Họa Tình 3 - Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh


Khương Diệp tỉnh giấc nhìn cái chân bị băng bó to tướng, trắng xóa một cục còn được treo giò lên một sợi dây trắng nữa.

Căn phòng vắng lặng như tờ, nhìn ra cửa sổ thấy trời mờ mịt hơi sương.
- Dậy rồi hả? Chị có đói không để tôi lấy đồ ăn cho.
- Mẹ tôi đâu rồi? Hôm nay trực đêm sao mà còn ở đây?
Khang Nam hai tay đút túi áo blouse lại gần nhìn qua chân Khương Diệp mới trả lời.
- Tôi thuộc diện ưu tiên đặc biệt không trực đêm bao giờ? Hôm nay ở lại giúp mẹ chị chăm sóc chị thôi.
-Tôi sao phải chăm chứ? Chẳng phải dịch vụ có hết rồi sao? Cậu đừng viện cớ mà lại gần tôi.
Khương Diệp với tay lấy máy tính nhưng bị cậu ta nhấc lấy ném bụp xuống ghế.
- Này...!máy kiếm tiền của tôi đấy.
- Chị lo nghỉ ngơi đi, khỏe rồi làm, hỏng tôi đền cho chị 10 cái.
- Liên quan nhỉ? Không có việc gì làm thì phải làm việc giết thời gian thôi.
Khang Nam nhúc nhích chân tiến càng lúc càng gần, Khương Diệp muốn lùi lại mà cái chân đang bị treo lủng lẳng nên không di chuyển được.
- Cấm cậu lại gần tôi.
- Chị bảo không có việc làm nên tôi đang tạo việc cho chị đây.
- Tôi không cần công việc của cậu, tránh ra đi.
Khang Nam cúi người nhặt điện thoại bên cạnh dúi vào tay Khương Diệp.
- Tìm hiểu cách chăm sóc vết thương sau mổ và chế độ dinh dưỡng đi để về mà làm.
Khương Diệp cầm điện thoại nhưng mắt vẫn không rời khỏi vẻ mặt đang hả hê của cậu ta.

- Sao, hay chị nghĩ tôi định làm gì chị? Đầu óc chị cũng đen tối nhỉ?
- Đen tối cái đầu cậu ấy.

Mặt cậu nhìn đã thấy một trời tăm tối rồi làm sao mà không nghĩ được.
Khang Nam dí sát mặt lại gần, Khương Diệp lấy hai tay che mặt.
- Chị mở to mắt ra nhìn cho kĩ đi, mặt tôi sáng sủa thế này mà lại bảo tối.

Tối là do cái đầu chị tối ấy.
- Ai bảo cậu lúc đưa tôi đi....
"Chụt"
- Đấy tôi làm theo suy nghĩ của chị.
Khương Diệp nhăn mặt giơ tay lên nhưng đã bị tóm gọn.

Phản ứng của cô là dân võ rất nhanh nhưng không ngờ cậu ta còn nhanh hơn.

Cô đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Khang Nam, cậu ta mỉm cười rồi buông tay cô ra.
- Sao nhìn tôi lạ vậy? Không phải chị đã mê tôi rồi chứ?
- Không, gu của tôi không mặn như thế? Cậu là bác sĩ nhưng chắc chắn là cao thủ.
- Sao chị lại nghĩ vậy?
- Phản ứng tay của cậu rất nhanh, người không giỏi võ thì không bắt được tay tôi lúc ấy.

Tình ra tốc độ của cậu có thể ngang với tốc độ của tàu siêu tốc.
- Tôi có học võ, chỉ là cái đầu hơi thông minh nên học nhanh thôi.

Có lẽ tôi phù hợp với chị như mẹ chị nói.
- Đừng nghe lời bà ấy.
- Nhưng tôi lại lỡ nghe rồi, gu chị không mặn nhưng gu của tôi mặn là được rồi.
Lần nào nói chuyện thì cô đều bị dồn vào ngõ cụt, chưa thấy gã đàn ông nào mặt dầy như thớt gỗ thế này.
- Mẹ chị nói bệnh dị ứng của chị là do dây thần kinh cảm xúc quá nhạy cảm nên sử dụng nhiều sẽ hết.
Khang Nam nhìn mặt Khương Diệp đang ngơ ngác vì bị mẹ bán đứng.

Anh nháy mắt, nở nụ cười sáng lạng.
- Tôi tình nguyện làm người giúp chị chữa bệnh.
- Cậu mắc bệnh nặng quá rồi đấy, tình nguyện việc ấy thì tôi tuyển được cả đống.

- Ít ra thì tôi khá đẹp trai, như vậy chị sẽ có hứng hơn phải không?
- Bây giờ trai đẹp không thiếu.
- Nhưng như tôi thì chỉ có một thôi.
Khương Diệp bắt đầu thấy bó tay với kẻ mặt dầy này rồi.

Cô đọ miệng chưa thua ai kể cả trong công việc lẫn đời sống.

Trước kia mẹ Lã nói cô hợp luật sư hơn mà bây giờ, cô thực sự thấy mình đã gặp được đối thủ.
Sao lúc quát cô y tá kia nhìn nghiêm túc vậy mà nói chuyện với cô cái mặt rõ ghét.

Cô không thích đàn ông miệng lưỡi dẻo như cậu ta, gái theo nhiều quá không nên lại gần dù chỉ là làm bạn.

Chỉ mới ở viện một ngày mà vài cô y tá gây chuyện rồi...!đàn ông đào hoa không nên dính tới.
- Cậu về nghỉ đi, tôi khỏe không cần người trực đâu.
- Chị không phải ngại, tôi ngủ ở đây coi chị.
Nói rồi Khang Nam ung dung tắt điện đi về giường của người nhà nằm xuống mà chẳng chút kiêng dè.
- Đừng ngắm tôi như vậy, mất ngủ đấy.
Khương Diệp chán không muốn nói với thể loại lươn không xương này nữa nên hạ giường xuống trùm chăn ngủ tiếp.

Vậy nhưng mới ngủ một giấc dài giờ không thể ngủ được nữa.
Bỏ chăn khỏi đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà mà không ngủ được, nhìn sang giường bên cạnh đã thấy Khang Nam ngủ nhưng tư thế ngủ rất lạ.

Cậu ta ôm chặt chăn trong lòng mà không đắp, cả người co quắp trông như dáng ngủ của một đứa trẻ con.
Nằm ngắm chán, mắt cũng mỏi nên Khương Diệp không biết mình đã ngủ lúc nào.

Khang Nam tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng thì ngồi dậy, thấy Khương Diệp ngủ say, có vẻ chân đau nên mặt mũi nhăn như quả táo tầu thì lại gần sờ lên trán không nóng mới yên tâm hơn.
Ra khỏi phòng gặp Anh Quân vừa đến, có lẽ cậu ta qua kiểm tra chân cho Khương Diệp trước khi ca trực kết thúc.
Nhìn Khang Nam đi ra từ phòng nữ bệnh nhân, mặt mày còn ngái ngủ thì Anh Quân lại dở giọng trêu đùa.
- Người ta chân đau mà cậu vẫn còn tận dụng sao?
- Tận cái đầu cậu ấy, cậu nghĩ tôi là người sống bằng thân dưới đấy à?
- Chẳng lẽ không phải? Em này bao lâu rồi?
- Vừa sáng hôm qua
Anh Quân gật gù cười.
- Chớp thời cơ nhanh đấy, tôi vào kiểm tra cho cô ấy, không phiền cậu chứ?
- Vào đi, tôi về qua nhà một lát.

Cậu dặn y tá để ý cô ấy nhé!
- Về đi, lao lực cả đêm mà.
Khang Nam chỉ muốn đá cho hắn một cước nhưng Anh Quân đã đi vào trong phòng bệnh của Khương Diệp.
Khi Khang Nam vừa quay lưng rời đi thì Khương Diệp mở mắt, chân đã được cậu ta tháo cố định nên dễ chịu hơn nhiều.
- Cô dậy rồi sao? Bác sĩ của tôi có làm phiền cô không?
- Anh nói Khang Nam?
- Không lẽ từ đêm qua phòng này có bác sĩ khác nữa hả?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận