Dự án thành công tốt đẹp và đưa ra thị trường cũng tốt, nên chỉ trong vòng một tuần thì các cậu nhận được số tiền đầu tiên của mình.
“Một hai ba…bốn năm sáu bảy!! Trời ạ sáu mươi triệu đồng, lãi to rồi”.
Thế Nhân không nhịn được mà hét lên, không phải cậu chưa nhìn thấy số tiền lớn như vậy nhưng đây chính là tiền mà cậu làm ra đó.
Đây chính là bản thân cậu làm ra!! Năm tháng vất vả nhưng nhận lại được thành công thì còn phải nói, trên cả tuyệt vời luôn rồi.
Đây có thể nói là niềm vui lớn nhất trong năm nay của cậu ta đó chứ.
“Sẽ còn lãi hơn vậy nữa”.
Trần Quân ngồi trên ghế xoay cũng rất vui vẻ.
“Trước mắt sau khi chi trả cho công nhân đợt đầu và nguyên liệu thì mình còn lại bao nhiêu vậy Nhất Hoà”.
“Hả à à…”.
Nhất Hoà lại cặm cụi xem lại sổ sách.
Âm thầm tính toán xem tiền lãi còn lại bao nhiêu, nhưng khổ nỗi tính mãi mà cũng không ra.
“Dư được hai mươi triệu tám trăm”.
Nguyễn Nam lên tiếng.
“Để cho cậu ta tính đến mai luôn á”.
Ha ha.
“Vậy các cậu chia nhau ra mà lấy đi”.
Trần Quân đặt số tiền lên bàn.
“Không lớn nhưng mà ai nấy đều có phần cả”.
Ba người họ nhìn nhau, trong đầu đều có một ý như nhau là đâu phải chưa từng nhìn thấy số tiền lớn đó đâu chứ.
Nhưng nếu chia đều như vậy thì thật sự thấy không công bằng vì bọn họ không làm nhiều như Trần Quân.
“Qua tháng sau sẽ nhận được nhiều hơn, các cậu cứ nhận đi nhé”.
Trần Quân cầm lấy ba lô rời khỏi ký túc xá.
Sau khi lấy được số tiền lãi đầu tiên, anh định mời Lam Ái ăn một bữa thịnh soạn.
Nhất Hoà nhận lấy số tiền đó, về nhà khoe với ông anh trai của mình.
Cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi, cũng không còn dựa dẫm vào gia đình nhiều như trước nữa.
- ---
Việc dự án thành công mang lại cho Trần Quân và mọi người nguồn kinh tế khá và tốt hơn ban đầu rất nhiều, sau khi chi trả cho công nhân viên đợt đầu và tiền thuê nhà thì họ còn lại được kha khá.
Việc chào bán các sản phẩm của họ cũng nhận được tích cực từ phía người tiêu dùng hiện nay, bằng việc các đơn đặt hàng liên tiếp được kéo đến, bên phía đầu tư cũng hứng khởi với dự án của các cậu.
Người vui nhất đương nhiên là phía Kinh Môn rồi, không ngờ ông ta lại cược đúng người rồi, không những không thất bại mà còn thành công một cách vẻ vang, cũng vì vậy mà ông ta nhận được các hợp đồng mới từ các đối tác khác.
Trong đó có Hoàng thị, ông ta có chút bất ngờ vì Hoàng thị không phải dễ hợp tác.
Ngày người của Hoàng thị đến ông ta mới vỡ lẽ ra là vì Nhất Hoà, em trai của tổng giám đốc đương nhiệm đang theo làm mô hình bên phía của Trần Quân.
Lúc này ông ta không ngờ, bên Trần Quân toàn là kim ốc tàng kiều cả, điều có thân thế bất ngờ, chủ mẫu cử Ngọc thị cũng đến gặp ông ta.
Tuy là ký hợp đồng với Trần Quân nhưng nhờ vậy mà…
Hay thật.
Đúng là số ông ta cũng còn rất may.
.....
Trần Quân và mọi người ngày càng bận rộn hơn, khi sản phẩm đầu tiên được ra mắt thành công thì họ lại không ngủ quên trên chiến thắng tiếp tục cho ra thêm một sản phẩm mới nữa.
Nhưng khi đó Trần Quân có nhận được lời mời của phía tây nên đã một mình đến đó để xem xét tình hình.
Ngày anh đi lên máy bay một mình không hiểu sao Lam Ái lại thấy bất an vô cùng.
“Cậu ta mạng lớn không sao đâu, mình đi thôi”.
Nhất Hoà chơi chung với Trần Quân đã lâu, biết tính của anh như thế nào, tuyệt đối không phải là người tự nhiên gây chuyện thị phi đâu.
Nghe Nhất Hoà nói như vậy thì Lam Ái mới nhẹ người hơn, cũng chỉ biết chờ anh về mà thôi.
Sỡ dĩ Lam Ái cũng muốn đi, nhưng vì lần này lo toan mọi thứ, với lại phía tây lại không được tốt, nên Trần Quân không đồng ý cô đi theo mình.
Người của công ty Hà Nam cũng đi theo Trần Quân đi lên máy bay, họ chỉ chờ đợi có cơ hội thì sẽ xử lý gọn gàng anh luôn mà thôi.
Vì anh đã từ chối con số lợi nhuận mà họ đã đưa ra, khi sản phẩm của anh được mọi người đón chào.
Cục tức này của giám đốc Hà Nam nuốt thật sự không được trôi luôn rồi, cứ nghĩ phần thắng nắm chắt trong tay không ngờ lại bị phá đám, hơn nữa lại phẫn đi lợi nhuận mà ông ta nhìn thấy trước đó.
Làm sao mà giữ được bình tĩnh chứ!
Nên ông ta muốn nhân cơ hội này xử lý luôn Trần Quân và chiếm đi phần mềm mới nhất của họ đem về cho công ty Hà Nam của mình.
....
Ngồi máy bay cả một ngày dài, Trần Quân vừa xuống xong thì liền nhận được điện thoại của phía đối tác, và đón anh về khách sạn để nghĩ ngơi, ngày mai họ mới tiến hành hợp tác với nhau.
Sau khi báo bình an cho ba và Lam Ái biết xong thì Trần Quân cũng đến khách sạn.
Trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đi vào và ở lại những căn phòng hạng sang và được người người chào đón.
Nhớ lại những năm tháng trước đây, thật sự đã thay đổi rất nhiều và rất lớn.
Công việc của cậu cũng tốt hơn có thể lo cho cuộc sống mình hơn, nhưng cũng không thể chắc chắn lo cho được Lam Ái.
Anh chỉ mới thành công bước ban đầu mà thôi, đường đi đến thành công vẫn còn rất xa và rất khó khăn.
Anh nhất định phải kiên trì mới được.
“Ở phía tây nếu gặp nguy hiểm thì tìm đến địa chỉ này nhé, sẽ có người giúp được cậu”.
Tuyết Thanh gửi đến cho Trần Quân một tin nhắn cùng với một địa chỉ.
Anh biết mình đang nổi tiếng nhờ vào các sản phẩm công nghệ, nên có nhiều người nhắm vào, đương nhiên anh cũng không từ chối, sau khi cảm ơn Tuyết Thanh xong rồi âm thầm nhớ lại địa chỉ của người đó.
Đề phòng bất trắc thì vẫn hơn, thế gian này không lường trước được việc gì cả.
.....
Hôm sau.
Đúng giờ hẹn với phía đối tác, xe liền đợi anh dưới sảnh.
Trần Quân đã dậy từ sớm sau khi chuẩn bị xong thì đi xuống ngay.
Mọi việc bước đầu vẫn rất bình thường, anh gặp đối tác bàn chuyện ký hợp đồng mới.
“Kế hoạch của cậu rất hay, hợp đồng cũng rất chi tiết.
Hợp tác vui vẻ”.
“Hợp tác vui vẻ, tôi mong thời gian sau nếu chúng ta có cơ hội thì cho nhau một cơ hội”.
Trần Quân cũng vui vẻ bắt tay lại.
Họ cùng nhau đi ăn với nhau, không ngờ khi mới vừa lăn bánh thôi thì liền phanh gấp lại vì phía trước có người cản trở.
Tài xế cũng là người có kinh nghiệm, lái xe rất ổn tránh được tình huống nguy hiểm vừa rồi.
“Xem ra là có người không muốn chúng ta hợp tác rồi”.
Giám đốc đối tác mỉm cười, ông ta khá bình thản trong việc này, dường như đã quen với nó.
“Đúng vậy, có thể họ đã đi theo tôi, ông bị liên luỵ rồi”.
Trần Quân bình tĩnh tìm cách ứng phó với tình huống trước mắt, hiện tại anh phải bảo vệ đối tác bên cạnh mình, nếu như xảy ra chuyện thật sự không có lợi với anh, đương nhiên việc liên quan đến mạng người, Trần Quân không đứng nhìn được.
Mãi đến khi tài xế cắt đuôi được thì mới xem như là an toàn, xem ra việc đi ăn hôm nay không được rồi.
Họ lái xe đưa Trần Quân về đến khách sạn.
“Cậu có cần tôi cho vài người theo bảo vệ không?”.
“Không cần đâu, tôi lo được”.
Những người này anh không sợ.
Đối phó cũng dễ thôi mà.
Sau đó liền tạm biệt ông ta mà đi vào sảnh.
“Được”.
Thấy anh nói như vậy ông ta cũng không ép, nên liền ra lệnh cho tài xế đi về.
“Cho người bảo vệ cậu ta đi, đừng để nhân tài như vậy có chuyện không hay”.
Nhìn là biết việc vừa rồi không phải vô ý, có thể nhắm vào cậu nhóc vừa rồi đó chứ.
Xem ra cậu ta cũng không ít kẻ thù rồi.
“Vâng”..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...