Sáng hôm sau Phương Nghi phải dậy từ rất sớm để đi gánh nước, nhưng chỗ gánh nước khá xa mà trong phủ lại có tới năm cái chum, không hiểu sao chum nào cũng đã cạn sạch nước.
Cũng không biết là nàng phải gánh đến khi nào có xong, cũng có khi chưa gánh xong đã mệt chết ở giữa đường.
Mặt trời đã dần nhô cao nhưng nàng chỉ mới đổ đầy nước một cái chum.
Nàng định ngồi nghỉ một lát rồi sẽ tiếp tục đi gánh chứ không hề có ý lười biếng, vậy mà A Linh nhìn thấy liền đi đến mắng nhiếc: "Này, sao bây giờ ngươi còn ngồi đây? Định trốn việc sao? Đến bây giờ mà nước còn chưa gánh xong nữa.
Vậy thì ngươi định bỏ đống củi trong kia cho ai bổ đây hả?"
"Ta..." Nàng chỉ mới mấp máy môi thì một nam nhân đã lên tiếng, vì đây vốn là công việc của người này nhưng bây giờ lại là nàng làm nên hắn vô cùng nhàn hạ.
Chỉ là sự nhàn hạ này khiến hắn ta vô cùng bứt rứt.
Sao có thể để công việc nặng nhọc này cho một tiểu cô nương gầy gò, ốm yếu như thế được?
"A Linh, hay là thôi đi, công việc này vốn là của tôi, hay là cứ để tôi làm đi, không thì để tôi giúp Phương Nghi một tay cũng được.
Cần gì phải làm khó người ta như vậy?"
A Linh tức giận quát vào mặt hắn ta: "Ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Nếu rảnh quá không có gì làm thì mau cút đi! Đừng đứng ở đây vướng tay với chân."
A Linh hung hăng như vậy, lại còn là người có quyền hạn ở nơi này nên hắn ra cũng không tiện lên tiếng thêm, dù sao thì bây giờ hắn ta được rảnh rang một tuần liền, có thể đi uống rượu, ăn chơi thỏa thích, cần gì xen vào chuyện này mà rước phiền phức vào người.
"Được rồi, ta sẽ đi gánh nước ngay đây, các người đừng cãi nhau nữa." Nàng gánh hai thùng nước rỗng trên vai rồi tiếp tục đi gánh nước.
"Ha! Biết điều đấy!" A Linh cười khẩy sau đó trừng mắt về hắn ta: "Lắm chuyện!"
Trong lúc đó, Vệ Hàn, tùy tùng thân tín của Mục Vân Kiêu đứng trên mái nhà đã nhìn thấy tất cả.
Tuy Vệ Hàn không nhìn nổi cảnh kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu nhưng cũng không thể trực tiếp ra mặt, vì vậy hắn đã quyết định đi theo nàng.
Từng chuyển động của hắn vô cùng uyển chuyển, hầu như là không phát ra tiếng động.
Đến khi nàng vô tình bị vấp hắn mới ra mặt đỡ lấy nàng.
Nàng sợ hãi lùi về sau vài bước: "Huynh...!huynh là ai?"
"Ta sao? Ta...!cũng là người làm trong phủ vương gia, lúc nãy ta thấy ngươi bị bắt nạt nên mới đi theo.
Không biết là ngươi có cần ta giúp đỡ không?" Mặt hắn không biểu cảm.
Nàng cẩn thận nhìn hắn, rõ ràng y phục trên người không phải là y phục của người làm, hơn nữa hắn còn có cầm kiếm.
Nàng nghi hoặc, giả vờ nghiêm mặt: "Ta...!có thể tin huynh được không?"
Hắn cũng bị nàng làm cho căng thẳng, thật ra hắn rất ít tiếp xúc với nữ nhân nên cũng có chút ngại ngùng.
Nàng đột nhiên bật cười: "Ha ha, ta đùa thôi, huynh không cần phải nghiêm túc như vậy.
Ta biết huynh không phải người xấu, chắc là không tiện tiết lộ thân phận nhỉ?"
"Vậy...!ta có thể giúp ngươi không?" Hắn hỏi.
"Nếu được thì..." Nàng còn chưa nói xong thì hắn đã vọi cướp đi gánh nước của nàng: "Ta hiểu rồi, cứ để cho ta."
Vì hắn có võ công di chuyển rất nhanh, lại còn là một nam nhân cường tráng, mỗi lần gánh cả bốn thùng nước to, vì vậy chỉ trong chốc lát đã đổ đầy bốn chum nước còn lại trước sự ngỡ ngàng của Phương Nghi nàng.
"Wow! Huynh thật là lợi hại a!" Nàng vô cùng phấn khích, ánh mắt lấp lánh hướng phía về hắn, không ngừng tán dương khiến cho hắn đỏ mặt, vội vàng xoay người đi chỗ khác.
"Cũng...!cũng bình thường thôi.
Phải rồi, lúc nãy ta có nghe bọn họ nói, cô còn phải bổ củi à?"
Chốc sau, bọn họ đã có mặt ở nơi bổ củi, nơi này không có ai cả, chỉ có một đống củi được chất lên còn cao hơn cả nàng.
Nàng vừa mở to mắt vừa há hốc mồm.
Đây thật sự là công việc dành cho một ngày sao?
"Có phải ngươi đã đắc tội với bọn họ không? Sao bọn họ lại đối xử tàn nhẫn với một tiểu cô nương như ngươi vậy?" Vệ Hàn hỏi.
"Có lẽ vậy." Nàng xịu mặt rồi lại thở dài.
Song, nàng đi lại nhấc thử chiếc rìu, thật tình là nhấc không nổi.
Hắn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nàng khẽ mỉm cười rồi bước đến rút kiếm ra, xoẹt xoẹt vài đường đã biến bổ khúc củi làm tư.
Nàng lại một lần nữa há hốc mồm, liên tục vỗ tay khen hay.
Trước đây nàng chưa thấy ai lợi hại như vậy.
Nhưng hắn cũng chỉ nói: "Thường thôi."
Vậy là hắn bắt đầu dùng kiếm bổ củi, còn nàng thì ngồi kế bên chống hai tay lên cằm nhìn hắn.
"Huynh tên gì vậy?" Nàng hỏi.
"Ta tên Vệ Hàn." Hắn nói.
"Còn ta tên là Quách Phương Nghi, sau này huynh cứ gọi ta là Phương Nghi.
Nhưng mà sau này ta có thể gặp lại huynh không?" Nàng dùng ánh mắt mong chờ hướng về hắn khiến hắn không thể nào bảo là không thể.
"Đương nhiên." Hắn có hơi đỏ mặt, không nhìn thẳng vào nàng.
Còn nàng thì vui vẻ cười với hắn: "Vậy thì tốt quá."
Tốc độ bổ củi bằng kiếm của Vệ Hàn rất nhanh nhưng không ngờ phải đến chiều mới bổ xong.
"Vậy ra đi trước đây." Vệ Hàn nói.
"Khoan đã."
"Còn có việc gì sao?" Hắn nghiêng đầu nhìn nàng.
"A, không, chỉ là...!ta muốn nói đa tạ huynh."
Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười rồi biến mất trong ánh tà dương, chỉ để lại một cơn nhỏ nhẹ.
Nàng vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó thì A Linh đã tìm đến.
Không những củi đã được bổ xong hết mà từng khúc củi được bổ rất đều, cứ như là do thần tiên trên trời hô biến vậy.
Ả không tin đây là do nàng tự bổ: "Là ai đã giúp ngươi?"
"Ta..." Nàng có chút chột dạ, nhưng cũng không thể nói Vệ Hàn đã giúp nàng, như vậy sẽ liên lụy đến hắn ta mất.
"Không nói phải không? Được, vậy thì hôm nay đừng hòng ăn cơm, ngươi cứ ở lại đây hối lỗi đi, ngủ cũng đừng mong được ngủ." Nói xong, A linh hừ lạnh một tiếng rồi đi mất.
Nàng lại thở dài, gần đây tần suất thở dài của nàng đã tăng lên rất nhiều, chắc là sắp thành một bà lão luôn rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...