“Không giống, em là em, Hoàng Tuyết Thanh là Hoàng Tuyết Thanh, hai người không ai giống ai”.
Giọng anh đầy khẳng định nhìn Sơn Kiều.
Cô cười nhìn anh.
“Em cũng thấy không giống, cô ấy đẹp theo vẻ lạnh lùng lạnh nhạt, em mà là con trai cũng sẽ yêu thích cô ấy”.
Giọng điệu không hề ghen tuông thậm chí còn yêu thích.
Người đẹp như bước ra từ trong tranh, ai mà không mê được cho chứ.
Thậm chí anh còn nghe được như thể nếu mà Hoàng Tuyết Thanh có ở đây, e là cô ấy sẽ quấn lấy đi theo kề cận không rời luôn đó chứ.
Trở lại cách đây ba mươi phút trước.
Khi về đến phòng.
Sơn Kiều ngồi tịnh tâm lại những lời Âu Dương Kiên vừa nói, hắn cố tình chia cắt hai người họ.
“Mày ngu quá”.
Sơn Kiều tự gõ đầu mình.
Lần này bị hắn chơi xỏ rồi.
Nhưng Sơn Kiều vẫn mở hộp gỗ ra xem.
Hình dáng bên ngoài đã đóng bụi rất nhiều, chứng tỏ đã lâu không ai cầm đến.
Cô ấy mở ra xem, bên trong có rất nhiều ảnh chụp.
“Ảnh?”.
Trời ạ!!
Sơn Kiều nhìn ảnh của thần tượng mà run run.
Cái này…
Trời má!!’
Thần tượng đang ở nơi nào!! Cô muốn bay đến để gặp người mà nhào vào lòng mới được.
Hu hu.
Trời ạ.
Nhưng….
Anh ấy thật sự mê thập lục hả ta?
Đang lúc thắc mắc thì Âu Dương Thế Khanh đi vào, Sơn Kiều thấy anh có chút hốt hoảng lo sợ thì đột nhiên lại muốn trêu anh một chút.
Lời nói chắc chắn của anh làm cho cô vui lắm.
“Hắn còn nói anh muốn cô ấy có thật không?”.
“Thật, nhưng khi đó chỉ là sự chiếm hữu mà thôi, anh yêu thích sự mạnh mẽ của cô ấy, và khi đó không có được nên mới như vậy.
Và anh chưa từng hối hận.
Hoàng Tuyết Thanh là ký ức đẹp của anh.
Nhưng em mới là hiện tại và là người đi đến cuối cùng cuộc đời này với anh”.
“Hắn còn nói em giống với cô ấy?”.
“Không giống, hai người khác nhau.
Đây là sự thật.
Nam Hiên Nam Kha điều biết em có thể hỏi họ”.
“Hắn còn nói anh muốn chơi em qua đường”.
“Anh sẽ không nói gì nhưng lại dùng chính cuộc đời này chứng minh cho em thấy, anh yêu em là thật”.
“Hắn nói….”.
Sơn Kiều chớp mắt nhìn anh.
“Anh lên không được”.
“….”.
Âu Dương Thế Khanh.
“Hắn nói hay là em nói”.
“…”.
Sơn Kiều chột dạ quay đầu đi.
Ừm thì mình nói.
Ai bảo anh không nói cho cô biết chứ.
“Muốn thử không? Thử xem anh lên được không?”.
“Biến đi!!”.
Ai mà muốn thử chứ!! “Nhưng em muốn gặp Ảnh? Cô ấy hiện tại ở đâu vậy anh?”.
Hai mắt lấp lánh nhìn Âu Dương Thế Khanh.
“Em biết cô ấy à”.
“Đương nhiên, thần tượng của em đó.
Hu hu.
Mê chết đi được, còn ảnh nào khác không anh”.
Ít quá xem không đã gì hết.
“…hết rồi”.
Đáng lý cô ghen mới đúng chứ nhỉ? Sao lại là hình như anh ghen rồi.
“Sao khi đó anh không chụp nhiều hơn? Không đúng, hiện tại cô ấy ở đâu, em phải đến đó mới được.
Nhanh nhanh”.
Sơn Kiều lấy áo thoát mặc vào, như thể đi thật.
Thậm chí không đợi Âu Dương Thế Khanh đồng ý mà cô ấy kéo đi luôn rồi.
“Em bình tĩnh lại đã”.
Âu Dương Thế Khanh ngăn cô lại.
“Em không ghen à”.
“Ghen??”.
Ghen làm gì? Ai đời không có crush chứ, với lại quá khứ qua rồi.
Người ta cũng có gia đình, anh thì lại có mình.
Ghen được cái gì chứ.
Cuối cùng đương nhiên họ cũng không đi đến phía nam, thậm chí anh còn cẩn thận hơn bảo thuộc hạ tuyệt đối không được để Sơn Kiều đến đó.
Ra khỏi phía đông này, cô sẽ gặp nguy.
Nên hiện tại không thể đi được.
Nhưng…ngày ngày anh nghe cô lải nhải việc thần tượng này thần tượng nọ thì muốn điên lên theo, thậm chí anh còn có ý muốn đốt hết tất cả hình ảnh liên quan đến thập lục.
Nhưng kế hoạch lại bị phá sản bởi Sơn Kiều phát hiện ra và thậm chí còn giận dỗi anh mấy ngày liền.
Sau cùng anh cũng không ném đi hết những thứ đó, bởi vì cô giấu đi hết rồi.
Thật là…
....
“Ngủ đi nào”.
“Anh kệ em đi”.
Sơn Kiều liếc anh ghét bỏ.
Sao đó lại âm thầm tính toán việc mình sẽ trốn đi đến phía nam một chuyến mới được.
“Vậy chúng ta làm chuyện khác đi”.
Nói rồi anh đè lên người cô, hôn lên môi để ngăn lại những lời nói liên quan đến người khác.
Hả??
Quần áo bị anh lột sạch, hai người vật lộn trên giường một hồi lâu.
Đến khi Sơn Kiều ngủ thiếp đi thì anh mới hài lòng.
Sao đó anh thoát áo ngủ đi ra bên ngoài, phân phó cho Nam Kha làm một chút việc.
Cũng may trước kia anh đã nói về việc của Hoàng Tuyết Thanh cho Sơn Kiều biết đôi chút, nên cô mới không giận dỗi.
“Tạo dựng một chút việc cho Âu Dương Kiên làm đi, sao đó đến nhà họ Khâu”.
“Rõ thưa thiếu chủ”.
“Ngoài ra, thông báo với mọi người, một tháng sao sẽ là ngày tôi thành hôn, khi đó tôi không muốn có chuyện gì xảy ra”.
“Rõ”.
Thấy không còn việc gì nên Nam Kha rời đi làm việc.
----
Một tháng sao đó.
Âu Dương Kiên không hiểu gần đây hắn liên tục gặp phải phiền phức, liền nghĩ đến ngay Âu Dương Thế Khanh.
Không ngờ lại gặp phải đủ chuyện như vậy.
Cách đây mấy hôm hắn bị ba mình mắng chửi cho một trận vì để cho mấy lô hàng gửi đi bị thất bại, ngược lại còn hao hụt một số thuộc hạ.
“Anh…do anh làm ra hại tôi đúng không”.
Âu Dương Kiên bước ra từ trong thư phòng trên đầu còn bị sưng một cục.
“Là tao làm thì sao? Mày mà còn động đến Kiều Kiều thì tao sẽ lấy mạng mày chứ không đơn giản là những việc này đâu”.
Anh túm lấy cổ áo của Âu Dương Kiên mà nói.
“Mày đừng có quên, Âu Dương này là của ai”.
“Mày…thằng khốn”.
“Tao mà khốn thì lại không chơi cả chị lẫn em? Nhà họ Khâu đó mày mê nhưng tao lại không cần”.
Nói rồi anh rời đi.
“Thằng khốn, tao sẽ nhất định không buông tha cho mày đâu.
Đợi đó”.
....
Sơn Kiều ngày ngày đi đến AK để luyện tập và trang bị cho mình một số vũ khí mới.
Nếu đã ở bên anh thì cô không được có nhược điểm, nếu không sẽ có ngày làm liên luỵ đến anh mất thôi.
Nên vì vậy ngày ngày Sơn Kiều điều cố gắng luyện tập, mọi thuộc hạ điều thấy cho sự cố gắng đó của cô.
Quả không hổ danh là chủ mẫu tương lai mà.
Tuy cô cố gắng như Âu Dương Thế Khanh lại không muốn đều đó, giờ nhìn lại, anh đối với Hoàng Tuyết Thanh không phải là yêu mà khi đó anh không có được nên mới điên cuồng như thế, mong muốn cô cùng mình xây dựng nên tổ chức AK ngày càng lớn mạnh.
Nhưng với hiện tại là Sơn Kiều anh lại không muốn cô cực khổ và mệt mỏi.
Chỉ muốn cô vui vẻ an nhàn làm một quý phu nhân mà thôi.
Còn những thứ khác anh lại không mong, nhìn Sơn Kiều vì anh mà cố gắng, tâm trạng của anh có chút vui vẻ nhưng cũng đầy đau lòng.
“Không cần nữa đâu, em đừng luyện nữa”.
“Không sao, em sẽ không để mình làm nhược điểm của anh được, đừng lo, em biết sức mình đến đâu mà”.
Sơn Kiều lại đấm bao cát.
“Anh mau đi đi, đừng để em phân tâm!”.
Đuổi mãi Âu Dương Thế Khanh mới chịu đi, Sơn Kiều lại vào phòng bắn súng.
Luyện tập đến tối mới chịu đi.
Cũng vì cô điên cuồng tập, nên thuộc hạ khác cũng bị thiếu chủ hành theo.
“Phu nhân khi nào ngưng tập thì các người mới tập lại bình thường, còn không thì tăng gấp hai gấp ba thời gian luyện cho tôi.” Không ép được vợ, thì anh lại đè những thuộc hạ khác ở tổ chức ra mà ép lấy.
Đến khi vợ mình bỏ cuộc thì thôi.
Hu hu.
Cũng vì vậy mà ngày ngày họ phải luyện tập rồi đi làm nhiệm vụ, mỗi ngày dường như chỉ ngủ có hai ba tiếng thôi.
Không biết bao giờ chủ mẫu mới thôi tập nữa.
Hu hu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...