“Em làm gì vậy”.
Âu Dương Thế Khanh đi lại hỏi sau khi thấy Sơn Kiều đang luyện võ.
“A.
Âu Dương Thế Khanh? Mãi mới gặp anh”.
Cô ấy mỉm cười dừng lại mọi việc.
“Sao bây giờ anh mới xuất hiện”.
Làm cho mình buồn chán chết đi được.
“Tôi có việc bận, giải quyết xong rồi, em có muốn rời đi không?”.
“Có chứ”.
Sơn Kiều gật đầu.
“Ba ngày sau sẽ để em rời đi, sau này sống tốt một chút”.
Sơn Kiều và anh không thuộc về nhau.
Cô ấy muốn tự do.
Ba ngày sao là ngày họp mặt thường niên của gia tộc Âu Dương theo thường lệ, cho nên khắp nơi sẽ đến dự tiệc và chúc mừng anh nhận chức gia chủ mới này.
Cùng lúc đó việc sắp xếp hôn nhân phải do ba anh ta quyết định.
Dù muốn hay không? Ngay hôm đó Âu Dương Thế Khanh phải chọn cho mình được một người vợ và kết hôn ngay sau hôm đó.
“Cẩn thận”.
Khi thấy Sơn Kiều gặp nguy, anh đã kéo cô ấy vào lòng mình và tránh đi được viên đạn bay đến.
Ngay giây phút anh ôm lấy cô, tim Sơn Kiều đập liên hồi như thể muốn nhảy ra bên ngoài luôn rồi.
Hơn nữa, tay của anh…
Một cơn đau ập đến ngay vùng ngực của mình, Sơn Kiều chớp mắt vài cái, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng lấy bàn tay của anh rời khỏi ngực mình.
“Em xin lỗi, trong lúc luyện tập có chút sơ sót”.
Âu Dương Kiên cười đi đến.
Âu Dương Thế Khanh không nói gì, liền ôm Sơn Kiều đi mất hút.
...
“Hắn là ai thế?”.
“Em trai cùng cha khác mẹ, sau này gặp nó em tránh xa ra một chút”.
Mặt Âu Dương Thế Khanh thoáng ửng hồng và cơ thể đột nhiên có phản ứng khi chạm vào vị trí mềm mại kia.
Không phải anh ta chưa từng nhìn thấy ngực của phụ nữ, nhưng không ai khiến cho anh có phản ứng.
“À…được”.
Sơn Kiều cũng lúng túng không kém, họ có một khoảng trời im lặng đến mức con muỗi bay qua cũng nghe thấy được.
“Vậy…tôi đi đây, em nghĩ ngơi đi”.
Sau đó thì anh đi nhanh ra khỏi phòng đó.
Bước chân có phần vội vã.
“Mẹ nó, đau chết được”.
Thấy anh đi rồi, Sơn Kiều cởi bỏ áo mình để xem như thế nào, không ngờ…in luôn năm dấu tay luôn rồi.
Làm gì mà mạnh mẽ vậy chứ hả??
Tay mới vô tình sờ thôi mà đã đỏ lên rồi, vậy thử hỏi nếu làm luôn chuyện đó thì mạnh mẽ cỡ nào chứ.
Mẹ nó! Mày nghĩ cái gì vậy hả? Điên rồi.
Sơn Kiều vội vàng xua đi ý nghĩ đen tối của mình đối với Âu Dương Thế Khanh.
....
Thoáng cái ba ngày sao đã đến, Sơn Kiều dự định sẽ rời đi sau buổi tiệc này kết khúc, sáng hôm trước có người đem lễ phục cho cô ấy đến.
Vì chuyện hôm trước nên Sơn Kiều cũng không dám hỏi lung tung, sợ không biết nhìn mặt với Âu Dương Thế Khanh sao nữa?
Đến giờ hẹn, cô ấy cùng với Nam Kha đi đến Âu Dương gia để dự tiệc và cô ấy cũng nhìn thấy được việc an ninh cũng như bảo vệ thiếu chủ của họ an toàn đến cỡ nào.
Khắp nơi điều là thuộc hạ canh gác và khách mời được kiểm tra vào cửa an ninh vô cùng nghiêm ngặt, tránh cho trường hợp xấu nhất xảy ra.
Cũng có vài cô gái xinh đẹp dịu dàng thướt tha trong các tà váy lộng lẫy, đẹp thì có đẹp nhưng nếu sánh vai với Âu Dương Thế Khanh làm chủ mẫu thì Sơn Kiều thấy như vậy vẫn không đủ cho lắm.
Đẹp thôi thì không đủ xứng.
Người như anh ấy thì phải đứng bên cạnh người xinh đẹp lại phòng thân tốt bảo vệ tốt bản thân thì mới bảo vệ được Âu Dương gia.
“Những người đó điều được để cho Âu Dương Thế Khanh xem mắt hả”.
Sơn Kiều vừa đi vừa hỏi Nam Kha.
“Đúng vậy”.
Dù muốn hay không thì gia chủ hiện tại vẫn không phải là thiếu chủ, nên vẫn nghe theo lệnh của gia chủ đương nhiệm là ba mình.
“Anh ta thích người như thế nào?”.
“Đương nhiên không phải những người như vậy”.
Ngay cả Nam Kha cũng bất bình cho thiếu chủ không hiểu sao với tính cách của thiếu chủ lại chấp nhận các cô gái này chứ.
“Bộ ba mẹ anh ta không thích Âu Dương Thế Khanh hả”.
Sơn Kiều hỏi xong thì hơi ngại.
Đây là chuyện riêng của nhà anh ta mà, mình hỏi làm gì chứ.
“Ừm”.
Nam Kha gật đầu.
Sơn Kiều thoáng ngạc nhiên.
“Phu nhân trước kia đã mất, người hiện tại là vợ hai.
Lát nữa cô gặp thì không cần hành lễ làm gì, thiếu chủ là con vợ cả, còn cô thì là khách của người.
Nhớ không?”.
“Tôi biết rồi, cảm ơn anh”.
“Việc tôi nên làm, mời Sơn Kiều tiểu thư vào”.
Nam Kha cung kính mở cửa, trước mắt cô ấy chính là những ánh đèn sa hoa của hiện tại, mọi người đông đúc như trẩy hội cũng có rất nhiều cô gái đang tụm lại thành vài người để nói chuyện với nhau.
Khi thấy Sơn Kiều ăn mặc đơn giản đi vào, bên cạnh còn có Nam Kha, nên mọi người điều rất tò mò về vị khách lạ này.
Các cô gái thì lại cảnh giác vô cùng, hiện tại ở nơi này bất kỳ người nào cũng là đối thủ cho vị trí chủ mẫu tương lai cả.
Người hôm nay cho ngôi vị chủ mẫu cao nhất lại là Khâu Cảnh Hồ, con gái trưởng của gia tộc họ Khâu.
Nên mọi người bu quanh cô ta nịnh nọt rất nhiều, vì hai gia đình có thể nói là quen biết nhiều thế hệ và còn là người gần như là chiến thắng đêm nay.
Nên cô ta luôn thể hiện phong thái của một chủ mẫu, Âu Dương Hành thấy Khâu Cảnh Hồ như vậy thì rất khen ngợi và ánh mắt nhìn cô ta cũng hợp hơn rất nhiều.
Đối với vị phu nhân hiện tại, chỉ cần người lấy các cô gái ở đây không phải là con trai bà thì bà yên tâm vô cùng.
Âu Dương Kiên cũng đi bên cạnh ba mình giúp đỡ ông uống rượu, nhưng mọi người đợi mãi mà không thấy nhân vật chính xuất hiện.
Người nhà họ Khâu đã đến từ sớm, bên cạnh ông ta còn có hai cô con gái ai nấy điều xinh đẹp, nhưng Khâu Cảnh Lý lại dường như không hợp với cô chị Cảnh Hồ của mình cho lắm, nên ghen ghét không thôi.
Cô ta cũng yêu thích Âu Dương Thế Khanh và cũng muốn vượt mặt chị mình để trở thành chủ mẫu, nên ra sức lấy lòng Âu Dương phu nhân hiện tại.
Nam Kha thông báo tình hình hiện tại cho thiếu chủ biết, cũng nói rằng mọi chuyện đã thu xếp ổn thoả tất cả.
Chỉ chờ anh đến mà thôi.
“Cô là ai”.
Khâu Cảnh Hồ đi lại gần với Sơn Kiều.
“Cô có thư mời không?”.
“Không có”.
Cô ấy vốn có thư mời đâu chứ.
“Vậy thì mời cô đi ra cho”.
Cô ta hạ lệnh đuổi khách như thể mình là chủ nhân nơi này.
Ban đầu thấy Sơn Kiều đi bên cạnh Nam Kha là cô ta tức lắm rồi, nên đợi Nam Kha đi mất thì nhân cơ hội lập uy ngay.
“Cô dám đuổi tôi vậy thì để xem Âu Dương Thế Khanh có đồng ý không đã”.
Sơn Kiều cười một tiếng rồi lướt qua Khâu Cảnh Hồ mà đi.
Hoàn toàn không coi cô ta là gì trong mắt mình.
Người này rốt cuộc là ai? Mà lại dám gọi thẳng tên của thiếu chủ nhà họ Âu Dương? Hay là người anh ta đích thân đưa đến?
Những người ở đây điều nhìn thấy việc Nam Kha cung kính đưa cô ấy vào đây.
“Thất lễ, không biết tiểu thư đây là”.
Âu Dương Hành xuất hiện giải vây cho Khâu Cảnh Hồ ngay lập tức.
“Tôi là bạn của Âu Dương Thế Khanh, anh ta nói hôm nay nhà có tiệc nên mời tôi đến, chắc ông cũng nghe nói việc tôi ở lại đây cũng đã lâu rồi”.
Sơn Kiều giải thích.
“Tôi biết và nghe nói đến, vừa rồi có chút thất lễ, mong tiểu thư bỏ qua cho.
Tiểu thư cứ tự nhiên”.
“Vâng”.
Chủ nhà đã ra mặt, Sơn Kiều cũng nên nể mặt người ta huống chi nơi này không phải là địa bàn của mình, lỡ có chuyện không hay xảy ra, ai mà cứu được mình chứ.
Sơn Kiều xưa nay làm việc vẫn luôn rất cẩn thận và quan sát trước sao.
Hôm nay canh phòng nghiêm ngặt như vậy, e là nếu xảy ra chuyện mình phải lo bảo vệ bản thân mình trước đã.
Không biết Âu Dương Thế Khanh có nguy hiểm gì không ta? Mà kệ đi, nơi này là địa bàn của anh ta rồi, mình lo gì chứ, sắp được tự do rồi, tận hưởng thôi!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...