Thấp thoáng Tuyết Thanh đã đi làm thêm được bốn hôm.
Quán ngày càng một đông, đa số là nam.
Nghe tin quán trà sữa Chi Chi này có một cô gái rất xinh đẹp nên ai cũng đến xem.
Có người đến ba lần mới gặp được Tuyết Thanh.
Vì muốn có thêm tiền nên trong giờ nghĩ trưa cũng chạy đến làm việc.
Thấy Tuyết Thanh chăm chỉ lại siêng năng nên Vân Anh để lương cho cô 30k một giờ.
Một ngày cô làm sáu tiếng.
Từ mười một giờ ba mươi đếnột giờ ba mươi.
Buổi tối thì từ bốn giờ ba mươi đến tám giờ ba mươi.
Một ngày cô được 180k.
Tuyết Thanh cuối tháng mới lấy tiền.
Nhưng riêng thứ bảy và chủ nhật vì muốn có nhiều tiền nên luôn tranh thủ.
"Mệt quá".
Tuyết Thanh ngồi xuống uống một ly nước.
Đông quá đi thôi.
"Nhờ có cậu á".
Cô bạn làm chung tên Khánh Hà cười nói.
"Hửm! Không có đâu! Nước ở đây ngon á".
Tuyết Thanh đã uống thử, rất ngon.
Thậm chí khi đó cô còn muốn bắt Trần Quân về để sau này có nước uống nữa!
Ting!!
"Chào quý khách...".
Ạ.
Cô chưa nói hết lời thì sững sờ!
Sao anh lại đến đây!
Minh Hoàng Lễ bước đến.
Bên cạnh anh ta là Lục Thế Phương.
Hai người họ tìm cho mình một chổ ngồi.
Tuyết Thanh đi lại.
"Sao anh lại đến đây".
Tuyết Thanh hỏi nhỏ anh.
"Ừm".
Minh Hoàng Lễ không trả lời cô.
Đương nhiên là đến xem thế nào rồi!!! Đông thế này cơ à? Đến vì vợ anh sao!!
Minh Hoàng Lễ đã dịch dung nên hiện tại có một gương mặt khác, nhưng cô vẫn nhận ra anh.
Vì cô ở với anh lâu thế rồi mà.
Với lại còn có Lục Thế Phương nên đương nhiên cô biết chứ.
"Hai anh dùng gì ạ".
"Anh chỉ muốn đến gặp em".
Minh Hoàng Lễ nói.
"...".
Cái anh này!! Lại trêu cô rồi!
"Uống thì uống.
Đừng có mà ghẹo gái đẹp".
Vân Anh bước đến và nói.
Mấy ngày này quán đông vô cùng.
Đương nhiên cô ta phải bảo vệ cây hái ra tiền này chứ!
"....".
Minh Hoàng Lễ muốn nói đây là vợ anh!! Nhưng bị cô nhìn quá nên anh mới không nói ra.
Hậm hực uống nước trà!
"Em vào trong đi, để đây chị lo".
"...dạ".
Cô nhìn anh rồi bỏ đi.
Vân Anh đã gần ba mươi tuổi, cô ta đã trả qua vài ba mối tình đương nhiên là biết những người này đến đây chỉ vì người đẹp mà thôi.
Tuyết Thanh còn nhỏ lại xinh gái, sẽ rất nguy hiểm.
Hai tên này nhìn là biết là người lõi đời.
Minh Hoàng Lễ bị người khác nhìn chằm chằm như thế thì lại không thích, nhưng cô gái này anh đã điều tra.
Là một người rất tốt, nên anh mới để cho bé con tiếp tục làm ở đây theo ý cô.
Minh Hoàng Lễ và Lục Thế Phương đều gọi cho mình cà phê đen.
"Ở đây có gái đẹp".
Người ở bàn khác nói.
"Mấy hôm nay tao đến mà chưa được gặp".
"Tao cũng có nghe nói ".
"Kìa!!" Một tên chỉ.
Cô lúc này đang bê nước đến từng bàn cho họ.
"Đẹp quá".
"Xinh thật".
"Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu".
"Tao phải cưa cẩm mới được! Lâu lâu đổi gu! Nhìn là biết trong sáng ".
Khi cô đưa đến bàn bốn chàng trai thì bọn họ nhìn cô chăm chú.
"Em tên gì vậy.
Có bạn trai chưa".
"Hà Tuyết Thanh ạ.
Em không có bạn trai." Cô đặt nước xuống.
Minh Hoàng Lễ nghe được như thế thì liền giật mình, muốn tóm lấy cô.
Đánh vào mông cô một trận!! Anh chính là bạn trai mà, thậm chí anh còn muốn bắt cô về nhà ngay lập tức.
"Nhưng em có vị hôn phu ạ.
Bọn em vừa đính hôn".
Tuyết Thanh nói, hơi nhìn về phía Minh Hoàng Lễ mà cười.
Ha ha.
Lục Thế Phương bật cười.
Đáng yêu thật.
Minh Hoàng Lễ nghe được đáp án lại vô cùng vui vẻ, nghĩ lại cũng đúng.
Anh là vị hôn phu của cô mà!! Đâu phải bạn trai! Hôn phu! Minh Hoàng Lễ là hôn phu của cô, tương lai anh sẽ có danh phận chính thức là chồng của cô và là cha của các con.
Bọn họ liền hết hứng vui vẻ.
Có chồng rồi thì không còn sạch sẽ nữa.
Tuyết Thanh cũng không hề để ý đến họ, đem nước ra rồi cô đi mất.
"Không ngờ.
Có chồng rồi.
Không còn trong trắng".
Tên khác nói.
Minh Hoàng Lễ liền liếc nhìn họ.
Ai cho họ ở đó bình phẩm về cô.
"Nhưng nếu chơi được thì cũng đáng".
"Đôi chân đó mà quấn lấy hông tao, nằm dưới thân tao mà rên rỉ thì quá là đã".
"Phải đó".
Thế là bọn họ quyết định đợi cô tan làm sẽ cưỡng ép cô quan hệ với họ.
Minh Hoàng Lễ ngồi bên bàn khác, lúc này có trời mới biết anh kiềm chế thế nào mới không giết chết những tên khốn nạn này!
Lục Thế Phương cũng không ngờ cô gái nhỏ này lại gặp phải nguy hiểm đến thế, hôm nay anh ta chỉ vô tình muốn đến thăm mà thôi.
Không ngờ....
Cũng may lúc nào Minh Hoàng Lễ cũng cho người đi theo bảo vệ, chứ nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Đợi đến tám giờ ba mươi thì Tuyết Thanh tan làm, bốn người đó liền bước theo, nhưng lúc này cô lại bước lên ô tô, nên bọn họ không làm được gì nên liền đi vui vẻ.
Minh Hoàng Lễ cho người đi xử lý bọn khốn đó, tránh để cho cô gặp nguy hiểm.
Đêm nay bốn tên đó bị thuộc hạ của anh đánh một trận tơi bời, thậm chí còn đánh gãy tay chân của họ, vì đã có ý nghĩ xấu với cô.
Đáng đánh chết.
Cuối cùng bốn tên đó bị đánh chết, xác thì bị ném cho các thú cưng ở bang Hắc Phong ăn.
Về đến nhà, Tuyết Thanh nằm dài xuống sô pha!! Mệt chết mất thôi.
Nhưng vì muốn mua quà cho anh, nên phải cố gắng hơn nữa.
"Bé à".
Minh Hoàng Lễ đau xót cho cô mệt mỏi nên khuyên nghĩ làm.
Nhưng cô một mực không đồng ý.
Còn trừng mắt mà nhìn anh.
"Đừng có mà kêu em nghĩ.
Sao anh không nói em cố lên".
"...rồi rồi!! Em cố lên nhé".
Hừ hừ!
Thật là hết nói mà!!! Chiều vậy, nhịn một chút cũng không sao.
"Đi tắm, ăn cơm nữa".
Minh Hoàng Lễ bế cô lên.
"Anh tắm giúp em".
Tuyết Thanh được anh bế lên, mấy hôm nay cô mệt quá trời, anh tắm rồi đút cơm cho cô ăn nữa.
Coi như đã thành thói quen.
Mới hơn chín giờ ba mươi mà cô đã buồn ngủ, anh đau lòng vô cùng tại sao lại muốn cực thế này cơ chứ.
Nhìn cô gái nhỏ ngủ say anh chỉ biết thở dài.
Không biết cho đi làm là đúng hay sai nữa.
Anh nhẹ nhàng khép cửa lại cho cô ngủ.
Anh xuống nhà lấy điện thoại gọi cho Trần Quân.
"Alo".
"Chào cậu! Tôi là Minh Hoàng Lễ ".
"Ừm.! Chào anh! Có việc gì không ".
"Cậu biết lý do tại sao vợ tôi lại tìm cậu để đi làm thêm không".
"À! Cậu ấy chỉ muốn kiếm tiền! Hôm nghe chị Vân Anh nói cậu ấy muốn có 30.000 usd".
Trần Quân nói.
"Cậu ấy không nói với anh sao".
"30.000usd.".
Minh Hoàng Lễ lập lại lời Trần Quân nói.
"Ừm! Tôi đang làm việc nói chuyện sau nhé".
Rồi Trần Quân tắt máy.
Minh Hoàng Lễ cũng không hiểu tiền anh đưa cho cô rất nhiều mà nhỉ? Hay không đủ sử dụng sao.
Mà không đúng! Những tấm thẻ anh đưa cho chưa bao giờ thấy thông báo thấu trừ tiền.
Vậy cô cần tiền để làm gì?
Đang lúc suy nghĩ thì Thanh Phong đi vào.
"Lão đại! Anh xem tin tức chưa".
Thanh Phong đưa ra một tin cho anh.
"Nhân viên vô cùng xinh đẹp".
Minh Hoàng Lễ nhận ra đó chính là vợ anh mà!
"Xoá hết chưa".
"Đã xoá.
Và tôi cũng đã cho các nhà mạng không được đưa tin về phu nhân rồi ạ." Thanh Phong cũng quên mất việc này, mới nãy khi thấy tin tức của phu nhân anh ta liền cho người xoá ngay lập tức.
Và cũng đưa tin ra không ai được đăng hình của phu nhân lên trên các trang mạng xã hội.
"Ừm".
Minh Hoàng Lễ hài lòng.
Minh Hoàng Lễ biết bé con rất xinh đẹp, nên lọt vào tầm mắt của rất nhiều thanh niên.
Cũng như bài viết vừa rồi, chỉ có các thanh niên muốn biết địa chỉ quán mà cô làm mà thôi.
Haizzz.
Minh Hoàng Lễ thở dài một hơi, anh chỉ muốn trói cô lại ở bên anh mà thôi!
Đêm nay bài viết đưa tin về cô rất nhiều.
"Xinh quá ".
"Cam thường mà nhan sắc lại cao thế này sao".
"Không ngờ!! Mai tôi phải đến nơi này xem cô ấy mới được".
"Xinh quá, muốn biết info".
"Nhan sắc giá trị cao".
"Cậu ấy là học sinh của Tư Đế Thiên.
Tôi học cùng trường với cậu ấy.
Nhan sắc hơi bị đỉnh".
"Phải đó! Tôi cũng biết cậu ấy".
"Ngọt ngào, đáng yêu vô cùng, dáng người nhỏ nhắn nhìn là muốn bảo vệ ngay".
"Với cái nhan sắc này mà vào showbiz thì ăn đứt mấy cô hoa đán hiện tại luôn".
Còn rất nhiều lời comment khen cô gái nhỏ của anh, đa số muốn biết cô đã có bạn trai chưa, thậm chí cả số điện thoại.
Nhà ở.
Đêm nay Minh Hoàng Lễ ngủ không ngon chút nào! Anh ghen!! Cũng không biết đi làm thêm cần tiền để làm gì nữa.
Kiểu này Minh Hoàng Lễ già thêm quá.
Suốt ngày đi giải quyết các tình địch khác!
Nhưng cô gái nhỏ nào đó lại không hề biết việc đang xỷ ra, nằm ngủ rất ngon.
Tiếng thở đều đều.
Minh Hoàng Lễ cũng không dám trở mình nhiều quá, tránh cho bé con ngủ không ngon.
"Bé con ơi, anh yêu bé".
Minh Hoàng Lễ thì thầm vài tai của cô, nhưng Tuyết Thanh lại thấy hơi ngứa nên gãi vài cái.
Minh Hoàng Lễ bật cười.
Đáng yêu thật mà!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...