Bà Lã được lái xe đưa đến địa chỉ Khang Nam đã cho.
Bà phải giấu Khương Diệp đi đến đây, nó mà biết lại giận cho mà xem.
Nhưng việc đến nước này rồi, bà không muốn cháu bà không có một gia đình hoàn chỉnh.
Có nhiều người thuyết phục thì chắc chắn Khương Diệp sẽ mềm lòng.
Xe vào đến sân, bà đã thấy Khang Nam chờ đón sẵn, anh mở cửa xe cho bà Lã rồi lễ phép chào hỏi.
- Bác gái, cháu mời bác vào nhà ạ.
- Bà và bố cháu có nhà chứ.
Khang Nam lo lắng không biết vì chuyện gì mà mẹ Khương Diệp lại nhất định đòi gặp bà và bố anh.
Chắc chắn là liên quan đến anh rồi nhưng cụ thể thì anh chẳng rõ nữa.
- Bà nội ơi, ba ơi! Bác Lã đến rồi ạ.
Bà Nội Khang Nam từ trong phòng đi ra, hai người phụ nữ bốn mắt nhìn nhau không chớp.
- Lã Thanh An, là cháu sao?
- Bác gái, bác là bà Khang Nam vậy ba Khang Nam là...?
- Ôi thật là trái đất tròn, ba nó chính là Khang Vĩ.
Bà Lã mặt mày biến sắc, vô cùng mất tự nhiên.
Bà lúc này lại thấy mình không mang theo cô Thu hay Khương Diệp đi thật là thất sách.
Lúc này, bà muốn quay trở về nghe lời Khương Diệp mà không đến đây nữa.
- Thanh An, cháu hãy nói xem, hôm nay cháu đến đây có phải là muốn gặp lại Khang Vĩ không?
- Dạ...!cháu...!không ạ.
- Mẹ, ai đến vậy ạ?
Ông Vĩ bước xuống khi vừa tắm rửa xong, bước chân ông sững lại trên bậc thang khi nhìn thấy bà Lã.
Khang Nam mang nước và hoa quả lên thấy bố và mẹ Khương Diệp nhìn nhau ngạc nhiên như vậy thì không khỏi tò mò.
- Ba và bác gái quen nhau sao?
Bà Nội là người vui vẻ nhất, nhanh nhẹn lên tiếng.
- Rất quen, vô cùng quen là đằng khác.
Vĩ, xuống đây đi còn đứng đấy làm gì nữa.
Ông Vĩ sau một hồi bất ngờ thì cũng xuống ngồi vào ghế, đưa ánh mắt nhìn bà Lã rồi lại quay đi.
Từ lúc biết Khang Nam là con của Khang Vĩ, bà Lã như ngồi trên đống lửa, mông cứ nhấp nhổm không yên.
Bao nhiêu khí thế hừng hực ở nhà đi đến đây đã bay đi thành đống tro tàn mất rồi.
- Thanh An, hôm nay cháu đến đây tìm Khang Vĩ phải không? Sao cháu lại quen Khang Nam vậy?
- Dạ, cháu đến đây vì con gái cháu, không phải tìm Khang Vĩ ạ.
Ông Vĩ quay ra nhìn khiến bà chột dạ lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
- Con gái cháu sao? Có chuyện gì cần giúp cứ nói đi bác sẽ giúp cháu.
- Chuyện là...
- Ối con bé này, sao lại ấp úng vậy, toàn người nhà cả mà.
Ngày xưa thằng Vĩ mà mạnh dạn hơn thì bây giờ cháu đã là con dâu bác rồi đấy.
Vậy nên cứ nói đi, con cháu nhà này mắc lỗi gì thì bác sẽ xử lí chúng nó.
Khang Nam giật mình đùng đùng, hết nhìn mẹ Khương Diệp rồi lại nhìn ba.
Bảo sao hai người nhìn thấy nhau lại ngỡ ngàng như vậy.
- Ba, hóa ra ngày xưa ba thích bác Lã ạ.
Cả bà Lã và ông Vĩ không hẹn mà gặp cùng nhìn nhau.
Khang Nam thì hồ hởi hơn cả, nhất thời anh quên mất chuyện mẹ Lã sang tìm mình làm gì.
- Ba, sao ngày xưa ba lại để lỡ mất bác Lã vậy?
- Bà ấy vội đi lấy chồng đấy chứ!
Bà Lã trợn trừng con mắt.
- Ai bảo ông đi làm ăn xa mà không nói với tôi tiếng nào.
- Ít ra bà phải cho tôi thời gian, chưa gì đã tót đi lấy chồng khi mới 19 tuổi là sao chứ?
- Hồi ấy bằng tuổi tôi con gái lấy hết rồi, tôi không lấy có mà bị cả làng cười cho là ế chồng đấy.
Khang Nam và bà Nội há miệng nhìn nhau tủm tỉm cười.
- Ai bảo bà ế, tôi đã định sẽ về lấy bà, nhưng khi về thì con bà đã 1 tuổi rồi.
- Rồi ông cũng lấy vợ luôn còn gì? Lại còn lấy bạn thân của tôi nữa chứ?
Khang Nam phá lên cười, nhìn ba mặt đỏ tía tai gặp lại tình cũ.
Hai người đã 50 tuổi rồi mà bây giờ gặp lại nhau vẫn bồi hồi xúc động ghê gớm.
- Thanh An, bây giờ gia đình cháu thế nào? Con gái lớn của cháu chắc lớn và xinh lắm rồi nhỉ?
Khang Nam nhanh nhảu.
- Cô ấy rất xinh lại vô cùng xuất sắc nữa bà ạ.
- Cháu quen con bé sao?
- Dạ, vâng ạ.
Bà Lã lườm ông Vĩ một cái sắc lạnh rồi quay sang bà nội.
Bà chợt nhớ ra việc chính mà hôm nay bà cần làm.
Nhưng đến đây nhìn thấy ông Vĩ thì bao nhiêu từ định nói lại chui ra treo lơ lửng trên đầu, bây giờ cần được sắp xếp lại.
- Dạ, hôm nay cháu đến đây là vì con bé đấy đây ạ.
- Cháu nói đi, bác sẵn sàng nghe.
Bà Lã nhìn Khang Nam khiến anh chột dạ.
Không biết Khương Diệp đã xảy ra chuyện gì khiến bà đích thân tới đây như này.
- Con gái cháu tên Khương Diệp, nó có quen với Khang Nam một thời gian rồi.
Cháu cũng rất quý thằng bé này.
Bà ngập ngừng, lúc này lại thấy có gì đó nghẹn nơi cổ họng.
Liệu rằng người ta có đánh giá con gái bà sống hư hỏng rồi hôm nay đến bắt vạ họ không? Mặc dù bà đã biết gia đình họ, nhưng vấn đề là Khương Diệp lại liên tục từ chối Khang Nam.
- Bác gái, Khương Diệp có chuyện gì? Bác nói rõ xem nào, cháu suốt ruột quá!
- Nam này, cháu còn thương con gái bác không?
Bà nội trừng mắt nhìn Khang Nam, đánh vào người cháu cáu lên.
- Con lại đi trêu đùa con gái Thanh An nữa đấy hả? Bà tưởng con tu tâm dưỡng tính rồi cơ mà.
- Bà nội, không như bà nghĩ đâu.
- Vậy thì là gì hả? Mày lại làm con gái người ta thích rồi bỏ của chạy lấy người phải không hả?
- Không có bà ơi, oan cho con.
Con đang muốn yêu cô ấy mà không được đây sao lại bỏ rơi chứ?
Bà dừng tay cấu xe Khang Nam, lại hồi hộp quay sang bà Lã.
- Thanh An, cháu nói đi, Khang Nam hay Khang Vĩ có lỗi với nhà cháu.
Nếu chúng nó làm gì ảnh hưởng đến cháu thì bác sẽ xử lí cho.
- Dạ không ạ.
Chuyện là Khang Nam với con bé Diệp nhà cháu qua lại một thời gian thì hôm nay....
- Làm sao? Cháu làm bác suốt ruột quá!
Cả ba người đang nhìn chằm chằm vào bà Lã khiến mồm miệng bà cứ cứng lại.
- Con gái cháu có thai với Khang Nam rồi ạ.
- Thật hả?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...