta bất giác nhìn lên cây cổ thụ trong khu vườn, ta có cảm giác cây đang nhìn ta, cười với ta. Ta khẽ hỏi:
- Là....ông ư???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...