Trong bóng đêm lạnh lẽo, gió rít gào qua từng tán rừng già bạc ngàn. Tiếng lạo xạo của lá khô bị giẫm nát từng hồi vang lên gấp rút. Dưới ánh trăng tà, làn khói trắng của hơi thở dồn dập toả ra nhanh chóng tan biến. Gia Di ra sức chạy đi mặc cho bàn chân bị đá nhọn đâm vào chảy máu, mặc cho những vết thương thi nhau xuất hiện trên đôi chân của cô. Gia Di dồn hết sức bình sinh mà chạy, cô biết chỉ cần dừng lại sẽ không còn cơ hội nào để thoát nữa. Cô không muốn bị giam cầm, cô muốn được tự do, cô muốn gặp người mà kiếp này cô yêu nhất.
Gia Di đâm đầu chạy, từ bóng tối một cánh tay hữu lực gian tay ra giữ chặt cô lại. Gia Di không thấy được đối phương lòng hoảng loạn vùng vẫy thoát thân. Nhưng rồi một giọng nói cô ngày nhớ đêm mong vang bên tai cô.
" Bảo bối...Là anh. "
".... Thần...là anh...là anh! "
Gia Di rung rẩy quay đầu ôm chặt lấy người đàn ông của mình, nước mắt giàn giụa. Người anh lạnh ngắt, ướt đẫm hơi sương đêm đứng đấy ôm cô thật chặt...
Pằng!
Tiếng súng vang dội cả khu rừng vắng lặng, tiếng côn trùng đột nhiên im bặt. Cánh tay hữu lực đang ôm Gia Di buông thõng, thân người anh dựa hẳn vào người cô rồi khụy xuống. Hai tay Gia Di ướt đẫm máu của anh, dưới ánh trăng bạc dòng máu màu đỏ nóng hổi tuông ra rút cạn sinh mạng người trong tay của cô...
" KHÔNG!!!!!!! "
Gia Di giật mình mở mắt, cả mình rịn mồ hôi, tim như trống đánh liên hồi. Khó khăn lắm cô mới hồi phục lại nhịp thở hấp tấp rối bời của mình.
Gia Di ngồi dậy, đảo mắt quanh căn phòng. Không có ai cả... Chỉ là mơ thôi...
Cô vuốt ve bụng tròn của mình, nhẹ giọng thì thầm:
" Bảo bảo ngoan, đừng sợ. Ma ma sẽ không để con chào đời ở nơi dơ bẩn này. Ba ba con nữa... Tất cả sẽ ổn thôi. "
Để được tiểu bảo bối trong bụng yên ổn, Gia Di đã thuận theo ý của Laudrup trở thành một con rối đứt dây ngu ngu ngốc ngốc. Trốn khỏi đây là một chuyện không dễ, những lần trước đều là đi thám thính địa thế và cái giá đổi lại khá đau đớn cùng tổn hại đến thai nhi. Nhưng cô lại hiểu ra chỉ cần trở nên vô dụng thì bọn chúng sẽ nới lỏng phòng bị. Thế là cô cược một ván lớn.
Trải qua nhiều lần thôi miên sâu, tiềm thức cô sinh ra năng lực chống chọi mãnh liệt. Nhưng trước đó cô lại hoàn toàn sống trong một thế giới vô cùng mơ hồ chỉ cần sơ xuất liền trở nên ngu ngốc thật sự.
Nỗi ám ảnh lúc trước chẳng hiểu sao lại bị vùi dập tan biến. Không phải Gia Di quên đi mà là không cảm thấy nó đáng sợ nữa. Cô nhận ra rằng những điều đó đã theo cô quá lâu rồi và cũng chỉ mang lại đau khổ cùng áy náy. Trước kia cô quá yếu đuối để chịu đựng nó nhưng bây giờ đã khác. Từ lâu cô đã có thể mạnh mẽ mà buông bỏ quá khứ sống tốt với hiện tại, quá khứ cũng chỉ là những kí ức hễ nhớ lại liền có cảm giác như kim đâm vào ngón tay mà thôi. Bên cạnh cô đã có Tuấn Thần luôn ủng hộ và bảo vệ, còn có tiểu bảo bối sắp chào đời nữa...Gia Di cô không muốn là một người vợ thích mít ướt chuyện cũ với chồng càng không hề muốn trở thành một người mẹ yếu đuối chìm đắm trong quá khứ đau thương!
Bên ngoài vẫn là bóng đêm tĩnh mịch, gió lùa lạnh lẽo qua khe cửa. Gia Di nằm xuống đắp chăn kín người, nhắm mắt lại...
Mặt trời lên cao, nắng vàng nhảy nhót qua khe cửa rọi vào phòng ngủ. Căn phòng còn vươn lại chút ám muội của cuộc hoan ái đêm qua.
Tuấn Thần đã quần áo đâu vào đấy ngồi bên sofa dây trán, tấm áo sơ mi đen không che đi được vết hôn chói lọi ở hõm cổ. Đêm qua thật bất cẩn mà trúng xuân dược, sáng sớm dậy cả người không tốt lắm, đầu cực kỳ đau.
Trên giường " Gia Di " vẫn còn loã thể, cuộc hoan ái kia khiến cô như bay vào cực lạc mà cũng khiến cô tốn hao không ít sức. Cô mở mắt, chống tay ngồi dậy nhìn tấm lưng thẳng tắp đang quay về phía mình. Miệng thì thầm: " Giống như nằm mơ vậy... "
" Gia Di " nở nụ cười tươi tắn, ôm chăn đi lại bên sofa.
" Sáng tốt lành~ "
Cô cúi người hôn lên má Tuấn Thần một cái như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó cô liền ngồi vào lòng của anh, ngước mắt lại nhìn thấy được vết hôn còn in đậm.
" Gia Di " cảm thấy vui lên hẳn, là vui nhất trong những ngày ở bên cạnh Tuấn Thần. Đã nói rồi mà... không có thứ gì là không cướp được...
Tuấn Thần: " Hôm qua, em vất vả rồi. "
" Gia Di " ôm lấy hông của anh õng ẹo nói: " Không có a~ Người ta đều vì anh đó..."
Tuấn Thần híp mắt nhìn rồi lại dùng tay nâng cằm " Gia Di " lên: " Phải không? "
" Gia Di " cười quyến rũ: " Anh biết em rất yêu anh mà. "
Tuấn Thần sủng nịnh vuốt mũi " Gia Di " một cái: " Có muốn đến tổng bộ không? Ở đó có bất ngờ cho em. "
" Gia Di " vui ra mặt vội gật đầu: " Được a~ "
Có ngu mới không đi! Tổng bộ là đầu não của Tiêu Gia chỉ cần xâm nhập vào trong thì Tiêu Gia bị thu phục là chuyện dễ như trở lòng bàn tay!
Tuấn Thần nghe được đáp án, cong môi cười khẽ.
" Anh đi Thịnh Vĩnh một chuyến, em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh. "
" Gia Di ": " Vâng, em sẽ chuẩn bị bữa trưa đợi anh. "
Khi xe của Tuấn Thần đã lăn bánh rời khỏi biệt thự, trên ban công " Gia Di " vẫn hướng mắt theo chiếc xe đã khuất xa. Trên mặt cô không che đi ý cười đắt ý.
" Alo. Hắn đã lên giường với con rồi. "
"...."
" Hắn không có nghi ngờ gì cả. Hàng ngày xử lý công việc làm ăn rồi trở về bên con. "
".... "
" Mọi tính toán đều rất hoàn hảo, hắn từng bước từng bước theo kế hoạch của người vạch ra mà đi. Hắn vừa nói sẽ đưa con đến tổng bộ Tiêu Gia. "
".... "
" Vâng, con sẽ lấy bằng được hồ sơ mật của Tiêu Gia cho người. "
".... "
" Đúng rồi, con đã có thể hoàn toàn thay thế con nhỏ kia... Cha... Người đừng giữ nó lại nữa được không? "
"...."
" Con yêu hắn... người biết rõ như vậy sao lại... "
".... "
" Người muốn chặt tay chặt chân hắn thế nào cũng được nhưng không được lấy mạng hắn. Ngay cả khi hắn trở nên tàn phế con cũng muốn có được hắn! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...