Tám giờ tối đó.
Tiệc đã bắt đầu, Âu Dương Thế Khanh cũng chịu xuất hiện.
Nhìn anh mặc vest đầy trang nghiêm đi vào, Sơn Kiều thoáng rung động, không biết nhớ đến cái gì nữa mà cô ấy lại đỏ mặt và cố tình đưa mắt đi chổ khác để không nhìn anh nữa.
Đẹp trai thật.
“Thiếu chủ”.
“Con đến trễ rồi đó”.
Ba anh có chút không hài lòng.
“Vừa đúng tám giờ mới bắt đầu, không trễ”.
Âu Dương Thế Khanh mỉm cười.
“Mọi người cứ tự nhiên.
Mời”.
Trong buổi tiệc còn có tiết mục khiêu vũ, Khâu Cảnh Hồ đỏ mặt đi lại nhìn anh.
“Anh Thế Khanh”.
Giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên, làm cho các thanh niên ở nơi này cũng đưa mắt nhìn cô ta một cách thèm muốn.
“Chào cô”.
Anh lạnh nhạt nói, sau đó thì định đi lại phía Sơn Kiều đang ăn trái cây bên đó.
Hiện tại nhìn cô ấy như vậy, không hiểu sao anh lại muốn chiếm làm của riêng mình.
Váy anh đưa đến cô mặc rất đẹp, tuy không trang điểm cầu kỳ như những cô gái ở đây, nhưng cô vẫn có nét đẹp riêng mình, bình dị nhưng lại mang đầy nét tươi trẻ.
Thật hối hận vì đã đồng ý để cô ấy rời đi.
“Anh Thế Khanh, em có thể mời anh nhảy một bài được không?”.
“Xin lỗi tôi không biết nhảy, với lại cũng không có hứng thú”.
Rồi anh lướt qua cô ta mà đi, đi lại gần Sơn Kiều.
Không biết họ nói gì mà Sơn Kiều lại phồng má rồi lại không vui.
Mọi người điều nhìn thấy không chỉ riêng gì Khâu Cảnh Hồ, thấy anh chăm sóc cho cô ấy từng chút một, nét mặt đầy dịu dàng, như thể đang chăm sóc người tình không bằng.
“Em ăn nhiều quá đó”.
“Ngon mà”.
Sơn Kiều rất lâu rồi không ăn các loại bánh ngọt này, nên hiện tại có dịp thì ăn rất nhiều.
“À? Khi nào em mới đi được”.
“Nhanh thôi”.
“Vâng”.
Sau đó thì không nói nữa, tiếp tục ăn bánh của mình, Âu Dương Thế Khanh đứng bên cạnh im lặng nhìn cô ăn bánh còn mình thì uống từng ngụm rượu, không ai biết anh nghĩ gì.
...
Tiệc đã bắt đầu, mọi người cùng nhau khiêu vũ với nhau, trong sảnh tiệc các nam thanh nữ tú cùng nhau nhảy theo các điệu nhạc mang lại.
Hoà mình vào điệu nhảy.
Nhân lúc Sơn Kiều đi toilet thì các cô gái lại bu quanh lấy Âu Dương Thế Khanh bắt anh nhảy cùng mình.
“Cút”.
Chỉ với một chữ thôi đủ để biết anh chán ghét họ đến nhường nào.
Ồn ào là giỏi, không biết im lặng gì hết.
Anh đợi hơn hai mươi phút nhưng không thấy Sơn Kiều ở đâu cả, đột nhiên trong anh lại xuất hiện cảm giác bất an.
Vội vàng bảo Nam Hiên đi tìm Sơn Kiều, ngay khi anh muốn rời đi thì bị ba mình gọi lại.
...
Sơn Kiều đi toilet xong, mới vừa bước ra thì nghe được một âm mưu thì vội vàng nấp lại.
Cô ta thấy người con gái kia hình như là Khâu thì phải, mà tên gì thì lại không nhớ rõ cho lắm.
Cô ta cùng với Âu Dương Kiên đang hôn nhau say đắm, Sơn Kiều cũng nhìn thấy bàn tay to lớn của anh ta sờ mó khắp người của Khâu Cảnh Lý, mà họ dường như rất quen thuộc với nhau thì phải.
“Em muốn con khốn Cảnh Hồ kia phải chết, hôm nay em không muốn nó ra được nơi này”.
“Được, vậy ném ả cho người khác nhé”.
“Chi bằng ném nó cho thủ hạ của anh đi, em muốn mọi người điều nhìn thấy cảnh nó đang lăn giường”.
“Được, nhưng em phải bỏ cái này vào ly rượu của Âu Dương Thế Khanh”.
Hắn ta đưa cho Khâu Cảnh Lý một gói thuốc.
Ả ta nhận lấy, sau đó thì hai người họ đưa nhau vào một căn phòng gần đó, rất nhanh thì truyền ra âm thanh đầy ái muội của đôi nam nữ đang hành sự với nhau.
Nghe thấy âm thanh đỏ mặt đó, Sơn Kiều vội bước đi nơi khác, nhưng không ngờ từ phía sau lại bất ngờ bị bịt miệng lại.
Cảnh vật trước mắt liền nhoè đi rất nhiều.
Bịch.
Người kia liền đưa Sơn Kiều vào một căn phòng khác và đổ vào trong miệng Sơn Kiều một lọ thuốc.
“Con tiện nhân, mày mà cũng xứng đi bên cạnh anh Thế Khanh sao? Hôm nay tao sẽ cho mày chết, con tiện nhân”.
Khâu Cảnh Hồ điên tiết đổ lọ thuốc kích dục vào miệng Sơn Kiều.
Xong việc thì cô ta khép hờ cửa lại.
....
Nam Hiên dẫn vài người đi tìm nhưng lại không thấy tin tức của Sơn Kiều đâu, anh ta kiểm tra camera thì thấy bị một người lạ mặt bắt đi thì liền đi thông báo cho thiếu chủ biết được.
Âu Dương Thế Khanh đang ở buổi tiệc, nhận những lời chúc mừng việc mình trở thành chủ nhân của Âu Dương gia, cùng lúc đó việc anh và Khâu Cảnh Hồ đính hôn cũng có cả.
Đương nhiên với tính cách của anh thì từ chối việc hôn nhân liên hôn này khiến cho người nhà họ Khâu mất mặt không thôi.
Đặc biệt là Khâu Cảnh Hồ đang không vui.
“Thiếu chủ”.
Nam Hiên nói nhỏ vào tai anh vài lời sau đó thì thấy anh ta nhìn Khâu Cảnh Hồ.
Âu Dương Thế Khanh rời đi ngay, mặt cho ba anh ta kêu lại nhưng không ai đáp lại, bóng người của anh dần khuất sau cánh cửa lớn của họ Âu Dương.
Trước sự việc này, Âu Dương Hành chỉ còn cách cười trừ mà thôi, nhưng ý ông ta đã quyết, việc đính hôn này sẽ được diễn ra trong vòng một tháng tới đó.
Không ai có thể thay đổi được cả, lúc này thì mới xoa dịu được người nhà họ Khâu.
....
“Thiếu chủ có muốn vào không?”.
Đứng trước một căn phòng, Nam Hiên e dè hỏi anh.
Âu Dương Thế Khanh không trả lời mà chỉ đẩy cửa vào ngay, đám người Nam Hiên liền hiểu ý mà canh phòng nghiêm ngặt và không được ai ở lại tầng này cả.
“Thiếu chủ, Sơn Kiều tiểu thư bị bỏ thuốc”.
Âu Dương Thế Khanh nhớ lại từng lời nói của Nam Hiên, anh nớ lỏng cà vạt ra.
Trước mắt anh chính là đôi chân dài với váy đã bị vén lên tận đùi.
“Ưm…Âu Dương Thế Khanh…khó chịu….”.
Sơn Kiều dùng sức kéo bỏ váy trên người mình, một mảnh da thịt trắng mịn lại được hiện rõ.
“Ngu ngốc mà”.
Haizzz.
Anh chỉ mới đi có một chút thôi mà người lại như vậy, thật là…anh rót cho cô ấy một cốc nước, kê đầu cô cẩn thận dậy rồi đút người uống nước.
“Ưm…muốn…”.
Bàn tay cô ấy sờ soạng khắp người anh.
“Đừng rộn”.
Hơi thở của anh bắt đầu khó khăn, nhưng anh cũng không phải là người thừa cơ hội xấu nhân lúc người ta gặp nguy mà làm chuyện xấu.
Cả đời anh, duy nhất vì một người con gái mà dùng cách hạ tiện đó hòng chiếm đoạt người nhưng cuối cùng lại thất bại.
Duy nhất lần đó.
“Ưm…nóng a…”.
“Ai bảo em ngu ngốc”.
Sau đó anh bế người đi vào bồn tắm, cả hai ngâm dưới dòng nước lạnh.
“Thoải mái…”.
“Em thì hay rồi”.
Chỉ khổ cho anh ta mà thôi, vừa giữ con yêu tinh như bạch tuột quấn trên người mình, vừa giúp cô ấy qua cơn ham muốn này.
Bàn tay của Sơn Kiều mò vào trong ngực áo anh, chơi đùa với ngực anh.
“Đàng hoàng lại đi”.
Em thật xem tôi là đàn ông hay là hoà thượng, sờ tới sờ lui.
“Ưm…muốn….”.
“Tôi sẽ ấn em vào nước chết thì thôi”.
Muốn muốn cái đầu em! Mẹ nó.
Hai má Sơn Kiều đỏ ửng, cô ấy sờ mặt của anh.
“Đẹp trai thật, nhìn anh là tôi muốn rụng trứng rồi”.
“….”.
Âu Dương Thế Khanh liếc cô một cái rồi cởi bỏ váy trên người ra.
“Ăn với nói”.
“Em trai, em mau chiều chị đi, sẽ tips cho em trai một ít, hề hề”.
“Ăn nói hàm hồ”.
Miệng thì mắng nhưng anh vẫn ngâm mình vào nước với Sơn Kiều, hơn ba mươi phút sau thì cô ấy cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Lúc này nhìn thấy người đã ngủ, anh mới yên tâm.
Bế người ra bên ngoài xong.
“Tiểu yêu tinh, nhìn ốm như vậy mà đầy đặn phết nhỉ”.
Anh đắp chăn lên người cho cô ấy.
Mắt vẫn nhìn vào nơi đầy đặn nhất.
Đôi gò bồng đảo chuyển động lên xuống theo nhịp thở đều đặn, không biết anh nghĩ cái gì mà đột nhiên đè lên người Sơn Kiều hôn từ trên xuống.
Đến vùng cổ anh cắn nhẹ một cái, in lại mấy dấu ăn, bàn tay to lớn của anh vuốt ve khuôn ngực đầy đặn kia.
...
Sau một hồi lâu thì anh mới thoả mãn dừng lại.
Nhìn cổ và ngực đầy dấu hôn của anh để lại.
“Hời cho em rồi, mượn em một lát vậy nhé”.
Anh bắt đầu cởi bỏ quần mình, ôm lấy người đẹp mà ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...