Cộc cộc.
“Đến đây”.
Sơn Kiều lên tiếng.
“Lại là các người?”.
“Chúng tôi chỉ muốn đến đây xin ít nước”.
Âu Dương Kiên nói.
“Đợi một chút”.
Cô ấy vào trong nhà lấy ra một bình nước và vài chiếc ly cho họ.
Âu Dương Kiên nhận lấy và uống xong thì cảm ơn và rời đi.
Sơn Kiều thấy rất khó hiểu về việc này, nhưng sau đó thấy đến giờ thì tắt đèn đi ngủ.
“Phái vài người canh chừng cô ta”.
“Rõ.
Nhưng tại sao vậy thưa đương gia”.
Một tên thuộc hạ hỏi hắn.
Nhưng Âu Dương Kiên chỉ cười.
“Cô ta nhìn thấy các người vào soát nhà nhưng lại không sợ hãi, e là một là đang giữ người, hai là người như chúng ta thôi”.
Hắn vốn không để ý nhưng khi thuộc hạ về báo lại, hắn mới nghi ngờ và hôm nay đến đích thân để kiểm chứng thực hư.
Không ngờ…có thể hắn đoán đúng rồi.
Tên thuộc hạ thấy cũng đúng, nên phái hai tên canh chừng nhà của Sơn Kiều.
….
Thuốc của Sơn Kiều đắp cho anh thật sự rất hay, mới mấy hôm mà vết thương đã dần kết vảy lại.
Anh cũng tự mình rót nước được.
Hôm nay đã tự mình ngồi dậy đi lại chậm rãi xung quanh căn phòng nhỏ này.
Sơn Kiều hái thuốc về xong thì đi xuống mật thất xem Âu Dương Thế Khanh thế nào rồi.
“Anh khoẻ hơn rồi này”.
“Cảm ơn cô”.
Không phải nói chứ, thuốc rất hay.
Ban đầu anh không tin lắm nhưng về sau thì lại rất yên tâm.
“Muốn đi lên trên xem không?”.
“Được”.
Anh cũng muốn lên trên xem hiện tại như thế nào rồi, cũng đã gần hai tuần rồi.
Không biết họ có ổn không nữa.
Sơn Kiều đi lên trước, sau đó đưa tay kéo anh lên.
Anh nhìn xung quanh căn nhà gỗ nhỏ này, tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ vật dụng.
“Cô ở một mình à”.
Nhìn không giống có dấu vết người khác ở lại.
“Giờ thì thêm anh rồi”.
Sơn Kiều phơi thuốc.
“Nhưng anh sẽ nhanh rời đi thôi, tôi thì không?”.
Anh nhìn những loại thuốc đang được sắp xếp ra và xếp lên các giá đỡ.
“Cô biết bắn súng à.”
Động tác của Sơn Kiều hơi dừng lại.
“Ừm, anh nhìn ra được sao?”
“Nếu không nhìn ra được thì tôi chết lâu rồi đó chứ? Hôm nay đi hái thuốc có ai đi theo cô không?”.
“Có, nhưng chỉ là hai tên lâu la bình thường, không sao? Chắc họ nghi ngờ rồi”.
Âu Dương Thế Khanh gật đầu.
“Nếu không họ sẽ không đến đây lần thứ hai đâu.
Chắc người của tôi sắp đến rồi”.
“Chỉ sợ…”.
Sơn Kiều chỉ ra bên ngoài nhìn đám người đi vào.
“Họ đến rồi”.
Âu Dương Kiên đi vào nhà, trên tay còn cầm theo khẩu súng.
Âu Dương Thế Khanh nấp một gốc, Sơn Kiều mở cạm bẫy từ trên rơi xuống một chiếc hộp.
Sau đó mở ra và ném cho Âu Dương Thế Khanh một khẩu súng.
…
Tại một nơi khác.
Minh Hoàng Lễ và đám người của tổ chức AK đi tìm Âu Dương Thế Khanh, anh đi đến một căn nhà nhỏ nghe tiếng đánh nhau thì ra lệnh cho họ dừng lại.
“Thiếu chủ”.
Nam Kha lên nòng súng rồi đi về phía căn nhà gỗ đó.
Khi Minh Hoàng Lễ đi đến thì thấy hai bên đang đánh nhau, Âu Dương Thế Khanh tuy bị thương nhưng vẫn còn sức đánh nhau với kẻ thù.
Tay chân nhanh nhẹn, nhưng tay lại không nhanh lắm, anh nhìn thấy vết máu lại bắt đầu thấm vào áo.
“Đến rồi à”.
Âu Dương nhìn thấy thuộc hạ của mình.
“Giết chết tất cả”.
“Rõ”.
Nam Kha nhận lệnh, sau đó điên cuồng xả đạn.
Nhìn thấy người của anh ta đã đến, Sơn Kiều nhân cơ hội không ai để ý đến mình thì vội vàng trốn đi mất tâm.
Âu Dương Kiên thấy tình hình không ổn, khi có sự giúp sức của Hắc Phong thì hắn biết mình thua rồi, nên liền ném ra một nguồn bom khói rồi bỏ chạy.
“Đuổi theo”.
Nam Kha ra lệnh.
“Không cần đâu”.
Khụ khụ…vết thương lại bắt đầu nức ra, Âu Dương Thế Khanh liền ngăn họ lại.
“Thiếu chủ”.
Nam Hiên vội vàng kiểm tra vết thương cho anh.
Âu Dương Thế Khanh không quan tâm đến vết thương của mình, anh đang tìm kiếm Sơn Kiều nhưng lại không thấy cô ấy đâu cả.
Đi đâu rồi chứ?
“Cô ta rời đi rồi, nhìn thân thủ cũng rất nhanh”.
Minh Hoàng Lễ nói.
“Là ai vậy”.
“Không rõ nữa”.
Cô ấy cứu anh rồi lại đột nhiên bỏ đi, điều đó làm cho anh rất khó hiểu.
“Cảm ơn, lần này phiền đến anh rồi”.
“Đi đây”.
Thấy đã cứu được người thì anh liền rời đi, nhưng Âu Dương Thế Khanh lại bảo anh dừng lại, sau đó đi lại hộp gỗ lấy ra một món đồ.
“Linh Vực Chi Sâm, đưa nó cho thập lục”.
Minh Hoàng Lễ nhìn cây khô màu đỏ đó không nói gì, cũng không nhận lấy.
“Không cần, anh giữ lại mà dùng đi”.
Sau đó thì đi mất hút.
“Đi thôi”.
Bọn họ cũng rời đi ngay sau đó.
Linh Vực Chi Sâm này mấy hôm trước Sơn Kiều đã vô tình hái được nó khi nghe anh nhắc đến.
…..
Đợi người đi rồi, Sơn Kiều mới từ từ xuất hiện lại.
Tâm tình thoáng hốt hoảng.
Tổ chức AK, Âu Dương Thế Khanh, cái tên này cô ấy nên nhớ lại sớm hơn mới đúng chứ.
Hung thần ở phía đông!
Vậy mà mấy hôm trước mình lại cứu anh ta, sớm biết thì nên bỏ chạy đi rồi.
Sở dĩ Sơn Kiều biết tên anh vì trước đây cô ấy ở trong một tổ chức khác nhưng vì chán ghét cuộc sống chém giết như vậy nên cô ấy đã tạo dựng cho mình một cái chết rồi trốn thoát.
Không ngờ…
Sơn Kiều thở dài…xem ra mình phải tìm một nơi khác mà ở rồi đó chứ.
Nơi này đã bị phát hiện không thể ở lại lâu được rồi.
Nhưng khi cô ấy mới vừa đi được vài bước thì có một đoàn người xuất hiện.
“Số bảy! Tìm cô thật vất vả”.
Số bảy là biệt hiệu của Sơn Kiều khi cô ấy ở trong tổ chức HM, nhiều năm trốn tránh cuối cùng vẫn không thoát được.
Ngược lại còn bị tóm luôn rồi.
Sơn Kiều nắm lấy khẩu súng trong tay mình, thì ra là người quen cũ, đã lâu không gặp.
Xem ra hôm nay mình khó đường thoát rồi.
Mẹ nó thật chứ!
Đăng Vũ nhìn số bảy trước mắt mình chậm rãi đi lại.
“Ai cho cô trốn đi hả”.
“Thật đáng chết”.
“Thì đã sao?”.
Sơn Kiều nhìn hắn.
“Chết đi”.
Pằng
Pằng.
“Bắt lấy nó, không được để ả chết”.
Sơn Kiều vừa chạy trốn vừa không quên phòng thân, nhưng người đến lại có rất nhiều, cô ấy vẫn bị bao vây lại.
Đứng trước việc bị bắt, Sơn Kiều vẫn điềm tĩnh nhìn họ rồi dùng dao mổ lấy viên đạn bắn ngay bên vai mình.
Không dùng súng có mấy năm thôi mà giờ mình lại yếu như vậy.
“Áp giải về tổ chức”.
“Rõ”.
Một người đi đến trói cô ấy lại.
Sơn Kiều đánh không lại, cuối cùng vẫn chấp nhận việc bị trói và dẫn đi về lại tổ chức mà cô ấy không hề muốn một chút nào.
Pằng.
Giữa lúc chuẩn bị áp giải Sơn Kiều đi thì có một viên đạn đi đến.
“Ai”.
Đăng Vũ lên tiếng.
A!! Sơn Kiều nhìn người đàn ông đi đến thì ngạc nhiên? Không phải anh đã đi rồi sao? Sao lại ở đây chứ.
“Cứu.” Sơn Kiều thấy Âu Dương Thế Khanh đi lại thì vui chết đi được.
“Bọn họ muốn bắt tôi”.
“Các người là ai?”.
“Tổ chức AK”.
Âu Dương nhìn cô gái reo hò khi thấy mình, tâm tình có chút hứng thú.
“Để người ở lại, các người được đi”.
“Nếu không?”.
“Chết tất cả”.
Chỉ với ba chữ thôi cũng đủ biết anh thật sự muốn giết người, bởi vì cô ấy từng cứu anh.
Hiện tại nên cứu lại vậy.
Đăng Vũ nhìn thấy họ đông người lại còn là tổ chức AK nên có chút e ngại.
Sau cùng vẫn thất bại mà rời đi.
“Sao cô lại vô dụng thế”.
“Xì, đã lâu không đánh nhau chứ bộ”.
Được cởi trói xong, Sơn Kiều thấy thoải mái vô cùng.
“Cảm ơn nhé, xem như huề vậy, tôi đi đây”.
Bọn họ còn đáng sợ hơn tổ chức HM, nên vẫn đi thì hơn vậy.
“Tôi đã cho cô đi rồi à”.
Sơn Kiều liền dừng chân lại.
“Anh hai, anh muốn cái gì đây”.
“Nếu cô không sợ chết thì cứ việc rời đi”.
“À…thôi tôi vẫn nên đi theo anh vậy”.
Quên nữa, đám người đó vẫn đợi bắt mình, Sơn Kiều thấy nên đi theo anh sẽ an toàn hơn đó chứ.
Bọn họ tiếp tục rời khỏi khu rừng này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...