Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em


“Có chuyện gì vậy? Tại sao lại tụ tập ở đây”.

Cô quản phòng ký túc xá đi lại.
Từ xa đã nghe tranh cãi dữ dội đã vậy lại còn nghe giọng của con trai? Tại sao con trai lại được đi lên đây chứ?
“Tại sao em lên đây”.

Cô quản phòng hỏi.
“Con nhỏ này phá hư đồ của em gái em, còn nói sẽ đưa ba mình đến xử ký em gái em”.

Nhất Hoà lên tiếng trước.

“Em gái em bị bắt nạt, sao em bỏ qua được, nếu không ba mẹ mắng”.

Không chỉ ba mẹ mắng mà còn bị anh trai chị dâu và em rể mắng nữa đó!!
Với lại em gái của cậu, cậu không bắt nạt thì thôi nhưng nếu ai dám thì đừng mong cậu để yên chuyện này.
“Rõ ràng bộ đồ dùng đó là đồ giả? Vậy mà các người lại muốn tống tiền tôi?”.

Minh Anh nhìn họ.

“Là anh em thật hay là tình nhân”.
“…”.

Tuyết Thanh
“…”.

Nhất Hoà!!
“Mày nói cái gì hả?? Nói lại xem”.

Nhất Hoà quay lại nhìn ả.

“Mày nói một câu nữa xem”.
“Các người…”.

Ả thấy mình nói không lại thì vội vàng cầu cứu người thân đến.
Nhất Hoà cũng không kém cạnh, cô ta gọi được thì cậu gọi được.

Thậm chí cậu còn kéo cả nhà đến để giải quyết chuyện này.
Sẽ không tha cho một ai.
Minh Hoàng Lễ vốn đang đi đến công ty, nhưng giữa đường nhận được tin nhắn của Lục Ý.

“Bé cưng bị bắt nạt”.
Mẹ nó! Đứa nào dám!!

....
Tại văn phòng hiệu trưởng.
Haizzz
Hiệu trưởng lại đau đầu khi thấy Nhất Hoà hung dữ đi vào, ngay cả cô thiên kim nhỏ bé của họ Hoàng cũng liên quan.
Cái kiểu này, nếu không giải quyết ổn thoả thì liệu rằng đại học K này có thể thay đổi chủ luôn quá!
“Hai đứa bây đợi đó cho tao, ba mẹ tao đến bọn bây cút hết cho tao”.

Minh Anh hất mặt nhìn họ.
Cộp cộp.
“Đứa nào đánh con gái tao”.

Giọng của người phụ nữ đeo đầy tư trang đắt đỏ lên người, bên cạnh bà ta còn có một người đàn ông hung dữ đi lại.
“Ba mẹ”.

Minh Anh chạy đến.

“Là hai đứa tụi nó”.
“Em uống nước đi, em đói không? Nhiệt độ lạnh không em”.

Nhất Hoà sợ em mình lạnh.

“Tăng độ lên giúp em với thầy ơi”.
“Em không lạnh đâu ạ.

Mà bé hơi mệt, buồn ngủ”.

Tuyết Thanh ngáp một cái.
“Đây đây”.

Lục Ý như tình nhân nhỏ lấy ghế đến cho bé cưng mềm mại ngồi xuống.
Nhất Hoà cảm thấy có đứa tranh em gái với mình!! Nguy hiểm vô cùng!
Tuyết Thanh cảm ơn một tiếng, cô ăn no rồi lại muốn ngủ nên hiện tại cũng muốn ngủ.
Nhưng….nhìn hai người họ đến e là không ngủ được rồi.
Haizzz.
“Cái con khốn này”.

Bà ta chỉ vào Tuyết Thanh.

“Ai cho mày bắt nạt con gái tao hả”.
“Chỉ đi đâu đó hả”.

Lục Ý nhìn bà ta.

“Bỏ tay xuống”.
Câu này nên để người làm anh trai như cậu nói mới đúng chứ?? Sao cô gái này lại năm lần bảy lượt lại giành quyên của cậu!
Phản rồi!!
“Mày là ai nữa hả? Hôm nay đứa nào bắt nạt con tao thì đừng mong được học tiếp tục”.
“Sợ quá”.

Lục Ý cười nhạt.

“Tôi sợ quá”.
“Bọn bây”.

Bà ta giơ tay muốn tát Tuyết Thanh khi cô tựa như muốn ngủ.
“Bà dám đánh”.

Nhất Hoà bẻ tay bà ta lại.

Khiến cho bà ta la inh ỏi vì đau đớn.

Người đàn ông đó muốn trao đổi với hiệu trưởng muốn đầu tư cho trường một toà thư viện mới nhưng với điều kiện đuổi học bọn họ mới được.
“Ba mẹ!!!”.

Nhất Hoà la lên! “Bà ta muốn đánh em gái”.
“…..”.

Lục Ý hơi ngạc nhiên lúc đầu cậu hung dữ quá trời luôn, bây giờ như đứa con nít!
“Đứa nào đánh em”.

Minh Hoàng Lễ đi đến.

“Anh lột da nó”.
“…”.
“Hoàng ….Hoàng tổng, Minh tổng??”.


Ba của Minh Anh vốn đang vui vẻ vì được xử lý đám nhóc con này, không ngờ…
“Bé cưng…bé cưng của mẹ”.

Mẹ Hoàng ôm lấy con gái của mình.

“Mẹ nói rồi, nhà mình giàu có, nuôi con dư sức đi học làm gì chứ”.
“….”.

Vâng vâng, nhà các người có tiền.
“Mẹ, bà ta còn đòi tống em gái vào tù đó mẹ”.
“Bà dám??”.

Minh Hoàng Lễ áp sát họ.

“Lập lại nghe xem”.
“Tôi…tôi..”.
“Họ đầu tư cái gì? Tôi đầu tư gấp mười lần, với điều kiện tống cổ họ ra khỏi trường này cho tôi”.

Minh Hoàng Lễ nói với hiệu trưởng.

“Mười lần không được thì hai mươi lần”.
“….”.

Hiệu trưởng, tự nhiên tiền vô!
“Hai mươi lần không đủ? Gấp đôi thêm cho mẹ”.

Mẹ Hoàng nói.

Không phải họ ỷ có tiền bắt nạt con bà sao? Vậy thì bà sẽ dùng lại cách người giàu nói chuyện với người giàu vậy.
Thử xem ai giàu hơn ai! Khoe khoang thôi mà! Bà cũng biết vậy.
“….”.

Nhà giàu thật, giàu nên có tiếng nói.
“Con gái tôi nhỏ bé lại đáng yêu? Chưa từng làm sai chuyện gì, tôi không tin hôm nay con bé sai”.

Mẹ Hoàng nói.

“Không biết con tôi làm sai chuyện gì mà bà muốn đuổi học con bé”.
“Con biết”.

Lục Ý lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.

“Cái lọ mỹ phẩm của bé cưng đem đến, thơm ơi là thơm, khi nãy bọn con đi ăn thì nó vẫn nguyên vẹn nhưng khi đi về thì nó vỡ rồi ạ”.
“….”.

Cái xưng hô bé cưng này???
Ngay cả Minh Hoàng Lễ cũng không vui lắm, khi có người gọi vợ mình như vậy.

Đã người thân thì thôi đi, nay ngay cả bạn học mới quen cũng dám gọi như vậy!!
Lục Ý thấy danh xưng này cho cô bạn nhỏ của mình thì không có gì sai cả, ai bảo đã xinh xắn lại còn đáng yêu nữa chớ!!
Muốn đem về nhà giấu quá đi thôi\~\~\~.
Sau này cô ấy phải cưng chiều Tuyết Thanh hơn nữa mới được, sau đó thì quấn lấy cô!!
Trời ạ! Thích quá đi thôi.

Hí hí.
“Cái bộ mà anh cho người đặt cho em hả bé con”.

Anh đặt rất nhiều đồ cho vợ mình? Chỉ cần là đồ tốt thì anh ưu tiên hơn bất kỳ thứ gì khác.
Tuyết Thanh gật đầu.

“Vỡ một lọ, hư một lọ ạ”.

Cô thấy không vui cho lắm, khi đồ của mình lại có người dùng lại còn tự ý rồi làm hư, ai lại vui cho được.

Lần trước thì hư mất đôi dép!
“Cô có biết những thứ này đều được đặt riêng không? Nếu nói nó là đồ giả vậy thì cô động đến làm gì?”.

Minh Hoàng Lễ hỏi.

“Có những thứ không phải của mình thì đừng rờ vào nó, vợ tôi bỏ qua nhưng tôi thì lại không đâu”.
“Em rể, em rể? Phải bắt họ đền cho em gái mới được, anh thấy bé cưng ốm rồi”.

Nhất Hoà cũng thương xót.

“Nhưng mà…cái bộ này không phải ai muốn mua thì cũng được”.
“….”.

Minh Anh.
Đúng thật là thích nhưng lại không mua được? Cứ nghĩ ba mẹ đến sẽ chống lưng cho mình nhưng lại không ngờ…
Nếu biết như vậy….
“Sẽ có người đến đưa trị giá bồi thường thiệt hại cho vợ tôi, trong ba ngày nếu không đủ thì đừng trách tại sao Trần thị các người không được yên”.

Ba Hoàng cũng lên tiếng.
“Con gái nhà họ Hoàng này không phải ai cũng có thể bắt nạt được đâu”.
Oáp…
Buồn ngủ quá đi thôi, mệt nữa.
Chỉ muốn ngủ!!
“Hôm nay về nhà nhé, anh đưa vợ về ngủ”.

Minh Hoàng Lễ lại dịu dàng.
Tuyết Thanh lại ngáp cũng gật nhẹ, sau đó cô được anh bế lên rồi rời khỏi phòng hiệu trưởng.
Mọi chuyện cũng dừng lại tại nơi này, không gây thêm nữa.

Nhưng các bạn học khác điều biết, nhà của Minh Anh vì phải đền cho bạn Tuyết Thanh bộ mỹ phẩm đặt riêng đó mà đưa ra giá gấp mười lần giá thị trường.
Một phần vì sản phẩm đó có giới hạn, và cũng một phần muốn cho nhà họ Trần một bài học.
Cũng trong ngày hôm đó, Minh Anh được chuyển sang một phòng ký túc xá khác và phòng 101 hiện tại chỉ có ba sinh viên mà thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui