Hoàng Đế! Ngươi Là Của Riêng Ta!
-Ọe..ọe.....
-Nương nương, dạo này người nôn nhiều quá.-Liên Liên đứng cạnh lo lắng vuốt lưng cho Nguyệt Băng.
-Truyền....truyền thái y.-Nguyệt Băng khổ sở nói.
Một
lúc sau, thái y đến. Liên Liên đỡ Nguyệt Băng dậy, đưa nàng ra ghế
ngồi. Nguyệt Băng đưa tay cho thái y. Bắt mạch được một lúc thì thái y
cười nói:
-Chúc mừng nương nương. Đại sự. Đại sự. Người đã mang long thai.-thái y chắp tay cúi nói.
-Thật sao?- Nguyệt Băng không tin nổi vào tai mình nữa. Nàng đang mang trong mình giọt máu của Chiêu Khanh.
-Chuyện này tuyệt đối không ai được biết. Nhất là Hoàng Thượng. Nếu lọt ra ngoài thì đầu ngươi sẽ phải chuyển nhà đấy.-nàng dọa.
-Nương nương, người yên tâm. Lão thần sẽ không để chuyện này truyền ra ngoài- Nguyệt Băng gật đầu rồi cho lui.
-Nương nương, sao người lại không cho Hoàng Thượng biết?-Liên Liên bất mãn.
-Ta muốn tự mình nói ra. Nhưng phải chọn thời điểm thích hợp. Giờ chưa phải lúc.-nàng giải thích.
-Dạ. Thần sẽ nghe lệnh người.-Liên Liên cười tủn tỉm.
-Lần
sau xưng em thôi đừng có thần. Cả ngươi nữa đấy Mặc Minh.-Nguyệt Băng
nói. Mặc Minh là thái giám mới đến. Được Nguyệt Băng rất yêu mến vì có
khuôn mặt bầu bĩnh, tính nết trẻ con. Một phần vì thương cậu vì bị bán
làm thái giám.
-Dạ.-Mặc Minh cười tươi.
-Nương nương, người định đặt tên cho Hoàng nhi mình thế nào?- Liên Liên hỏi.
-Ừm....
nếu là gái ta sẽ gọi là Nguyệt Hoa vì nó sẽ đẹp và lộng lẫy như hoa,
trong trắng như mặt trăng. Còn con trai sẽ là Quang Minh vì ta muốn sau
này nó sẽ quang minh chính đại như cha nó.-nàng nói. Miệng cười nhìn vào
bụng mình.
-Ôi! Em muốn được bế quá- Liên Liên nói.
-Ha.ha...ha.... rồi em sẽ sớm được bế thôi. Tin ta đi.-Nguyệt Băng nói.
Chiều hôm ấy
-Liên
Liên, em ở lại đây giúp Mặc Minh giặt chăn và đệm của ta đi. Em biết là
ta không thích ai khác động và đồ của ta rồi mà. Ta đi dạo một
chút.-nàng nói. Mặc dù rất muốn đi theo nhưng Liên Liên đành nghe lời
nàng.
Đang
đi dạo trong khuôn viên thì nàng thấy một chú chim sẽ bị thương ở cánh
nằm rũ trên đất. Nàng vừa cúi xuống thì thấy bóng ai đó đằng sau mình,
chưa kịp quay lại thì nàng đã bị một ai đó đánh vào sau gáy rồi ngất lim
đi. Sau nàng là một tên mặc hắc y phục, hắn vác nàng lên vai rồi dùng
kungfu bay đi mất.
Tại cung Thanh Minh
-Hoàng thượng, có một tên thị vệ xin cầu kiến.-tên thái giám chạy vào bẩm.
-Cho vào.-hắn phẩy tay áo. Một tên thị vệ vóc dáng nhỏ bé bước vào trong quỳ xuống nói:
-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
-Có gì thì mau nói, ta không có nhiều thời gian.-Chiêu Khanh nhăn trán, mắt vẫn dán vào những quyển tấu.
-Thần
vừa nhìn thấy Hoàng phi......Hoàng phi...đang dâm ô với Hoàng Tử Anh
Quốc.-nghe đến đây, quyển tấu trên tay hắn rơi xuống mặt bàn. Hắn lắm
bắp:
-Ngươi nhắc lại cho trẫm!
-Bẩn hoàng thượng, thần vừa nhìn thấy Hoàng Phi đang dâm ô với Hoàng Tử Anh Quốc.-tên thị vệ nhắc lại.
-Ngươi lấy gì ra đảm bảo?-Chiêu Khanh cố nói một cách bình thường.
-Nếu sai, thần dám lấy đầu của chín đời nhà mình dâng lên cho người!
-Được! Người đâu, hộ giá đến cung Khách Vinh.-Hắn nói lớn.
Tại cung Khách Vinh
Chiêu
Khanh đi thật nhanh đến trước cửa phòng của Hoàng Tử Edward, một cước
đạp tung cửa. Hắn sững người khi thấy trên giường là Nguyệt Băng đang
nằm, trên người nàng giờ chỉ còn lại nội y. Edward thong thả đi từ phòng
bên cạnh ra nhấp chén trà hỏi:
-Hoàng
thượng Chiêu Khanh có việc gì cần đến ta?-anh nói bằng tiếng của Võ
Quôc làm tất thảy mọi người đều ngạc nhiên. Bỏ qua nó, Chiêu Khanh nhìn
về phía Nguyệt Băng hỏi:
-Sao nàng ấy lại ở chỗ ngươi?-Hắn gằn từng chữ.
-Nàng
nói nàng yêu ta cho nên sẵn sàng dâng hiến mọi thứ cho ta! Nàng nói
ngươi không bao giờ quan tâm đến nàng. Nàng nói ngươi không bao giờ mang
lại cho nàng cảm giác được an toàn cho nên nàng quyết định đến với
ta.-Edward nói một cahs thong thả, từ tốn.
Đúng
lúc đó Nguyệt Băng mới dần tỉnh lại, nàng ngồi dậy, xoa xoa gáy mình.
Mới nhìn xuống bên dưới, thấy chỉ còn mỗi nội y trên người, nàng lại
quay ra nhìn thấy hai người họ đang nhìn mình. Nàng đỏ mặt, lấy chăn che
người đi.
Lúc này Chiêu Khanh mới lên tiếng:
-Nguyệt Băng, giải thích cho ta thế này là thế nào?
-Chuyện này...ta cũng không biết.....ta đang đi dạo thì bị đánh ngất....lúc tỉnh dậy thì đang như thế này....-nàng ấp úng.
-Nàng
nói như thế mà nghe được sao. Ta thực thất vọng về nàng, đường đường là
một Hoang Phi lại đi dụ dỗ nam nhân khác dâm ô với mình. Nàng thực
không biết xấu hổ.-hắn quát lớn.
-Ngươi
nói cái gì vậy? cái gì mà ta dâm ô! Ngươi không hiểu chuyện thì đừng có
nói ta như thế. Cái gì mà ta không biết xấu hổ? Ta mới thực thất vọng
về ngươi. Ngươi nói yêu ta mà hãy thử nghĩ xem ngươi đã bao giờ bảo vệ
ta chưa? Tin tưởng ta điều gì chưa hay ngươi chỉ muốn chiếm hữu ta!
Trong tẩm cung có vạn vạn mỹ nhân mà sao cứ phải là ta! Ta cứ nghic
ngươi đã thay đổi rồi, nhưng ta đã nhầm. Ngựa quen đường cũ, Giang sơn
khó đổi bản tính khó dời. Đời đời kiếp kiếp ngươi vẫn sẽ không thay đổi
được! Yêu ta ư? yêu ta ư? Thôi đi, ngươi chẳng còn tin tưởng ta. Lúc đó
ta thà bị Đào Mẫn giết còn hơn là để đến tận bây giờ phải để người khác
xỉ vả thế này! Ta thao!!-Nàng vừa khóc vừa chửi. Nói xong nàng đứng dậy
mặc y phục vào.
-Nàng! Nàng còn biện minh!-hắn điên lên.
-Biện minh! Hứ! Biện minh! Ta khinh. Ta chẳng làm gì sai cả, taị sao ta phải thanh minh?
-Một hoàng phi đi dâm ô với một nam nhân khác mà không phải là dâm ô sao?-hắn nói lớn.
Edward nghĩ rằng hắn sẽ đuổi nàng ra khỏi cung rồi anh sẽ giở trò “Anh hùng cứu mỹ nhân"" ra. Nhưng đáng tiếc là không.
-Truyền
ý chỉ của trẫm, Hoàng phi dâm ô, không được phép ở lại cung Xuân Tình
nữa! Giam nàng vào lãnh cung! Cho đến khi nào nàng ăn năn hối lỗi mới
thôi.-Hắn điên tiết ra lệnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...