Bà Lã thấy con mình chỉ chăm chăm kể về cô gái diễn viên kia thì chột dạ.
- Mày thích con gái thật à? Mọi người ở công ty bảo với mẹ là mày thích gái đẹp, không ngờ lại là thật hả? Trời ơi, con với cái, mẹ sinh ra mày xinh đẹp làm gì để bây giờ đàn ông không yêu lại đi yêu phụ nữ.
Khương Diệp không hiểu vì sao mẹ cô lại tự dưng bù lu bù loa lên như vậy, hâm mộ thôi mà làm sao mà cứ làm quá lên vậy.
- Đúng là con yêu em ấy nhưng con giới tính thẳng nhá.
- Ối trời ơi, có ai khổ như tôi không? Có mỗi đứa con gái nuôi cho lớn bằng này rồi mà lại đi yêu phụ nữ bao giờ? Mẹ cấm, cấm nghe chưa? Mày chưa đủ tai tiếng ế hay sao hả? Bây giờ đồn ra ngoài mày yêu phụ nữ thì mẹ không sống được đâu con ơi là con.
Khương Diệp thấy mặt mình mát quá, đến mẹ Lã cũng nghĩ cô là les thật hả? Sao mọi người chậm hiểu thế nhỉ? Đó chỉ là tình yêu với idol thôi mà?
- Mẹ, con yêu quý idol của con thôi mà.
- Lại còn nhấn mạnh yêu với quý nữa hả? Người mày cần yêu là Khang Nam kia kìa chứ không phải cái cô idol kia.
- Con không thích Khang Nam.
- Hả???
Bà Lã liêu xiêu không đứng vững, cô Thu vội vàng đỡ lấy trấn an.
- Bà chủ, bà bình tĩnh đi ạ.
Có gì từ từ nói được không?
- Cô bảo nó giết tôi đi còn hơn.
Người ưu tú như thằng Nam còn chê đi yêu idol gì đó thì có điên không chứ? Hôm nay mẹ không đánh cho mày một trận thì không phải là mẹ.
Bà Lã vừa mới nhũn người muốn xỉu mà bây giờ sức lực ở đâu ra bà lấy cái dép ở chân giơ lên nhào tới con gái.
Khương Diệp không hiểu gì nhưng bị đánh thì cứ chạy vòng quanh cô Thu.
- Cô ra kia, đừng có mà bênh nó.
- Bà chủ, đừng đánh tiểu thư như vậy?
- Mẹ, mẹ làm sao thế? Tiền mãn kinh khó ở à? Sao đánh con?
- Á à, mày vẫn không chịu nhìn ra sao? Mày mà không yêu thằng Nam thì ngày mai mẹ đuổi việc mày đấy.
Khương Diệp thấy mẹ vô lí thì dừng chạy, đứng lại cho bà đánh.
- Mẹ đánh con nhưng không được đuổi việc con, con có làm gì có lỗi đâu chứ?
- Lỗi của con là không chịu kiếm con rể cho mẹ mà hôm nay mày còn khẳng định yêu phụ nữ nữa còn gì?
Cô Thu đứng giữa cứ bị xoay như chong chóng, thấy bà Lã đánh Khương Diệp thì che đi chịu hộ.
- Bà chủ, bình tĩnh đi, để tôi khuyên con bé.
- Mẹ có hiểu lầm gì không đấy.
Con chỉ yêu idol...
Cô chưa kịp nói hết câu đã vèo cái dép vào mông.
- Idol đấy là đứa nào, mai mẹ đi xử lí nó.
- Mẹ, idol là người con hâm mộ chứ không phải như yêu trai gái đâu.
Bà Lã đứng sững người đứng nhìn Khương Diệp hồ nghi.
- Thật không? Vậy là con vẫn thích đàn ông chứ?
- Vâng, con mẹ xinh thế này không thích đàn ông cho phí của à?
- Thế cái cô idol kia thì sao?
- Trời ạ, con chỉ hâm mộ em ấy thôi, yêu theo kiểu yêu quý thần tượng ấy.
- Vậy sao mày không nói sớm, làm cho mẹ xuất hiện bao nhiêu nếp nhăn rồi đấy.
Khương Diệp và cô Thu thở hắt ra, cả ba đều đứng thở rồi dường như chưa thỏa mãn, bà Lã lại truy vấn.
- Thế đi hẹn hò, con thấy Khang Nam là người thế nào?
- Mẹ à, từ từ con sẽ lấy chồng, còn Khang Nam con chưa có tình cảm gì cả.
- Không được, hai đứa quen nhau gần hai tháng rồi mà chưa có tình cảm là sao? Mày phải cho thằng bé cơ hội chứ?
Khương Diệp đi lấy nước đưa cho mẹ và cô Thu chép miệng.
- Con không thích người thua tuổi, mẹ đừng gán ghép nữa, con và cậu ta chỉ là bạn được thôi.
- Không được, bạn bè gì nữa, đến tuổi lấy chồng rồi thì phải tìm hiểu yêu đương chứ mẹ không cần mấy thứ tình cảm bạn bè ấy.
- Vậy thì từ từ con sẽ tìm hiểu.
Con đi ngủ đây, mai còn phải đi khảo sát dự án nữa.
Khương Diệp đi lên lầu rồi mà mẹ vẫn còn nói với theo.
- Nhất định con phải mang Khang Nam về làm con rể mẹ đấy nhớ chưa?
- Con không yêu cậu ta.
- Khương Diệp, con muốn ăn đòn à?
Bà nghe thấy tiếng con gái đóng cửa thì lòng buồn rười rượi.
Ai có con gái lớn ưu tú như bà mới hiểu nổi lòng của bà.
Càng lúc nó càng đam mê công việc nên chẳng thiết yêu đương, sau này bà chết đi thì ai chăm sóc và lo lắng cho nó chứ? Càng nghĩ bà Lã càng thấy ảo não.
....
Khang Nam vừa cất xe thì thấy Chúc Đan đi xuống, trời thì lạnh mà mặc mỗi cái váy ngủ lụa mỏng như tờ giấy, ngắn cũn cỡn lại gần.
- Sao anh về muộn vậy? Bà nội với bác mong anh lắm đấy ạ.
- Giờ này còn xuống đây làm gì?
Chúc Đan thấy anh hỏi thăm thì sán lại tự nhiên quấn lấy tay anh dựa dẫm, cố ý để lả lơi cổ váy trễ nải.
- Em xuống đón anh, sao anh về muộn thế?
- Bây giờ em muốn gì? Nói thẳng ra đi.
Chúc Đan chẳng ngần ngại, bàn tay xinh đẹp đưa lên kéo khóa chiếc áo da của anh xuống, luồn tay vào trong người mân mê, quyến rũ.
- Em muốn gì chẳng lẽ anh lại không hiểu sao? Em về nước là vì anh mà.
Anh có bạn gái cũng chẳng sao cả, em chấp nhận làm người tình của anh.
- Vậy sao? Em không sợ thiệt thòi hả?
- Cho anh thì có gì mà thiệt đâu.
Hôm nay em ngủ cùng anh cho ấm nhé!
- Có vẻ như em vẫn có sở thích trèo lên giường của đàn ông nhỉ?
- Em sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Em vẫn chỉ yêu anh thôi, dù bây giờ anh có bạn gái cũng không sao cả, em chấp nhận.
Chỉ cần là người tình trong bóng tối của anh cũng được.
Chúc Đan vừa nói vừa hành động, tự tay gạt dây áo của mình xuống, áp cả thân mình trần trụi vào người Khang Nam.
- Bà nội, bà nghe đủ và đã nhìn thấy mục đích của cô ấy chưa?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...