Bà Lã ngồi bất động nhìn vào hư vô, con gái bà đã ế bây giờ chân giả thì ai thèm lấy nó chứ? Tương lai của nó sẽ đi về đâu bây giờ.
Bà đứng bật dậy, lệnh cho Lâm.
- Chuẩn bị xe, đưa bác đến viện.
Không được tháo chân nó, bằng mọi giá phải cứu nó chứ?
- Vâng ạ.
- Khoan đã, gọi điện cho ta đến bệnh viện Nhân Ái gặp bác sĩ Khang Nam.
Nhanh lên.
Lâm cứ bị quay như chong chóng, chưa kịp gọi đi chuẩn bị xe thì lại mò vào google tra số hotline của bệnh viện.
Bắt máy là giọng của cô nhân viên tư vấn mềm nhũn như bún.
- Dạ, bệnh viện Nhân Ái xin nghe ạ.
- Cho tôi gặp bác sĩ Khang Nam khoa ngoại thần kinh ạ.
- Dạ vâng, phiền anh bấm phím số 9 nối tới phòng phó chủ tịch ạ.
Hoàng Lâm bấm phím số 9 lại nghe thấy giọng một cô gái.
- Dạ văn phòng phó chủ tịch Lý Khang Nam nghe ạ.
- Cho tôi gặp bác sĩ Khang Nam.
- Xin lỗi cho hỏi danh tính ạ.
Bà Lã bên cạnh ruột gan nóng bừng bừng, cứ xoay đi xoay mãi chưa gặp được Khang Nam thì bà lấy điện thoại của Hoàng Lâm.
- Tôi cần gặp ngay bác sĩ Khang Nam khoa ngoại thần kinh, sao đưa lên tận phòng phó chủ tịch làm gì?
- Dạ xin lỗi, bà có thể cho tôi biết...
- Tôi là mẹ vợ tương lai của cậu ta.
Cô mau cho tôi gặp Khang Nam.
- Dạ???
Hoàng Lâm đứng bất động nhìn người phụ nữ quyền lực trước mặt.
Tiểu thư mới ế mà sao đã có chức danh "mẹ vợ" nhanh như tên lửa vậy.
- Dạ, phu nhân đợi một lát ạ.
Máy được kết nối, nghe thấy giọng Khang Nam, bà vội lên tiếng.
- Khang Nam hả?
- Ai vậy ạ?
- Mẹ...!à không, bác là mẹ Khương Diệp.
Cháu đưa con gái bác đi đâu rồi?
- Cô ấy đang ở bệnh viện Nhân Ái ạ.
- Được, ta vào ngay, đừng làm gì con bé vội nhé! Cứ để nó chịu đau đến khi bác vào đấy.
- Bác không phải vội đâu ạ, 6 giờ tối cô ấy mới vào phòng mổ.
- Hả? Mổ? Đừng...!con gái bác chân thật còn đang ế không ai rước bây giờ mà thay chân giả thì lại càng ế.
Cháu xem có biện pháp nào tốt nhất, chi phí bao nhiêu cũng được miễn là giữ chân cho nó.
Đừng thay chân giả, tội nghiệp con gái bác.
Khang Nam sững người, mặt giật giật nhìn Khương Diệp đang ung dung ngồi ăn hoa quả không chút đau đớn còn mẹ cô đang lo sốt vó lên.
- Bác gái, ai bảo bác Khương Diệp phải thay chân?
- Trợ lí của bác được con gái bác thông báo mà?
Anh quay ra nhìn Khương Diệp lần nữa.
Cô ta lại bày cái trò gì nữa đây.
- Bác gái bình tĩnh, cháu sẽ giúp cô ấy giữ lại chân thật không phải thay chân giả.
Cháu đã cho cô ấy nhập viện phòng Tổng thống rồi, bác chỉ cần chi tiền thôi ạ.
- Thật hả? Vậy cháu nhớ giữ lời đấy, đừng tháo chân của con gái bác.
Tiền không thành vẫn đề, cho bác đặt bác sĩ tốt nhất, thuốc tốt nhất, phục vụ tốt nhất.
Cái gì cũng nhất nhưng đừng nói với nó.
- Vì sao ạ?
- Nó sợ bác lấy tiền của nó chi là sẽ tiết kiệm đấy.
Cứ bảo nó có dịch vụ bảo hiểm chi, nhớ nhé!
- Vâng ạ.
Bác vào thì lên tầng 10 phòng 1021 ạ.
- Cảm ơn cháu.
Vậy thì chiều bác đến nhé! Cháu chăm sóc nó hộ bác nhé!
- Bác không đến nữa ạ?
- Chiều bác đến, hai đứa cứ tự nhiên nhé!
Nói rồi bà tắt điện thoại, nở nụ cười bí hiểm ngồi vào ghế.
- Chủ tịch, không đi nữa ạ.
- Có nhưng để chiều, bây giờ để cho chúng nó có thời gian làm quen với nhau đi.
- Chủ tịch không lo cho tiểu thư sao?
- Có bác sĩ bên cạnh sao phải lo, so với cái chân thì ta lo nó ế hơn.
Nhớ điều tra về cậu ta đấy.
- Vâng ạ.
...
Khang Nam lại gần Khương Diệp lấy táo ngồi xuống bên cạnh.
- Chị báo mẹ chị thế nào mà để bà bảo thay chân vậy?
- Như vậy mẹ tôi sẽ nói với cậu hãy mang những gì tốt nhất ra chữa cho tôi và bà ấy sẽ chi tiền mà không phải là tôi chi.
Khang Nam trợn mắt không phải vì ăn nghẹn mà vì hai người này quá hiểu nhau.
Nhưng sao họ lại ngầm đối đầu với nhau như vậy.
- Từ sáng gặp chị, tôi đã thấy hai mẹ con đang ngầm thanh trừng nhau hả?
Khương Diệp ngưng ăn, thở dài não nề.
- Mẹ tôi có cách dạy con khác người lắm.
Không phải là thanh trừng đâu mà bà đang ép tôi khi nhiệm vụ bà đưa ra không hoàn thành.
- Nhiệm vụ thoát ế hả?
Nói xong Khang Nam không nhịn cười mà cười lớn khiến Khương Diệp mặt đen như nhọ nồi.
- Tôi không thích yêu đương.
- Vì sao? Hay chị thích phụ nữ?
Khương Diệp phun nước bắn tung tóe, lên đầy cả mặt hắn.
Mắt trợn ngược vì nước xông lên cả mũi, khò khè cay buốt.
- Trí tưởng tượng của cậu phong phú đấy, tôi gái thẳng chứ không cong như tàu lượn siêu tốc đâu.
- Vậy vì sao lại lười yêu? Chị mật ngọt như này thì đàn ông dính đâu có thiếu.
- Ừ, rất nhiều nhưng tôi không thích, có thể chưa thấy vừa mắt ai hoặc cũng vì từng bị đá nên không muốn yêu nữa.
- Bị đá? Người đá chị chắc mù mắt à?
Khương Diệp nhìn Khang Nam như sinh vật lạ.
Cậu ta nói chuyện cứ tưng tửng ra, chẳng kiêng nể gì cả.
- Mà cậu có bạn gái chưa? Sao bác sĩ bận lắm mà tôi thấy cậu rảnh rỗi thế? Hay là lang băm nên không được làm đấy?
- Tôi thích thì bận mà không thích thì rảnh.
Bạn gái thì nhiều lắm nhưng để yêu giống như chị đang tìm thì chưa có.
- Nói dối không chớp mắt.
Khang Nam đứng dậy, xoa xoa đầu cô.
- Nghỉ ngơi đi, lát tôi cho người mang cơm cho chị.
Tối mổ xong mà ok thì hai ngày chị được về, hạn chế đi lại là được.
- Vậy sao không cho tôi mổ sớm đi.
Tôi ghét chờ đợi lắm.
- Vì bác sĩ tốt nhất như mẹ chị muốn đang đi dự hội thảo 16 giờ mới về nên tôi xếp cho chị mổ lúc 18 giờ.
Bình thường để được cậu ta mổ phải xếp hàng cả tuần đấy, hơn nữa ca mổ của chị không phức tạp nên cậu ta không tham gia đâu.
Khương Diệp ngẩn người một lát rồi chép miệng.
- Vậy tôi phải bỏ phong bì bao nhiêu để cảm ơn bác sĩ thì cậu cứ nói thẳng.
Tôi không tiếc tiền cảm ơn những người được việc đâu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...