Mục Vân Kiêu cứ nghĩ thời gian hắn ở bên nàng, ở lại căn nhà gỗ này vẫn còn rất nhiều, nhưng ai mà ngờ được sáng ngày hôm sau Vệ Hàn đã tìm đến tận nơi, còn dẫn theo binh lính.
Hạ Sâm nhìn thấy vậy liền quay sang thì thầm với sư phụ: "Hắn không phải là tội phạm bị truy nã đó chứ?"
Nhưng sư phụ lại bảo hắn im lặng, còn nàng chỉ ngơ ngác nhìn theo hắn.
Đến khi Vệ Hàn và binh lính quỳ xuống hành lễ gọi ba tiếng "thất vương gia" thì bọn họ liền đứng hình.
Không ai trong ba người trong căn nhà gỗ này cho rằng hắn là thất vương gia, một người máu lạnh vô tình, không biết cười là gì.
Trước đây sư phụ và Hạ Sâm cũng đã từng nghe qua hắn vì một nữ nhân mà chống đối thái hậu, hoàng thượng, giờ thì họ đã biết nữ nhân kia là ai rồi.
"Ngươi đến đây làm gì, không phải ta nói là không cần tìm ta rồi sao?" Hắn cau có nói, dáng vẻ quả là đáng sợ.
"Vương gia, lần này thuộc hạ đến đây là theo lệnh của hoàng thượng.
Chiến sự ở tiền tuyến lại có biến rồi, hoàng thượng cần người trở về, nhanh chóng xuất phát, ổn định lòng quân, đánh bại kẻ địch, bình định biên cương."
Nếu là việc khác hắn có thể không quản nhưng đây là chiến sự, là sự hoà bình của đất nước, hắn cho dù không muốn cũng không thể không đi.
"Ta biết rồi."
Nói xong, hắn quay người lại, ánh mắt nhìn nàng rất ôn nhu, tràn ngập sự yêu thương và lưu luyến.
Mà ánh mắt này, sự dịu dàng này, đương nhiên hắn chỉ dành cho mình nàng
"Tranh Tranh, chiến trường khốc liệt, không biết ngày nào trở lại, nhưng ta hứa với nàng, ta nhất định sẽ sống sót trở về." Hắn lấy cây trâm hình hoa sen ra đặt vào tay nàng: "Đây xem như là tính vật định tình của chúng ta.
Khi ta trở về, nhất định sẽ đến cưới nàng làm thê tử của ta."
"Ta...!không nói sẽ đồng ý, cũng không hứa sẽ đợi ngươi." Nàng buồn bã nói, rõ ràng là miệng cứng lòng mềm.
"Được, vậy ta sẽ nhanh chóng trở về.
Ta sẽ không để nàng bị cướp mất đâu." Nói xong hắn vẫn lưu luyến nắm lấy tay nàng không buông.
"Vương gia, chúng ta nên đi thôi." Vệ Hàn lên tiếng.
"Ta đi đây." Hắn mỉm cười với nàng, đợi nàng nói một câu với hắn, nhưng lại không đợi được, vì vậy hắn đành quay lưng bước đi.
Hắn vốn không trông chờ gì, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, nàng đã nghẹn ngào nói với hắn một câu: "Mục Vân Kiêu, ngươi nhất định phải sống sót trở về."
Đủ rồi, chỉ cần câu này của nàng thôi đã đủ rồi, đời này của hắn, có chết cũng không hối tiếc.
Nhưng mà hắn vốn là một tên tham lam, chắc chắn không thể chết.
...
Hắn chỉ vừa rời khỏi nơi đây một ngày nàng đã cảm thấy nhung nhớ, thật sự cảm giác vô cùng khó chịu.
Thì ra là nàng đã thích hắn mất rồi, trái tim nàng đã vì hắn mà đập loạn, vì hắn mà nhớ mong.
Nàng nhìn lên bầu trời, có trăng, có sao, thầm nghĩ, có lẽ hắn cũng nhìn thấy.
"Tiểu Tranh, muội thật sự đợi hắn sao?" Hắn ta nhìn thấy muội buồn bã, không nhịn được mà hỏi.
Nhưng nàng lại không trả lời, vì câu trả lời đó có quan trọng hay không? Vì cho dù nàng nói không thì trái tim nàng vẫn hướng về hắn.
"Hắn là vương gia, muội nghĩ hắn đối với muội là thật lòng sao? Lỡ như hắn không đến thì sao? Lỡ như hắn quên muội thì sao đây?"
"Vân Kiêu không phải là người như vậy, muội tin vào trực giác của mình, hơn nữa, muội còn có cảm giác là mình đã quen biết chàng từ rất lâu rồi."
"Tiểu Tranh..."
"Sư huynh, trước đây muội luôn sống một cách mơ hồ, không biết mình nên sống vì thứ gì.
Không nhớ ra quá khứ, không biết mình là ai, thật sự vô cùng, vô cùng đáng sợ.
Nhưng bây giờ, chàng chính là hy vọng của muội, cho dù có thế nào muội cũng sẽ chờ chàng.
Nên sư huynh, huynh có thể đừng ngăn cản muội không?"
Hắn ta im lặng nhìn nàng, không nói thêm được điều gì.
Xem ra từ trước đến nay những điều hắn ta làm cho nàng nàng điều không bận tâm, nàng chỉ xem hắn ta là ca ca, mãi mãi là ca ca.
Đã vậy thì cho dù nàng có hiểu lòng hắn hay không, biết hay không biết, có nói ra hay không đều voi nghĩa.
Hắn ta cần gì phải...!tự chuốc lấy khổ.
...
Nàng chờ hắn từng ngày, từng ngày, những lúc nhớ hắn nàng điều cầm cây trâm hắn tặng đặt ở trước ngực.
Nhưng chiến sự gây go đâu thể đếm trên đầu ngón tay.
...
Rồi lại từng tháng, từng tháng trôi qua, chớp mắt đã ba tháng trôi qua, mùa đông đã đến.
Ngồi ngồi ở khung cửa ngắm nhìn từng bông tuyết trắng xoá rơi xuống mà trong lòng lại nhớ đến hắn.
Còn ở nơi xa trường, khung cảnh không hề bình yên như vậy, xung quanh đều tràn ngập mùi máu tanh và căng thẳng.
Binh lính bị vùi trong tuyết, gió tanh mưa máu khiến cho tuyết trắng bị nhuộm đỏ, thật xinh đẹp và...!tàn khốc.
...
Chiến tranh càng lúc càng ác liệt không cách nào ngừng nghỉ, lại ba tháng trôi qua nhưng biên cương vẫn chưa ổn định.
Nàng ở nơi đây ngóng về phương xa, cũng không biết hắn có giây phút nào nhớ đến nàng hay không.
...
Từ khi hắn rời đi đến nay đã một năm, một năm dài đằng đẵng nhưng lại ngắn ngủi vô cùng.
Từng ngày mong chờ lại biến thành một cái chớp mắt.
Nàng dường như...!sắp không chờ nổi nữa rồi, không một tin tức, không rõ sống chết, thật sự vô cùng tuyệt vọng.
Nghĩ lại thì...!nàng ở đây chờ hắn, còn hắn thì sao? Có còn nhớ nàng không, hay đã quên mất?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...