Đôi mắt chất chứa bao nhiêu sự mong đợi đó của Chí Minh khiến lời cô muốn nói như mắc nghẹn lại ở cổ họng, không cách nào thốt ra. Nhưng suy cho cùng loại chuyện này vẫn nên nói rõ, tránh hiểu lầm về sau.
- Chí Minh chị…chị xin lỗi! Tình cảm này của em chị không cách nào tiếp nhận cũng chẳng thể đáp lại do đó chị muốn xin lỗi, em còn nhỏ sau này sẽ còn…
- Chị không biết gì cả! Em thích chị lâu lắm rồi, từ khi nhìn thấy chị tim em đã đập thình thịch không ngừng. Em còn nhỏ? Vậy chị lớn sao? Chị chỉ hơn em có 3 tuổi, em đã trưởng thành rồi.
Giọng Chí Minh khản đặc, mắt cũng đã ửng đỏ. Cậu ta không khóc, chỉ là cảm thấy uất ức tại sao mình lại sinh ra trễ như vậy.
- Em vì chị đã cố gắng hết sức, từ một học sinh trung bình trở thành học bá của trường chỉ mong nhanh chóng đuổi kịp chị, mong chị nhìn em với con mắt khác đến nỗi cực hạn của bản thân cũng không biết ở đâu, chỉ cần nghĩ đến chị là em chẳng còn sợ nữa.
- Chí Minh, em bình tĩnh nghe chị nói. Tuổi tác chẳng phải trở ngại, nỗ lực của em chị cũng đã nhìn thấy và công nhận nhưng chị chỉ xem tiểu Minh là em trai. Cảm giác tim loạn nhịp kia chị không có, tình cảm là thứ tự do nhất. Chẳng ai ép nó được cả nên em hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ.
- …Được em sẽ không ép chị.
Thấy bữa cơm không thể tiếp tục, thật là đang vui vẻ tự nhiên nói đến mấy chuyện tình cảm này. Bầu không khí vui vẻ cũng mất khiến mọi người đều khó xử.
Thu dọn xong mọi thứ, Y Mai chào chú dì rồi ra về, cô bắt một chiếc taxi đến Thiên Hoàng. Đến để làm gì à? Đương nhiên là tạ tội với ông xã đại nhân rồi.
- Thiếu phu nhân? Người tìm Lãnh tổng sao?
Vừa bước vào cửa công ty, tiếp tân đã nhận ra Y Mai ngay lập tức. Cô ấy hỏi vậy không khỏi khiến những người đi qua ngoái đầu lại nhìn hơn nữa còn chào lại Nhược Y Mai làm cô cảm thấy có chút xấu hổ.
- Ừm. Anh ấy có ở đây không?
- Người đợi một lát, lịch trình hôm nay của Lãnh tổng…a đây rồi! Ngài ấy đi gặp đối tác nhưng trong đây không để khi nào sẽ quay lại. Hay là thiếu phu nhân cứ về trước.
- Thôi, tôi đợi anh ấy vậy. Mọi người cứ làm việc bình thường đi, không cần để ý đến tôi đâu. Tạm biệt.
Nhân viên của công ty ai cũng vì sự tốt bụng, dịu dàng của Y Mai mà quý mến cô. Tưởng chừng thiếu phu nhân hào môn sẽ độc ác, tự phụ như trên phim truyền hình nào ngờ lại dễ gần như thế. Thật bất ngờ.
Vào phòng Y Mai gồi trên chiếc ghế sofa dài chờ, được một lúc sau vì quá chán nên đã đi loanh quanh nghịch đồ của Lãnh Tư Khiêm. Giá sách bị lấy xuống vài cuốn, trên bàn làm việc thì toàn tài liệu chẳng có gì thú vị.
Trở lại ghế sofa ngồi chờ nào ngờ ngủ quên lúc nào cũng không hay biết. Lúc Tư Khiêm về đến nơi, vừa mở cửa đã thấy cô nằm gọn trên ghế ngủ ngon lành nên phẩy tay ra hiệu cho Mạc Duy đi chỗ khác.
Bước đến gần nơi Y Mai nằm, hắn lấy ngón tay mình chơi đùa với mấy lọn tóc của cô. Quả thật chúng vừa mềm vừa mượt lại có mùi thơm đặc trưng của Y Mai nên khi ngửi có giác rất dễ chịu.
- Ưm~ Khiêm? Anh về rồi.
Cô đưa tay lên dụi mắt, dáng vẻ hệt chú mèo con còn ngái ngủ vậy vô cùng đáng yêu.
- Anh làm em tỉnh giấc sao? Chờ anh lâu chưa?
- Không phải, em ngủ cũng khá lâu tầm hai hay ba tiếng gì đó. Đợi anh chán quá nên thiếp đi luôn.
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, giọng Lãnh Tư Khiêm trở nên khàn khàn, lạnh lẽo đến mức khiến người ta phát run.
- Người quan trọng sáng nay em đón ở sân bay là ai? Nam hay nữ? Giữa hai người có quan hệ gì?
- Anh sao lại hỏi nhiều vậy, em chẳng biết trả lời từ đâu nữa!
Hắn lại mất kiên nhẫn rồi. Lòng cứ nóng như lửa đốt, cái cảm giác ghen tỵ này như muốn cắn nuốt tâm trí của hắn, nó thôi thúc tính chiếm hữu mạnh mẽ được giấu kín trong người Tư Khiêm bộc phát ra bên ngoài.
- Mau trả lời anh!
- Hả?! Có phải…anh ghen không?
- Hừ! Ai mà thèm ghen vì em chứ!
- Phụt! Ha ha…không trêu anh nữa, biểu cảm lúc nãy của chồng tiếc là không kịp chụp lại nếu không nhất định là một tấm ảnh rất đẹp nha. Mà phải công nhận giờ mới biết anh là một hũ giấm cực lớn đó, mùi chua ghê!
Lãnh Tư Khiêm im lặng, chẳng nói một lời nào dùng ánh mắt tức giận nhìn Nhược Y Mai. Có điều sao cô lại thấy chẳng đáng sợ nhỉ, ngược lại có chút hài hài.
- Rồi rồi, đó là Nhiếp Tần San bạn thân từ hồi cao trung, giới tính nữ. Người này đối với em cưng chiều hết mực, tính cách ôn nhu như vậy em rất thích.
- Vậy theo em là anh không đủ dịu dàng với em à? Mặc dù là con gái nhưng anh thấy hơi khó ở khi em khen người khác đấy! À…không phải em hứa sẽ bồi thường cho anh sao? Y Mai, anh "đói" rồi!!
- Vậy đi ăn tối thôi.
Cô định đứng lên thì bị hắn ép ngã ngồi xuống ghế. Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau chằm chằm, tim đập thình thịch, hơi thở thì trở nên hỗn loạn. Một bầu không khí thật ám muội.
- Không cần, anh "ăn" em là đủ no rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...