Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người

Ngồi đợi ròng rã gần hai tiếng đồng hồ, mặt mũi tên đó vẫn chưa thấy đâu. Cô rủa thầm một tiếng:

"Thân là tổng tài mà đến công ty trễ nhất, anh ta làm sao điều hành tốt cả một chuỗi kinh doanh lớn phân bố khắp thế giới? Thật sự khó hiểu."

Chân tê cứng hết cả, vốn định mở cửa ra ngoài đi pha tách trà ai ngờ đúng lúc hắn cũng vừa tới, Lãnh Tư Khiêm nhanh hơn vặn tay nắm cửa trước. Cửa mở, mặt cô liền va vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Có chút giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của tên này, chân cô loạng choạng thiếu tí nữa thì ngã nhào.

-Cô đây là đang chờ tôi? Thật khó tin nha.

Tức giận vì bị để cho chờ cả một lúc lâu, thời gian của cô giờ là châu báu, hắn bắt cô đợi tận hai tiếng, quá đáng.

-Khó tin cũng phải tin. Tôi đúng thật đang đợi anh.

-Ồ?

-Tôi vì lí do gì phải đi làm thư kí cho anh? Mạc Duy đâu chứ? Tôi không muốn làm. Đổi vị trí khác.


-Hỏi nhiều như vậy, nên trả lời từ đâu. Được rồi, thứ nhất cô làm thư kí cho tôi vì tôi muốn, tôi là tổng tài. Thứ hai, chuyện của Mạc Duy cô tốt nhất không nên tò mò. Thứ ba, Nhược Y Mai cô dựa vào đâu muốn đổi vị trí khác?

-Tôi…

Nghĩ kĩ lại thì mới thấy, việc làm ở vị trí nào cũng không quan trọng mấy, chủ yếu là muốn có kinh nghiệm làm việc. Lý do chức thư kí tổng tài kia cô từ chối đơn giản vì không muốn ở gần Lãnh Tư Khiêm, hắn tỏa ra luồng không khí nguy hiểm rợn người.

Có điều nếu làm thư kí thì cũng không phải chuyện xấu. Đi theo hắn làm ăn, môi trường học hỏi mở rộng, tốt cho bản thân cô hà cớ gì chẳng nắm bắt. Cẩn thận hơn là ổn thôi.

-Tôi đồng ý.

-Hửm? Suy nghĩ cũng nhanh đó. Tôi không quan tâm cô mưu tính gì, chỉ cần làm tốt công việc là được. Hôm nay có cuộc họp với ban hội đồng quản trị vào lúc 10 giờ, nhanh chuẩn bị mọi thứ.

-Được.

-Đúng rồi, lịch trình của tôi nhớ sắp xếp. Lúc tôi hỏi phải trả lời ngay. Hợp đồng để trên bàn, kí tên cô vào đi.

-Ừm.

——————

Mọi việc rất sớm đều xong xuôi, khoảng gần 10 giờ mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ chờ Lãnh Tư Khiêm đến là có thể bắt đầu.

Nội dung cuộc họp xoay quanh tình hình công ty hiện tại, thống kê, đồng thời cũng đưa ra phương án mới. Quả nhiên năng suất làm việc rất cao, ở đây toàn tập trung khá nhiều tinh anh trong ngành kinh tế, ai cũng xuất sắc hơn người, thật đáng ngưỡng mộ.

Nhưng mà đa số nữ nhân viên trong công ty thì Y Mai không ưa mấy, bọn họ tuy học cao nhưng phẩm chất thối nát, lại hay bàn tán sau lưng người khác giống hệt như mấy bà bán cá ngoài chợ hay buôn chuyện tào lao.

Đặc biệt toàn là sắc nữ. Đối với trai đẹp chính thức vứt bỏ liêm sỉ, mê muội đến cuồng loạn, nhất là khi trong công ty có tổng tài soái ca, bá đạo như Lãnh Tư Khiêm.


Buổi sáng cô nghe loáng thoáng bộ phận thiết kế có người mới đến. Ở đây mỗi năm đều có cuộc kiểm tra trình độ nhân viên định kì, yêu cầu điểm phải đạt chuẩn, trong năm đó còn phải có đóng góp tích cực cho công ty thì mới được giữ lại.

Thời điểm này chính là lúc sàng lọc lại nhân viên, nó căng thẳng không khác gì lúc tụi nhỏ thi học kì. Có điều đãi ngộ của công ty rất tốt, vào các ngày lễ hoặc cuối năm mọi người đều có lì xì và quà tặng. Rất rất hậu hĩnh luôn.

Năm nay chỗ sa thải nhiều nhất vẫn là bộ phận thiết kế, người mới muốn trụ vững ở đây có nhiều khó khăn nhưng nếu năng lực tốt, mọi chuyện cũng sẽ dễ như trở bàn tay thôi.

———12 giờ 30 phút———

-Lãnh tổng khi nào mới đi ăn cơm trưa a? Ăn uống không đúng giờ hại sức khỏe.

Thật ra là Y Mai đói lắm nhưng trước đó hắn bảo: "tôi đi đâu cô đi đó, hợp đồng đã kí không thể vi phạm", nên khá e ngại việc đi ăn cơm trước hắn sẽ có hậu quả gì?

Bản hợp đồng dày cộp, đọc được vài chữ đã ngán ngẩm thế là cô bỏ qua mấy trang sau. Ai ngờ điều quan trọng hắn đều để đến cuối cùng mới nói. Cô rơi vào bẫy, hắn rất vui sướng.

-Cô đói thì cứ đi ăn trước. Sau này không cần đợi tôi.

-Anh không đi cùng?

-Ừm.


Ăn trưa xong, cô quay lại phòng tổng tài làm việc tới khoảng gần 2 giờ chiều, thấy Lãnh Tư Khiêm vẫn ngồi đó hết đánh máy rồi ghi chép luôn tay, sáng giờ cô luôn ở bên cạnh hắn, hắn cùng lắm là uống vài ly cà phê, chưa từng ăn cơm.

Cô buột miệng hỏi:

-Anh vẫn chưa ăn trưa à?

-Không có khẩu vị. Vả lại thời gian làm việc rất gấp rút.

-Không có khẩu vị sao…hay uống chút trà cam thảo nhé, kích thích vị giác rất tốt.

-Cũng được.

Ra ngoài được một lúc, Nhược Y Mai quay lại với tách trà trên tay. Hương thơm nhè nhẹ bay tới làm người ta cảm thấy thật dễ chịu. Uống một ngụm, nước trà tràn vào khoang miệng rồi xuống thực quản. Hơi ấm của nó như len lỏi vào từng tế bào của người uống khiến căng thẳng dịu đi phần nào.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui