Hoa Tử Đằng - Tiểu Oa Oa

Sau khi nộp hồ sơ xin việc xong thì vài ngày sau, hai người cũng được gọi đến phỏng vấn. Đăng Khoa thì khá dễ dàng được nhận vào làm quản lý cho nghệ sĩ, vì ngành học và học lực của anh quá đủ để thuyết phục người tuyển dụng.

Nhưng Kỳ An thì lại khó khăn hơn khá nhiều, vì hiện tại công ty không thiếu nhân sự chuyên về ngành luật. Nhưng vì sự quyết tâm, cũng như phong thái điềm tĩnh và tự tin của cậu, phía người tuyển dụng cũng đã đồng ý tuyển dụng cậu vào vị trí quản lý nghệ sĩ.

Nhưng với điều kiện, là cậu phải tham gia huấn luyện quản lý trong vòng 3 tháng. Sau khi vượt qua kiểm duyệt mới được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty.

Vì lý tưởng cao đẹp, là được cùng đi làm với Đăng Khoa mà Kỳ An cũng đã chấp nhận huấn luyện, và quyết tâm để làm nhân viên chính thức.

Nhưng mà đúng thật là người tính thì không bằng trời tính rồi. Dù trên danh nghĩa là làm cùng một công ty nhưng thực chất chẳng gặp nhau được bao nhiêu lần. Vì Đăng Khoa đã là quản lý chính thức của nghệ sĩ, nên phải luôn theo sát lịch trình của nghệ sĩ. Cậu còn nghe Đăng Khoa nói, anh được phân công làm quản lý của một nam ca sĩ trẻ mới nổi cũng được khá nhiều người trẻ yêu thích, nên lịch trình vô cùng dày đặt.

Đừng nói là đến công ty thường xuyên, ngay cả nhắn tin cũng không có thời gian. Còn cậu thì cứ sáng đến công ty, rồi chiều lại về, chả khác gì học sinh đi học vậy. Cậu cảm giác như mình bị vỡ mộng rồi.

Nhưng mấy hôm nay, trong lúc xem xét và tìm hiểu tài liệu về công việc quản lý nghệ sĩ của công ty. Thì Kỳ An cũng biết, mỗi tháng quản lý của mỗi nghệ sĩ sẽ đến công ty để nộp báo cáo hằng tháng cho công ty. Còn chưa kể mỗi năm, nghệ sĩ của công ty sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi riêng nhất định và trong khoảng thời gian ấy, quản lý của họ sẽ làm việc ở văn phòng của công ty.

Sau khi biết được thông tin đó, thì Kỳ An đã xốc lại tinh thần của mình để chuẩn bị cho kỳ xét duyệt sắp tới. Bây giờ, trong lòng cậu chỉ nghĩ đến việc chỉ cần có thể gặp được Đăng Khoa thì dù ít bao nhiêu cũng được, đã lỡ đi rồi thì phải đi cho đến cùng chứ. Cậu cũng dần cảm thấy mình khá thích thú với công việc này rồi.


Kỳ xét duyệt nhân viên chính thức cuối cùng cũng đã kết thúc. Không ngoài sự mong đợi, thì Kỳ An và một vài người nữa đã được tuyển dụng vào làm nhân viên chính thức cho công ty H.

Và nghệ sĩ đầu tiên mà Kỳ An được phân công để quản lý đó là Ngọc Lam, là nữ diễn viên triển vọng của nền điện ảnh trong nước.

Lúc này, Kỳ An đang đi đến phòng chờ của công ty để gặp nghệ sĩ của mình. Vừa mở cửa phòng chờ bước vào, Kỳ An đã nhìn thấy một nam, một nữ đang ngồi bên trong nói chuyện rất vui vẻ.

Cả hai người thoạt nhìn còn rất trẻ. Người nam rất trắng nha, gương mặt cũng rất baby, mũi cao, môi nhỏ, đôi mắt thì long lanh màu nâu đậm rất hút hồn người đối diện. Mái tóc thì nhuộm màu xanh da trời uống nhẹ theo kiểu Hàn Quốc. Nhìn sơ qua thật rất giống mấy idol kpop nha.

Còn bạn nữ này thì lại rất nhẹ nhàng và có đôi phần dịu dàng nữa. Đôi mi cong vút mắt to tròn long lanh, mũi cao và nhỏ, đôi môi hình trái tim xinh xắn. Mái tóc thì màu nâu hạt dẻ dài qua vai được uốn lượn sóng nhẹ nhàng.

Ừm hình như nghệ sĩ của cậu là nữ diễn viên thì phải, vậy thì nhìn là biết rồi. Kỳ An đứng im ở phía cửa một lúc rồi mới tiếng vào trong. Hai người phía trước đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì nghe có tiếng động, đều hướng ánh mắt về phía Kỳ An. Kỳ An chỉ cuối đầu chào hai người rồi sau đó đi đến bên cạnh cô gái kia mỉm cười nhẹ rồi nói:

- Chào bạn, cho mình hỏi bạn là diễn viên Ngọc Lam phải không ạ?

- À đúng rồi, anh là quản lý mới của tôi hả

- Vâng

- Ừm vậy được rồi

Sau màn chào hỏi vừa rồi, thì không ai nói với ai câu nào nữa. Kỳ An cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngọc Lam, rồi mở máy tính lên để xem lại lịch trình của Ngọc Lam trong thời gian sắp tới. Ngọc Lam thì nhìn một lượt từ đầu đến chân của người quản lý này.

Cũng không tồi nha, từ ngoại hình đến tính cách đều rất vừa ý cô. Vả lại gương mặt lại có phần đẹp trai nữa, có điều dáng người thì khá gầy, nếu mập lên một tý nói không chừng còn có thể làm đồng nghiệp của cô a. Phong thái thì rất điềm tĩnh, còn có chút trầm tính.

Thầm đánh giá qua một lượt, thì Ngọc Lam cũng cảm thấy rất vừa ý với người quản lý này. Sau đó, lại tiếp tục quay ra nói chuyện với người con trai kia.

Một lúc sau thì cửa phòng chờ lại mở ra, cả ba người bên trong lại hướng mắt về phía ngoài. Là Đăng Khoa đang cầm máy tính bảng trên tay đẩy cửa bước vào trong, miệng nở một nụ cười công nghiệp, nhưng mà trong mắt Kỳ An nụ cười đó như tỏa ra ánh hào quang của thần tiên vậy.


Hai mắt cậu bỗng trực tràng bao nỗi nhớ nhung, suốt mấy tháng qua không thể gặp người mình yêu. Cậu vội đưa mắt sang nơi khác để giấu đi tâm tư của mình, rồi lại quay sang nở nụ cười tươi nhìn Đăng Khoa.

Đăng Khoa nhìn thấy vậy cũng nở nụ cười gật đầu chào cậu. Sau Khi ngồi xuống ghế thì Đăng Khoa cũng đi thẳng vào vấn đề chính:

- Thật cảm ơn vì cô Ngọc Lam đã dành thời gian cho buổi gặp mặt ngày hôm nay

- Đừng khách sáo quá, dù sao chúng ta cũng làm cùng một công ty mà

- Vậy đây là quản lý mới của cô Ngọc Lam đây phải không ạ?

- Đúng vậy

Đăng Khoa quay sang nhìn Kỳ An rồi nói với cậu:

- Tôi là quản lý của Khánh Nam

- Ừm, chào anh

- À đây là lịch trình quay bộ phim " Ánh sáng nơi anh " của Ngọc Lam, vừa nãy công ty nhờ tôi mang xuống cho cậu.


- Ừm cảm ơn

- Và dự án phim lần này cũng có sự tham gia của Khánh Nam, nên công ty mong muốn tôi và cậu có thể hợp tác thật tốt để hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình quay phim, cũng như hỗ trợ cho hai nghệ sĩ của công ty có thể thuận lợi hoàn thành bộ phim này. Vì đây là sản phẩm phim điện ảnh rất được mong chờ trong năm nay, cũng là một dự án lớn, vì thế mong rằng chúng ta sẽ không có bất kỳ sai sót nào

- Ừm tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc xủa mình thật tốt

- Vậy được rồi, lát nữa Khánh Nam còn có buổi chụp nên chúng tôi xin phép đi trước

- Tạm biệt

Nói rồi Đăng Khoa và Khánh Nam chào tạm biệt hai người họ rồi rời đi. Hôm nay Ngọc Lam cũng không có lịch trình gì, nên sau khi đưa cô về nhà thì Kỳ An cũng quay về phòng nghỉ ngơi.

Lúc này Kỳ An vừa sắp xếp lại công việc của mình, vừa mỉm cười thật tươi, trong lòng như có gió mùa xuân lùa về, cảm giác vô cùng vui vẻ.

Vì sao ư vì cậu lại sắp có cơ hội được gặp Đăng Khoa nhìu hơn rồi chứ sao nữa. Thật may a vừa nhận công việc thì đã có cơ hội được gặp anh ấy liên tục mấy tháng rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận