Nhược Y Mai nhào vào lòng Lãnh Tư Khiêm cầu ôm ôm, anh ngạc nhiên nhưng vẫn vòng tay qua đem người cô nâng niu, chiều chuộng. Phụ nữ có thai đều thích làm nũng sao?
- Phải rồi, để em gọi điện báo cho ba mẹ biết. Chắc họ sẽ vui lắm đấy.
- Được mau gọi đi, bằng video call ấy.
Tút…tút…tút
- Hello! Con gái bảo bối, lâu rồi mới thấy con liên lạc với ta. Sao nào dạo này tiểu tử kia đối xử tốt với con chứ?
- Dạ, bọn con ổn lắm. Nghe anh ấy nói hai người lại đi du lịch ạ? Thích thật đấy!
- Ayoo~ con ghen tị gì chứ? Chồng lấy về đâu phải để làm cảnh, bảo nó đưa con đi. Nói con nghe nè, thật ra bọn ta đi hưởng tuần trăng mật nhân kỉ niệm 30 năm ngày cưới đó, lãng mạn không?
- Mẹ à, cẩu lương thật nhiều con nuốt không trôi!
Còn nữa, mải mê tán dóc mà quên mất nội dung chính, mục đích của cô khi gọi cho mẹ đâu phải như vậy.
- À, mẹ ơi con có tin này muốn báo cho mẹ biết. Chuyện là…bọn con có em bé rồi.
Lần này đến lượt mẹ Nhan đứng hình, ba kích động xác nhận lại lần nữa:
- Em bé? Ta sắp được làm bà nội hả? Con chắc chứ?
- Vâng, mẹ nhìn xem.
Nhược Y Mai đưa que thử thai lên màn hình cho Tô Tuyết Nhan nhìn. Quả thật đúng là hai vạch rồi, bà nâng cao giọng gọi lớn:
- Lão Dương! Đừng đọc báo nữa mau mau thu xếp hành lý, trở về thành phố A.
- Gì chứ? Mới đến có 2 ngày thôi mà. Chẳng phải trước giờ em thích đi du lịch nhất sao, lần này về sớm…
Chưa kịp nói hết câu Tô Tuyết Nhan lại nói vọng ra từ trong phòng một lần nữa:
- Tiểu Mai có thai rồi. Lão Dương chúng ta sắp lên chức ông bà nội đó, có thể không về sớm à. Nhanh lên kêu trợ lí đặt vé máy bay sớm nhất, hay gọi phi cơ riêng luôn đi.
Nhất thời phản ứng của Lãnh Dương trở nên chậm chạp. Hai chữ ông nội này cứ quanh quẩn trong đầu ông khiến cảm giác vui sướng tràn ngập khắp cả cơ thể. Một lời khó mà diễn tả hết.
Nhược Y Mai với Lãnh Tư Khiêm ở đầu dây bên này không nhịn được mà cười thành tiếng ba mẹ của họ sao có thể đáng yêu như vậy chứ. Cô nói với Tô Tuyết Nhan:
- Hai người đừng gấp, cứ từ từ về cũng được ạ. Trăng mật lãng mạn như vậy bỏ đi thì tiếc lắm.
- Không được, bọn ta muốn về liền.
Cả hai cùng đồng thanh trả lời khiến Y Mai cứng họng, chẳng biết nên nói gì hơn chỉ đành chúc:
- Vậy…ba mẹ chú ý an toàn, con ở nhà đợi hai người.
Cuộc gọi kết thúc, cô lại rúc vào lòng Tư Khiêm tìm chỗ dựa thoải mái. Anh cũng không nói gì, cứ để Y Mai ngồi như vậy đến lúc cô ngủ thiếp đi. Còn mình thì tiếp tục làm việc, đợi lịch trình sắp xếp lại, anh sẽ đưa cô đi khám.
Cứ thế, cũng sắp tới giờ ăn trưa Y Mai bị cơn đói là tỉnh giấc. Cô lim dim mở mắt ra, thấy mình nằm trên ghế mềm còn anh vẫn ngồi đó chăm chú đánh máy.
- Chồng ơi, em đói. Muốn ăn cháo đậu đỏ, cả cam nữa.
Nghe cô gọi mình là "chồng" Lãnh Tư Khiêm trong lòng thực rất thoải mái. Hướng mắt nhìn về phía cô dịu dàng nói:
- Vậy anh kêu quản gia nấu rồi mang đến cho em ăn nha. Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, tỉnh dậy sẽ có cháo với cam của em.
- Vâng, dạo này cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Thật mệt!
Khoảng một tiếng sau, Lãnh Tư Khiêm gọi Y Mai dậy ăn trưa. Cô tỉnh giấc, mùi hương cháo đậu đỏ rất thơm làm Y Mai nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt tỏ vẻ thèm thuồng. Cô gọi:
- Anh mau xuống ăn trưa nè, bác quản gia có làm cơm cho anh nữa này. Cháo của em thơm lắm luôn.
- Vậy mau ăn đi. Để nguội sẽ mất ngon.
Cô ngồi vào bàn ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo, sau đó một lúc lại làm cho hai trái cam biến mất, đúng là bây giờ không còn một mình nữa nên ăn nhiều hẳn ra.
Lúc đưa cơm đến, bác Khương còn gửi thêm cả chiếc túi đựng giày bệt cho cô. Thông tin cô mang thai đã truyền khắp cả biệt thự luôn rồi sao, nhanh như vậy? Y Mai tự hỏi thầm, chỉ có điều cô không ngờ mình là người biết gần cuối cùng.
Thay giày xong, bước đi thấy an toàn hơn nhiều, cũng có cảm giác rất thoải mái. Cô quay trở về phòng làm việc của mình để hoàn thành bản thảo dự án mới, dù có chút mệt hơn bình thường nhưng vẫn trong tầm chịu được.
Nhìn thấy chiếc điện thoại để kế bên, Y Mai liền cầm lên bấm số gọi cho Tần San. Tin vui này cũng phải báo cho bạn thân biết chứ, chắc chắn cô ấy sẽ sốc lắm cho xem.
- Alo, San San cậu đang làm gì vậy?
- Tiểu Mai hả? Tớ đang điều chỉnh lại mấy bản thiết kế ở phòng làm việc, sao có chuyện muốn nói à?
- Haiz người gì mà tinh ý thế không biết. Tớ nói chuyện này cậu hứa phải bình tĩnh nha.
- Bộ nghiêm trọng lắm hay gì mà ghê thế!
- Cứ hứa đi.
- Được, tớ hứa.
- Tớ cưới chồng rồi, hôm nay còn mới biết tin có thai.
Tần San vốn đang bận rộn, cứ nghĩ câu chuyện của Y Mai chỉ là tán dóc bình thường ai ngờ lại nhận được tin động trời này.
- Cái gì?! Cưới lúc nào mà lại có thai luôn rồi?!!
Cô ấy đứng bật cả dậy, giọng nghe muốn hét lên, gương mặt thì lộ rõ vẻ bất ngờ. Đúng là không giữ nổi bình tĩnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...