Hoàng Đế! Ngươi Là Của Riêng Ta!

Đám nô tì với thái giám gần đó nghe thấy tiếng gỗ và gạch bị đập vỡ bèn túm tụm chạy lại xem sao. Ai cũng ngạc nhiên, vỗ tay, hò reo thì thấy vị vương phi của mình đang biểu diễn võ công.

Trong vườn hoa của Xuân Tình cung, họ thấy một thái giám cầm một tấm gỗ và giơ cao bằng đầu của mình, thái giám thứ hai đứng ngay sau, trên một chiếc ghế cũng cầm một tấm gỗ giơ cao ngang đầu mình, và thái giám thứ ba thì phải đứng lên vai của một người khác, nhưng tay cầm miếng gạch ngói làm tương tự như hai người kia. Họ ai cũng run bần bật, sợ nếu có sai sót gì thì bản thân sẽ mất mạng. Thấy vậy, Nguyệt Băng cười to nói:

- Đừng sợ... Hahaha... Các người... Haha... Nhát gan hết cỡ.... Hahaha

-Bẩm nương nương.... Người... Người sao nỡ nói như vậy.. Hic hic.... Chúng thần cũng biết sợ mà.... Người còn đang mang long thai...nhỡ người có mệnh hệ gì...thì chúng thần chỉ có đường chết- tên thái giám thứ ba mếu máo nói.

-Đừng lo... Hahaha... Ta... Hahaha.... Sẽ không làm các ngươi bị làm sao đâu...hahaha... Ta chỉ tập cái đơn giản nhất thôi. Được chứ?

Lũ thái giám gật đầu gượng ép, nuốt nước bọt, cầu mong bản thân sẽ an toàn. Nguyệt Băng đứng xa lấy đà, nàng dùng lực chạy đến phía tấm gỗ, lấy sức bật lên không chung... Chân phải nàng đá vào miếng thứ nhất, chân phải đá vào miếng thứ hai.

-”Rắc, rắc” - hai miếng gỗ gãy làm đôi rất nhanh. Nàng đá chúng như đang đi trên không thôi vậy. Khi thân mình chuẩn bị lao đến miếng gỗ thứ ba thì nàng chuyển mình, xoay một vòng 360°, đá thẳng vào miếng gạch ngói rồi đáp xuống mặt đất. Nàng còn không quên lộn mấy vòng ở dưới mặt đất.


Tất cả lác mắt nhìn miếng ngói đã gãy thành nhiều mảnh mà vỗ tay hò reo.

-Nương nương, người thật quá giỏi

-Hoàng phi của chúng ta có một không hai

-Nương nương quả là võ nghệ cao cường

- Được, ta sẽ múa quyền cho các ngươi xem- Nguyệt Băng xoa cảm nói rồi bắt đầu biểu diễn.

Đám nô tì và thái giám xem mà thích thú, không hết lời khen ngợi. Ở gần đó, Chiêu Khanh đang đứng xem, thực tâm hắn rất ngưỡng mộ, lại còn ngạc nhiên về tài năng của nàng nữa. Khi thấy bản thân đứng đây đúng là không nên thì hắn bèn rời đi. Chứ đâu ra thứ hoàng thượng mà phải đứng xa nhìn trộm hoàng phi của mình mà không dám lại gần cơ chứ?


-Phù... Lâu lắm rồi mới được tập tành như này. Nguyệt Băng đi vào trong, ngồi phịch xuống ghế. Đón lấy chiếc khăn mát lạnh từ tay Liên Liên rồi lau mồ hôi.

-Nương nương, người phải giữ thân thể.... Long.. À.. Thai nhi trong bụng sẽ không an toàn nếu người hoạt động mạnh. - Liên Liên vừa nói, vừa rót ra cốc một chén trà.

- Ngươi yên tâm, còn lâu ms đẻ.... Không phải lo. - Nguyệt Băng xua tay.

-Nhưng......

-Nhưng sao? - Nàng ngước mắt lên hỏi

- Dạ... Không có gì đâu ạ....

-Tốt, lui đi! - Nguyệt Băng nói rồi đi vào giường. Vừa nằm vừa ăn ô mai. Còn sai người mang sách ở Thư Phòng đến để vừa ăn vừa đọc nữa chứ. Bó tay với hoàng phi.

Trong lúc đó thì Liên Liên và Mặc Minh đang bận rộn kiểm tra lại mọi thứ để đêm nay mọi chuyện được êm đẹp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui