Hoa Tử Đằng - Tiểu Oa Oa

Uống đến tận hơn 10 giờ tối thì Kỳ An cũng đã gục xuống bàn, lúc này Ngọc Lam một tay cầm túi và áo khoác một tay ôm vai đỡ Kỳ An đi từ từ ra bên ngoài cửa quán rượu.

Vừa ra khỏi cửa được vài bước chân, Ngọc Lam vì đã quá mệt, nên cánh tay đỡ Kỳ An đã không đủ sức để giữ cậu lại, Kỳ An nghiêng người qua lại, lảo đảo bước vài bước liền không còn chút sức lực mà đổ dồn cả người về phía trước.

Ngọc Lam với tay định kéo cậu lại nhưng không kịp, vội vàng quăng đống đồ đạc đang vắt trên người xuống mà lao theo cậu, chỉ sợ cậu ngã đập mặt xuống bậc thang, gãy cả mũi thì đi toi gương mặt thanh tú ấy.

May mắn thay, lúc cậu đang ngã về phía trước thì được đỡ lại bằng một cái đệm thịt to lớn đang đứng đối diện.

Lúc này, Kỳ An đã không còn biết trời biết đất gì nữa rồi, chỉ có Ngọc Lam là vội vàng chạy lại đỡ cậu từ tay người đàn ông, miệng cứ ríu rít xin lỗi người ta.

Người đàn ông kia bỗng nhiên bị người khác ngã nhào vào người thì cũng có chút khó chịu. Nhận những lời xin lỗi từ Ngọc Lam cũng chỉ im lặng không trả lời.

Gương mặt tỏ vẻ không được vui, nhìn về Ngọc Lam và Kỳ An, bỗng khựng lại đôi chút rồi nheo mắt nhìn vào Kỳ An một lúc, ánh mắt người đàn ông dần trở nên hòa hoãn hơn ban nãy.

Ngọc Lam đứng đợi một lúc lâu cũng không thấy người đàn ông trước mắt nói gì, cô lướt mắt nhìn người đàn ông một lượt.

Là một người nước ngoài, mái tóc vàng hoe, có chút xoăn nhẹ, ánh mắt màu xám sâu thẳm, tưởng chường như sẽ hút hết mọi thứ nó nhìn thấy vào trong, gương mặt lãnh đạm và điềm tĩnh đến nỗi khiến người đối cảm thấy bị áp chế vài phần.


Ngọc Lam thầm nghĩ có lẽ người đàn ông thấy khó chịu, nên không muốn bỏ qua cho cô và Kỳ An, vừa định mở miệng xin lỗi thêm lần nữa thì người đàn ông đã nói trước:

- Cậu ấy là Kỳ An phải không?

Ngọc Lam nghe vậy, ánh mắt trở nên nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông. Cô biết Kỳ An không có nhiều bạn bè, cô và cậu quen biết nhau cũng hơn một năm rồi, bạn bè của cậu mà cô biết đến thì chỉ có mỗi Đăng Khoa, Ngọc Lam ngập ngừng đáp lời:

- Anh quen biết với Kỳ An sao?

- Ừm, tôi là bạn thời đại học của cậu ấy

- Vậy sao

- Ừm, nhưng mà sao cậu ấy lại say như thế

- À hôm nay anh ấy muốn xả stress ấy mà

- Ừm, vậy cô có biết nhà của cậu ấy ở đâu không, tôi sẽ đưa cậu ấy về

- À không phiền anh đâu, tôi có xe, tôi sẽ đưa anh ấy về

- Bây giờ cũng khuya rồi, tôi thấy cô cũng đã khá mệt, như vậy lái xe cũng không hay.

- À thì...

- Cô đừng lo, nếu không phiền tôi sẽ đưa hai người về nhà an toàn.

Ngọc Lam chần chừ một lúc, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía chàng trai đối diện mình. Thú thật mà nói thì cô đang rất mệt, vì phải ngồi canh chừng Kỳ An từ tận trưa đến giờ, còn phải mang vác cái thân xác của cậu ấy đi một đoạn từ phòng rượu ra ngoài.


Giờ còn phải lái xe đưa cậu ấy về thì thật sự cô không đủ năng lượng để làm đâu. Nhưng cũng không biết người này có thật là bạn của Kỳ An không, lại càng không biết người này có ý xấu với Kỳ An không, cô không thể bỏ lại cậu ở đây được.

Trong lúc Ngọc Lam đang đấu tranh tư tưởng một cách kịch liệt trong đầu mình, thì người đàn ông trước mặt đã lấy điện thoại ra lướt lướt như tìm thứ gì đó rồi đưa lên trước mặt Ngọc Lam.

- Tôi thật sự là bạn của cậu ấy, đây là hình chúng tôi chụp cùng nhau lúc tốt nghiệp.

Ngọc Lam nhìn tấm ảnh trong điện thoại, thì thấy ba người con trai thanh tú, người đứng giữa là Kỳ An, chàng trai bên tay phải là Đăng Khoa, còn người bên trái là chàng trai đứng trước mắt.

Cô cũng đành tin tưởng một chút, gật đầu rồi đỡ Kỳ An lên xe của người đàn ông kia. Người đàn ông cũng giúp cô đỡ Kỳ An vào ghế sau của xe, còn Ngọc Lam thì ngồi vào ghế phụ để chỉ đường.

Nếu tên đàn ông đó dám cố ý chạy sai đường cô sẽ lập tức báo cảnh sát. Lúc đang trên đường về thì người đàn ông kia hỏi cô vài câu:

- Tôi có thể biết tên của cô không?

- Tôi tên Ngọc Lam, còn anh?

- Tôi tên Thanh Phong

- Anh thật sự là bạn của Kỳ An sao?

- Chẳng phải ảnh cũng đã xem rồi sao


- Vậy sao từ trước đến giờ tôi lại không nghe Kỳ An nhắc đến anh

- Sau khi tốt nghiệp tôi đã sang nước ngoài để làm việc, hôm qua vừa về nước.

- Ồ

- Vậy cô Ngọc Lam cũng là bạn của Kỳ An sao

- Ừm

- Vậy thì thật may vì Kỳ An đã có thêm một người bạn tốt rồi

Nói xong thì Thanh Phong mỉm cười nhẹ mắt vẫn nhìn về phía trước xe, còn Ngọc Lam thì lại im lặng nhìn ra ngoài cửa số, đôi mắt ánh lên chút buồn.

Nếu cô thật sự là một người bạn tốt như Thanh Phong nói, thì đã có thể giúp Kỳ An bớt đi đôi ba phần đau khổ, chứ không phải để cậu ấy uống rượu say đến quên hết mọi thứ, nhưng thứ duy nhất cậu ấy nhớ đến lại là Đăng Khoa, là cái nguyên nhân chính gây ra đau khổ cho cậu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận