“Đã xảy ra chuyện gì”.
Từ Khiêm đi vào hỏi.
“Đánh nhau”.
“Bạn Tuyết Thanh đánh Hiệp An ạ”.
Một bạn nữ nói.
“Bỏ ghế xuống”.
Từ Khiêm nhắc nhở.
“Nó nói con của em là con hoang”.
Tuyết Thanh nhìn anh.
“Anh Từ! Có người khác nói con của anh là con hoang thì anh sẽ thế nào”.
Tuyết Thanh cảm thấy uất ức vô cùng, đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe.
“Đương nhiên là tôi sẽ đánh…”.
Chết nó rồi.
Nhưng ba từ cuối cùng Từ Khiêm lại không nói ra.
“Hôm nay các em tự học đi, hai em đi theo tôi xuống hiệu trưởng”.
Cái con nhóc này, dám gài anh chứ!
“Em đã nó hôm nay hắn không chết thì phải xin lỗi vì đã nói con của em là con hoang, em tuyệt đối không để hắn bước ra khỏi phòng này”.
Nói rồi cô lại cầm ghế lên, đi lại gần tên Hiệp An này.
“Xin lỗi nhanh”.
Từ Khiêm biết cô nói được thì sẽ làm được.
Anh đá đá tên đó.
“Em…con của nó vốn là con hoang! Nó cặp kè bao nhiêu người cơ mà”.
Hiệp An không phục gào lên.
“Mẹ mày…mày muốn chết đúng không hả”.
Tuyết Thanh vun ghế lên.
“Đừng”.
Từ Khiêm vẫn ngăn lại.
“Em nể mặt anh được không?”.
“Nể mặt, ha ha”.
Tuyết Thanh cười.
“Nếu em không nể mặt anh thì nó đã chết rồi”.
Chết từ lúc Từ Khiêm mới bước vào.
“Tao nói cho mày biết, con của tao tên Minh Hàm Duyên, cha của nó tên Minh Hoàng Lễ, mày biết người này không? Đại thiếu gia của nhà họ Minh”.
Tuyết Thanh ném ghế xuống, cô khom người vỗ nhẹ vào mặt hắn.
“Tao đã kết hôn từ hai năm trước rồi, tao sinh năm 2002”.
“Bé con”.
Đúng lúc Tuyết Thanh muốn bóp cổ hắn thì Minh Hoàng Lễ đi đến, trên tay anh vẫn còn bế theo một đứa bé.
Làm sao anh có thể để tay vợ anh dính máu chứ, nếu muốn thì anh sẽ thay vợ mình.
“Mẹ…”.
Hàm Duyên gọi mẹ mình.
“Bế…bế..”.
“Mẹ đây”.
Tuyết Thanh thấy con đến thì vui không thôi.
“Chà, mẹ nhớ con quá”.
Ngay cả vẻ hung dữ vừa rồi cũng tan biến đi mất.
“Bé cưng”.
Ba mẹ Hoàng cũng đi đến, cả nhà họ Hoàng tụ tập đông đủ cả.
Tuyết Thanh bế con nhìn quanh lớp học, khoé môi nhếch lên.
“Mắng tôi? Đừng sợ, luật sư của Hoàng thị và Minh thị đến nhanh thôi, từng người đừng mong thoát được”.
“Con trai tôi có ba có mẹ đầy đủ, không phải con hoang”.
Tuyết Thanh quay người rời đi.
Hiển nhiên việc này cũng gây ra sóng gió lớn vô cùng, người nhà của Hiệp An đến thấy con mình bị đánh đến chảy máu thì tức giận không thôi.
“Hỏi con của các người đã nói gì xem? Tôi đánh như vậy chỉ là ít, cảnh cáo.” Tuyết Thanh nhìn họ mà nói.
“Lần sao tôi mà nghe được, thì hắn chết mất xác đó”.
Ai bảo cô có chồng gia thế mạnh, thêm nhà mẹ cũng không phải dạng vừa.
Nếu muốn khoe thì ai không khoe được, cô khoe cho mà xem!
Đứa nào hơn ai?
“…”.
Hiệu trưởng.
“…”.
Người nhà nạn nhân
“…”.
Bạn học…
“Cô…”.
“Được rồi, quay hình đi”.
Tuyết Thanh đứng dậy.
“Tôi tên là Hoàng Tuyết Thanh, họ Hoàng, ba tôi là Hoàng Giác Nhân mẹ tôi là Trình Tâm.
Trên tôi còn có hai anh trai tên là Nhất Thiên và Nhất Hoà, nhà tôi có một chị dâu tên Kim Hà.
Dưới tôi thì có một em trai hai tuổi tên Nhất Dương.
Tôi sinh ngày 10 - 08 - 2002, ngày 11 - 08 2020, tôi đi đăng ký kết hôn sau khi đủ mười tám tuổi.
Chồng tôi tên là Minh Hoàng Lễ, một năm sau đó con trai đầu lòng của tôi ra đời tại bệnh viện thành phố H, phòng 302, thằng bé tên Minh Hàm Duyên.
Con hoang? Vậy thì theo các người con hoang khi có đủ cha mẹ thì là con hoang? Vậy các người ở đây cũng có đủ cha mẹ vậy thì là con gì??”.
Tuyết Thanh giơ lên giấy chứng nhận kết hôn của mình và Minh Hoàng Lễ, sau đó còn đưa lên giấy khai sinh của con mình.
Phóng viên được Nhất Hoà gọi đến thì cũng quay cận ngày tháng và giấy khai sinh.
Tên cha: Minh Hoàng Lễ
Tên mẹ: Hoàng Tuyết Thanh.
“Tôi có chồng hợp pháp, lấy chồng đủ tuổi? Vậy sinh con thì có gì sai?
Sinh con xong tôi muốn đi học thì cũng sai à?
Trường này các người mở hay sao?
Hoàng Tuyết Thanh này không phải người hiền lành gì, nhưng một khi động đến người thân của tôi, thì Hoàng Tuyết Thanh này, giết chết tên đó chứ không chỉ là đe doạ.
Hôm nay tôi đánh cảnh cáo một người, nhưng về sau tôi mà nghe được tin nào thì đứa đó đừng mong được yên thân”.
Tuyết Thanh dừng một chút, quét mắt nhìn đám người ở dưới thềm còn mình thì đứng trên bục.
“Trên màn hình là danh sách tên của những bạn học hôm qua đã chửi bới tôi và con trai tôi.
Chúc mừng các bạn, đã quay vào ô luật sư Hoàng thị và Minh thị đợi sẵn.
Để xem các bạn thắng hay là luật sư của hai nơi này thắng.
Không phải mình giàu có là ngon đâu.
Đối với việc có một số người mẹ, người cha đơn thân, con của họ cũng không phải là con hoang.
Vì một số lý do nào đó như người cha hy sinh trong việc bảo vệ đất nước, hay là mẹ không may bị tai nạn mà qua đời, vậy thì đứa trẻ đó cũng là con hoang?
Thử hỏi trên đời này ai không muốn cho con mình có được một gia đình có trọn vẹn cả cha lẫn mẹ không chứ, nhưng số phận lại không chiếu cố họ.
Và thử hỏi với lòng mình xem, một ngày nào đó bất hạnh lại xảy ra với chính mình từ một thiếu gia, tiểu thứ đứng trên đỉnh vinh quanh có đủ mọi thứ trên đời nhưng bỗng nhiên một ngày đẹp trời các bạn rơi xuống vực thẩm thì như thế nào?
Những người như vậy các bạn nên trân trọng họ nhiều hơn là khi dễ, thoái mạ họ.
À ngoài ra, anh Lâm Tân Viễn là anh em thân thiết của chồng và anh trai tôi.
Không phải tình nhân của tôi.
Chúc mừng những ai đã nói tôi là tình nhân của anh ấy, luật sư Lâm thị đang đợi các vị.
Giấy triệu tập sẽ nhanh được gửi đến thôi.
Cảm ơn”.
Tuyết Thanh ném micro xuống bàn rồi bước đi.
“Sau này tôi còn nghe một tiếng con hoang hay con rơi, mặc dù không nói với tôi đi chăng nữa tôi cũng sẽ đánh kẻ đó.
Đánh đến đầu rơi máu đổ thì thôi”.
“…”.
Các bạn học.
“Hay quá”.
Đồng Hoa vỗ tay.
“Mẹ của tớ cũng là mẹ đơn thân, ba tớ hy sinh vì cứu người trong hoả hoạn.
Ba tớ là lính cứu hoả, tôi tự hào về ông và mẹ của tôi”.
Từ bé đến lớn Đồng Hoa đã nghe nhiều lời khinh bỉ chê bai mình vì cô không có cha.
Đồng Hoa chưa bao giờ tủi thân vì điều đó, mẹ đã từng nói với cô ấy rất nhiều.
“Ba con là anh hùng và con không phải là con hoang”.
Khi Đồng Hoa đứng lên thì Nguyễn Nam nhìn cô ấy đầy thâm tình.
Có lẽ tiếng sét ái tình là có thật.
Minh Hoàng Lễ bế con nãy giờ nghe vợ mình công khai thì vui chết đi được.
Vợ anh luôn đem đến cho anh những điều bất ngờ nhất có thể.
Khi cô muốn lấy giấy đăng ký kết hôn anh còn sợ cô ly hôn với mình, hú hồn chưa kìa.
Thêm cả giấy khai sinh.
Anh sợ muốn rớt tim.
Con tim anh từ khi lấy vợ nó mong manh lắm.
Đúng là mình sợ cũng vô ít rồi, cũng mai anh chưa nói với vợ mình, nếu không thì anh bị ăn đập như tên đó rồi.
Minh Hoàng Lễ nhìn tên Hiệp An đó mà căm nín, cô phải tức giận đến cỡ nào thì mới đánh người nhiều như vậy chứ?
Con hoang! Đại thiếu gia tương lai của nhà họ Minh mà là con hoang sao?
Muốn chết rồi.
Vợ anh không ra tay thì hắn vốn cũng không được yên với anh đâu.
Anh cũng không phải là ngọn dầu cạn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...