Chương 28: Vạn Kiếm Phong
Lâm Thiên Vũ và Âu Dương Kỳ được mời vào bên trong Vạn Kiếm sơn trang. Ngồi ở đại sảnh đợi chờ 1 hồi lâu loáng thoáng 1 bóng người từ bên ngoài đi vào, hướng 2 người cung kính nói:
- Âu Dương công tử, thật có lỗi, trang chủ hiện có việc gấp không thể tiếp đón, mong 2 vị thứ tội, nếu 2 vị không gấp mong ngụ lại vài ngày, chờ trang chủ trở lại sẽ nhanh chóng tiếp kiến. – Quản gia bộ dáng không kiêu căng không siểm nịnh nói.
- Được, vậy làm phiền quản gia giúp chúng ta thu xếp. – Âu Dương Kỳ lễ độ đáp, mà từ đầu đến cuối Lâm Thiên Vũ không hề lên tiếng chỉ lạnh lùng quan sát mọi thứ.
- Không dám mời 2 vị đi theo ta. – Quản gia hữu lễ đáp, khi nhìn qua Lâm Thiên Vũ thì sắc mặt tối đi vài phần, thầm suy đoán thân phận của Lâm Thiên Vũ.
Lâm Thiên Vũ tinh mắt nhìn thoáng qua liền phát hiện sắc mặt không mấy tốt của quản gia, nàng cười khẩy, xem ra bộ dáng chói lọi này của nàng thật dọa người, không biết Vạn Kiếm Phong kia sau khi nhìn thấy nàng bộ dáng sẽ như thế nào. Nàng thật là rất chờ mong a.
Quản gia sắp xếp cho 2 người 2 gian phòng ở sát vách nhau, nhưng là Âu Dương Kỳ không đồng ý, hắn nói nàng là thê tử của hắn, dĩ nhiên là ở cùng 1 phòng, quản gia thoáng ngạc nhiên nhưng là vì đương sự đã yêu cầu, ông cũng không dám ý kiến.
Lâm Thiên Vũ biết Âu Dương Kỳ là lo nàng sẽ gặp nguy hiểm nên mới nói như vậy, nên nàng cũng không có từ chối, nàng biết hắn sẽ tôn trọng nàng.
Ngụ tại Vạn Kiếm sơn trang hết 3 ngày, 3 ngày này Lâm Thiên Vũ cũng không có động tĩnh gì, nàng thừa biết đám người trong sơn trang này cố kỵ nàng, ngấm ngầm quan sát nàng, mà nàng cũng chưa nghĩ sẽ ra tay, mục tiêu chính của nàng chính là Vạn Kiếm Phong, nàng muốn khiến hắn sống không bằng chết, từ từ mà gặm nhấm nỗi đau sống qua ngày, sau đó ôm theo ân hận mà chết.
Lâm Thiên Vũ còn đang chìm đắm trong hận ý, Âu Dương Kỳ nhìn thấy cảnh này thì tim rất đau xót, hắn ước gì nàng có thể trở về những ngày vô âu vô lo như trước, vui vui vẻ vẻ đi gây họa khắp nơi, hắn thà là đi thu thập tàn cuộc cho nàng, che chở cho nàng đi gây họa còn hơn là nhìn thấy nàng bị thù hận che mờ mắt, nhưng là hắn biết một khi nàng đã quyết định thì không có gì có thể thay đổi được nàng, kể cả hắn.
Âu Dương Kỳ thoáng thở dài, hắn đi đến bên nàng, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, để lưng nàng tựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn.
Hận ý bỗng chốc tan biến, thay vào đó là 1 mãnh nhu tình ấm áp, chỉ khi hắn ở bên cạnh nàng, nàng mới hiện lên vẽ mặt ôn nhu như vậy. 2 người lẳng lặng ôm lấy nhau, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng vang.
- Âu Dương công tử, Vũ nhi cô nương trang chủ đã về, ời 2 vị đến đại sảnh. – Quản gia cung kính nói, ông không gọi Lâm Thiên Vũ là Âu Dương phu nhân mà gọi là cô nương, có lẽ từ sớm ông đã nhận ra bọn họ không phải là vợ chồng.
Cho đến bây giờ Lâm Thiên Vũ cũng không có nói ra danh tánh, chỉ là lặng lẽ đi theo sau Âu Dương Kỳ, khắp sơn trang chỉ nghe qua Âu Dương Kỳ gọi nàng là Vũ nhi nên cũng gọi nàng là Vũ nhi cô nương, chỉ là nàng không thích bọn họ gọi nàng như vậy, cái tên Vũ nhi này không phải ai cũng có thể tự tiện gọi. Nàng thoáng nhíu mày.
- Xin chờ 1 chút tại hạ sẽ ra ngay. – Âu Dương Kỳ đáp.
Nói xong hắn xoay người đối với nàng đang nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài, ngón tay thon dài đưa lên vuốt nhẹ mày nàng, nói:
- Vũ nhi, hứa với ta không được để bản thân gặp nguy hiểm.
Lâm Thiên Vũ nhìn hắn hồi lâu rồi gật đầu. Âu Dương Kỳ lại thở dài, từ lúc đến đây Vũ nhi của hắn ngày càng ít nói, cười thì càng hiếm nàng đối với những người trong trang lúc nào cũng là 1 bộ mặt kẻ thù không đội trời chung, đằng đằng sát khí, chỉ khi nào ở bên hắn nàng mới lộ ra ôn nhu. Hắn lo sợ nàng sẽ mắc bệnh trầm cảm mất.
- Vũ nhi nàng có thể tha cho những người vô tội hay không? – Âu Dương Kỳ thận trọng hỏi.
Lâm Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào Âu Dương Kỳ như đang muốn từ hắn nhìn ra thứ gì đó, rất lâu, rất lâu sau nàng mới gật đầu, sau đó liền xoay người đẩy ra cửa phòng, quản gia đang đợi họ ở đó. Âu Dương Kỳ thầm thở phào, nếu không thể ngăn nàng trả thù, hắn ít nhất cũng là ngăn không để cho nàng trở thành đại ma đầu giết người không gớm tay.
Lâm Thiên Vũ và Âu Dương Kỳ theo chân quản gia đi đến đại sảnh, 2 người song song tiến vào, quản gia đi phía trước cung kính cúi chào nam nhân đang ngồi trên ghế chủ thượng, nói:
- Trang chủ, Âu Dương công tử cùng Vũ nhi cô nương đã đến.
- Ừm. Vạn Kiếm Phong phất tay bảo quản gia lui sang 1 bên, ánh mắt sắc bén đánh giá 2 người bên dưới.
- Âu Dương Kỳ cùng thê tử ra mắt trang chủ. – Âu Dương Kỳ khách khí cúi chào. Mà Lâm Thiên Vũ từ đầu chí cuối chỉ lạnh mặt đứng trơ ra đó, ánh mắt băng lãnh đầy hận ý nhìn chằm chằm vào Vạn Kiếm Phong.
- Âu Dương công tử khách khí, mới 2 vị ngồi. – Vạn Kiếm Phong cười thân thiện nói, ánh mắt không giấu diếm dò xét 2 người.
Vạn Kiếm Phong mày thoáng chau lại nhìn 2 người dưới sảnh, nam âm nhu trầm ổn, nữ băng lãnh bức người, khi nhìn kỹ đến Lâm Thiên Vũ Vạn Kiếm Phong thoáng sửng người, nhìn Lâm Thiên Vũ 1 bộ dáng hồng y đỏ thẩm, dung nhan kinh diễm, nốt chu sa giữa trán càng thêm đỏ thẩm yêu mị, bên hông đeo theo hồng tiên, lãnh khí tản mát khiến người khiếp sợ, mà thứ làm Vạn Kiếm Phong khiếp sợ hơn chính là vật mà Lâm Thiên Vũ cài trên tóc, thứ đó là vật mà 18 năm trước đã biến mất cùng với chính thê của hắn, bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn 1 nữ nhân tựa như chính thê của hắn hơn 20 năm trước, cũng yêu mị cũng lãnh khí hệt như nàng năm đó.
Mà cây trâm kia chính là vật tượng trưng cho thân phận của nàng.
Vạn Kiếm Phong thoáng rùng mình, mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Vũ, thanh âm run rẫy hỏi: - Cô nương tên họ là gì?
Âu Dương Kỳ mày kiếm nhíu lại, thanh âm có chút phật ý nói:
- Thê tử…
- Ta họ Hồ. – Còn chưa đợi Âu Dương Kỳ nói xong Lâm Thiên Vũ liền đáp.
Vạn Kiếm Phong nghe Lâm Thiên Vũ nói vậy thì giật mình, điều hắn lo sợ đã đến, nàng thật sự họ Hồ.
- Không biết lệnh mẫu danh tính là gì? – Thanh âm hắn không ngừng run rẫy mà thân thể hắn cũng đang run lên từng đợt.
Lâm Thiên Vũ chán ghét liếc nhìn nam nhân trung niên đang ngồi trên ghế chủ thượng, vẽ mặt anh tuấn thành thục đang không nén kinh ngạc cùng hoảng sợ nhìn nàng. Nàng khinh thường lên tiếng:
- Gia mẫu tên Hồ- Mỵ- Ly.
3 chữ Hồ Mỵ Ly này Vạn Kiếm Phong nghe qua giống như sét đánh ngang tai, mà quản gia nghe xong cũng khiếp sợ nhìn Lâm Thiên Vũ chằm chằm. Mà Âu Dương Kỳ cũng không lên tiếng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp khó hiểu.
Lâm Thiên Vũ thu hết mọi biểu hiện của đám người vào mắt, khinh thường cùng hận ý lan tràn.
Vạn Kiếm Phong cũng nhận ra hận ý của nàng, ánh mắt tràn ngập xúc cảm, lo sợ, vui mừng, nhiều nhất chính là hổ thẹn.
Hắn cố nén run rẫy hỏi:
- Ngươi tên họ đầy đũ là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, thời gian qua sống ở đâu?
Lâm Thiên Vũ vạn lần khinh bỉ Vạn Kiếm Phong nhàn nhạt đáp:
- Ta tên Hồ Mỵ Vũ, năm nay 17, từ lúc sinh ra đã sống ở tiểu cốc dưới đáy vực, lần này xuất cốc là vì gia mẫu nhờ cậy, bảo ta đi tìm 1 người.
- Ngươi muốn tìm ai? – Vạn Kiếm Phong thanh âm run rẫy nói, 2 tay siết chặt thành nắm dưới ống tay áo, ngăn không cho bản thân quá kích động.
- Tìm 1 tên bạc tình lang. – Lâm Thiên Vũ nói đến 3 chữ cuối thì cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, hận ý như sóng, nhìn chằm chằm vào Vạn Kiếm Phong nói.
- Nếu tìm được hắn ngươi sẽ làm gì? – Vạn Kiếm Phong ánh mắt bi thương nhìn Lâm Thiên Vũ, hắn đoán không sai, nữ nhân phía dưới kia chắc chắn là con gái của hắn cùng chính thê đã mất Hồ Mỵ Ly.
- Giết không tha. – Lâm Thiên Vũ nói, sát ý nồng đậm hướng về phía Vạn Kiếm Phong.
Vạn Kiếm Phong thân thể chấn động, 2 nắm tay siết chặc móng tay đâm sâu vào da thịt cơ hồ là muốn chãy máu.
Nàng hận hắn, 2 mẹ con nàng hận hắn, Vạn Kiếm Phong cười chua chát, lúc sau mới cố gắng nặn ra mấy câu:
- Lệnh mẫu… Sống, có tốt không?
Lâm Thiên Vũ cười khẩy, bây giờ mới nhớ đến bà ấy, có phải hay không là đã quá muộn.
- Bà ấy đã chết. – Nói đến đây ánh mắt Lâm Thiên Vũ nhuốm u buồn.
Vạn Kiếm Phong nhìn ra bi thương của nàng là thật. Nàng ấy đã chết, đã chết, đã chết… 3 chữ này cứ vang vọng mãi trong đầu Vạn Kiếm Phong, rất lâu sau hắn cười chua chát, nàng đã được giải thoát, còn hắn? Nàng để lại cho hắn 1 đứa con, nhưng là đứa con đó lại hận thù hắn sâu như vậy, người làm cha như hắn cũng quá thất bại đi.
Lâm Thiên Vũ nhìn biểu hiện của Vạn Kiếm Phong, 1 chút cũng không cảm thấy đáng thương, nàng là đang hận muốn xé xác hắn ra thành nghìn mãnh đem cho chó ăn, như là nàng không thể manh động, nàng cần tra ra nắm đó là ai hảm hại bà bà, vu cáo bà bà giết người còn có tiện nhân tên Lan nhi kia.
Không khí trong đại sảnh đang căng như dây đàn, đột nhiên 1 thanh âm nũng nịu trong trẻo như tiếng chuông ngân từ bên ngoài vang vào, theo sau thanh âm là 1 bóng người áo trắng:
- Phu quân, chẳng phải ngươi nói sẽ theo ta đến chùa bái quan âm Tống Tử hay sao? (anchan: nữ nhân đến cầu quan âm Tống Tử là để xin con. 2 đứa gian phu dâm phụ này sau khi hại HML rớt xuống vực thì cũng đoạn tử tuyệt tôn.)
Lâm Thiên Vũ nhìn bộ dáng nữ nhân xinh đẹp trẻ trung trước mắt, nàng kia ỏng a ỏng ẹo đi đến bên Vạn Kiếm Phong, cầm lấy ống tay áo của hắn lắc la lắc lư làm nũng, bộ dáng ấy thật làm Lâm Thiên Vũ kinh tởm.
- Lan nhi không nháo, ta có việc chính cần phải làm. – Vạn Kiếm Phong sẳng giọng trách mắng nói, nhưng ánh mắt không giấu che chở cùng yêu thương.
Lâm Thiên Vũ vốn định xoay người rời đi không thèm quan tâm đến đôi gian phu dâm phụ này, nhưng là khi nghe đến 2 chữ Lan nhi kia nàng liền dừng lại, ánh mắt như dao lia về phía nữ nhân kia, sát ý ngút trời, nếu nói nàng muốn giết Vạn Kiếm Phong là 1 thì nàng muốn giết Lan nhi kia chính là 10.
Như cảm nhận được sát khí cực đại, Nhược Tâm Lan đưa mắt nhìn về phía tỏa ra sát khí, mắt đẹp nheo lại, thâm ý nhìn nữ tử 1 thân hồng y dưới sảnh, khi nhìn đến cây trâm Lâm Thiên Vũ cài trên tóc thì mặt xám xịt, ngược lại với sự run sợ của Vạn Kiếm Phong khi nãy, nàng ta là 1 bộ dáng hận thấu xương nhìn Lâm Thiên Vũ.
Không cần phải đoán chỉ nhìn phục sức trên người Lâm Thiên Vũ, Nhược Tâm Lan cũng đoán ra được nàng ta chính là nghiệt chủng của Hồ Mỵ Ly năm đó, bây giờ quay về nhận cha.
Nhược Tâm Lan nghiến răng nghiến lợi, 2 tay siết chặc lại, ánh mắt hung hiểm nhìn Lâm Thiên Vũ, mà Lâm Thiên Vũ cũng không yếu thế mở to mắt trừng lại, hàn khí bức người.
Không khí trong đại sãnh lại 1 màn giương cung bạt kiếm.
Đột nhiên Nhược Tâm Lan thái độ thay đổi 180 độ cười hết sức dịu dàng nhìn Lâm Thiên Vũ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nói:
- Ai yêu, cô nương dưới đó là ai a, thật là đáng yêu nha, thật giống với tỷ tỷ năm đó.
Lâm Thiên Vũ cười khẩy, nàng 1 chút cũng không giống Hồ Mỵ Ly, làm sao lại giống cho được khi nàng không phải con của nàng ta, Vạn Kiếm Phong và mọi người ở đây có lầm đi chăng nữa thì cũng là do chẳng 1 ai nhớ rõ dung mạo của Hồ Mỵ Ly ra sao, nàng chỉ là ăn mặc giống 1 chút thế là ai ai cũng tưởng rằng nàng là con của Hồ Mỵ Ly, thật là hoang đường.
1 lời của Nhược Tâm Lan chính là lời trong lòng của Vạn Kiếm Phong, chỉ là hắn không dám nói ra, hắn biết nữ nhi hận hắn, nhưng là hắn muốn cho nàng biết hắn là cha của nàng, 1 mặt lại không muốn để nàng biết, nội tâm của hắn thật là rất mâu thuẫn.
Nhận ra được sự bối rối của Vạn Kiếm Phong, Nhược Tâm Lan âm hiểm quyết định ra tay trước, nói:
- Phu quân, ta xem vị cô nương kia thật đúng là càng xem càng vừa mắt, chàng xem chúng ta cũng không có con hay là nhận nàng làm nghĩa nữ?
Vạn Kiếm Phong bộ dáng vạn phần cảm kích Nhược Tâm Lan, trong lòng thầm khen nàng ta hiểu chuyện lại rộng lượng, liền cười toe toét nói:
- Nếu Lan nhi đã thích vậy cứ theo thế mà làm. Không biết Hồ cô nương có đồng ý?
Lâm Thiên Vũ ngoại trừ khinh bỉ chỉ có khinh bỉ đôi gian phu dâm phụ mặt dày vô liêm sỉ này, van xin nàng chưa chắc nàng đã đồng ý làm con của họ, bây giờ còn bày ra bộ dáng đại nhân đại lượng thu lưu trẻ mồ côi, a phi, nàng khinh khinh khinhh.
Lâm Thiên Vũ cười nhạt, nói:
- Đa tạ trang chủ cùng phu nhân yêu thích, tiểu nữ tử không có phúc để hưởng, ta từ chối.
Vạn Kiếm Phong nghe xong liền ảo nảo, còn Nhược Tâm Lan thì ngược lại vui mừng ra mặt, nhưng là cố gắng dùng bộ mặt thiện lương đến phát tởm để che đậy.
- A cô nương nói vậy là chê phu phụ chúng ta không xứng rồi? – Giọng điệu đầy châm chọc, 10 phần là kiếm chuyện.
- Không dám, là ta không xứng, phụ thân của ta là tên bạc tình lang, không lẽ trang chủ lại muốn làm bạc tình lang, mà tuổi tác của phu nhân đây cùng lắm chỉ làm tỷ của ta làm sao lại có thể làm mẫu thân của ta, cùng lắm chỉ là hồ ly tinh chuyên phá hư gia cang nhà người khác, là vợ lẽ mà thôi. – Lâm Thiên Vũ nhàn nhạt đáp, kiếm chuyện với nàng, còn chưa xứng.
- Ngươi… – Nhược Tâm Lan tức khí định bộc phát nhưng là kịp thời ngăn lại, nàng ta cười đến thập phần ôn nhu, bày ra bộ dáng mẹ hiền, nói:
- Hồ cô nương khéo đùa, ta làm sao lại là cái hạng phá hư gia đình của người khác, nếu Hồ cô nương không thích ta cũng không ép, chỉ là cô nương có thể ở lại sơn trang thêm vài ngày nữa không, để phu phụ chúng ta có thể tận tình gia chủ.
- Nếu phu nhân đã nói vậy, ta cũng không khách khí, làm lại phiền các vị. – Lâm Thiên Vũ cũng không thua kém cười đến thập phần gian ác.
- Không phiền, không phiền ngược lại còn vui là khác. – Nhược Tâm Lan cười giả lả.
Vạn Kiếm Phong ở bên nhìn thấy xử sự ‘khéo léo’ của Nhược Tâm lan thì hết sức hài lòng, mĩm cười yêu thương với nàng.
Mà 1 màn này vào mắt Lâm Thiên Vũ chính là đang chọc ngứa nàng, nàng thật là muốn hung hăng đánh người a.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...