Hai người phụ nữ trong nháy mắt khiếp sợ.
Bà Hứa thả cốc trà xuống bàn, bồi thêm một câu.
- Mẹ đã thống kê xong rồi.
Bà ngoắc tay cho trợ lí mang lại, đặt trước mặt hai người kia.
Mặt mũi họ trở nên tái xám.
- Em trai tạo sẽ không cho chúng mày làm thế?
Hải Phong cất cao giọng.
- Người đâu, ném bác và thím tôi ra ngoài.
Từ bây giờ, nhà này không đón chào bất kì người nào trong gia đình họ.Ai mà để họ vào nhà tôi đánh kẻ đó.
Lúc ấy đừng có kêu.
Cả hai mụ đứng bật dậy.
Advertisement
- Việt Phong, mày nhớ những gì đã làm ngày hôm nay.
Mày muốn cắt đứt quan hệ với chúng tao phải không, đồ khốn.
Hải Phong cười nửa miệng, ánh mắt nhìn muốn dọa người.
- Ngay khi tôi cắt thẻ tín dụng của các người thì các người phải hiểu chứ? Sao bây giờ mới hiểu vậy? Bảo sao chỉ số thông minh lại kém thế? Thôi hiểu được còn hơn không?
Âu Lan không nhịn được mà phì cười.
Bà Hứa động tay nhắc nhở cô nhưng thật lòng bà cũng đang nhịn cười rồi.
Cả hai bà nghe như sét đánh ngang tai.
Chục năm nay, cả nhà chỉ ăn chơi, dựa vào tiền của ông Hứa.
Bây giờ bị cắt thì lấy gì mà mua sắm, ăn chơi để khoe với người khác mình là đại gia bây giờ?
Advertisement
Sau khi bị tai nạn, không ngờ Việt Phong lại biến thành con người khác như này.
Lúc này mới nhận ra vấn đề, bà bác trở nên mềm mỏng.
- Việt Phong, dù sao ta cũng là bác ruột của cháu.
Ta không gây chuyện như chú Hoàng nên cháu đừng giận cá chém thớt.
Hơn nữa, cháu đang bị mẹ cháu xúi giục.
Người đàn bà
này không đơn giản như cháu nghĩ đâu.
Bà ta đang điều khiển cháu đấy nên...
- Câm miệng, tôi không cần bà lo cho tôi.
Bà hãy về nhà mà lo cho gia đình bà đi.
Bà không gây chuyện trong thời gian gần đây nhưng gây chuyện với mẹ tôi hơn hai mươi năm rồi.
Cái giá phải trả còn quá ít đấy.Tôi cho gia đình hai người số tiền đã tiêu là quá nhân nhượng rồi.Từ nay, chúng ta chẳng có quan hệ máu mủ gì cả.
Mời các người về đi
cho.
Bốn người hầu nhận được cái liếc mắt của Hải Phong lập tức túm lấy hai người phụ nữ lôi ra cống.
- Chúng mày dám hỗn.
- Hai phu nhân thông cảm.
Chúng tôi không thể làm trái lời thiếu gia được.
Ra tới cổng, họ ném bay hai người xuống lề đường rồi quay vào đóng cửa lại.
Cả hai mất đà, lăn vài vòng đau điếng, khóc lóc ỉ ôi, ôm mặt đau đớn chửi thêm vài câu mới lếch thếch rời đi.
Trong phòng khách, bà Hứa thấy tâm
trạng mình đã thêm vài phần phấn chấn.
Sau bao nhiêu năm thì hôm nay bà cũng có một ngày vui vẻ.
=
- Con có nghĩ họ sẽ trả thù chúng ta.
Mẹ sợ gì chứ? Chẳng phải mẹ là Hứa phu nhân hay sao? Sao lại để cho những đám tua rua này làm mình bận lòng vậy chứ? -.
- Bây giờ ông ấy sống nay chết mai, còn có thế làm gì được sao? Chúng ta sẽ không cho ông ấy gặp bọn họ nữa.
Quyền lực ở tập đoàn chẳng phải mẹ đang nắm giữ sao? Ông ấy còn quản được à?
Nghe vậy, bà Hứa lập tức thấy cuộc đời mình sáng sủa ra.
- Mẹ đón chú út về đây đi.
Ông ấy sẽ giúp được chúng ta đấy.
Bà Hứa ngạc nhiên, lắp bắp.
- Sao con biết chú ấy? Vì không hợp với người nhà này, chú ấy đã bỏ đi nên bây giờ..
- Bằng mọi cách, mẹ phải đưa được chú ấy về.
Sau này chú ấy sẽ giúp mẹ quản lí khi
không có tôi.
Ngay lúc này, bác sĩ gọi điện thoại tới báo cho Hải Phong ông Hứa đã tỉnh lại.Vậy nên anh nhanh chóng nắm tay Âu Lan.
- Vợ yêu, chúng ta đi gặp ông ấy nào.
Bà Hứa sau một hồi trầm tư thì cũng đứng dậy thay đồ theo hai người tới bệnh viện.
Hôm nay, Hải Phong đã giúp bà trút giận thì bà cũng nên làm gì cho nó.
Dù ông ta có tức chết thì bà cũng phải nói hết.
Hóa ra bao năm nay, ông ta lừa dối bà.
Đẩy cửa phòng bệnh, Hải Phong dẫn Âu
Lan vào.
- Ba, con tới thăm ba đây.
- Việt...!Phong
Hải Phong đưa Âu Lan tới tầm mắt của ông.
- Ba, đây là con dâu ba tên Âu Lan.
Âu Lan cúi đầu chào hỏi.
- Chào ba, con là con dâu ba, là vợ của anh Phong.
Ông liếc nhìn Âu Lan, cô gái này rất được,
mặt mũi phúc hậu, xinh xắn lại nhanh nhẹn, giọng nói nhẹ nhàng.
Nhưng...!con ông cần phải có người trợ giúp, ông không yên tâm nhắm mắt khi để nó tự bơi một mình được.
Ông ta đã nhận ra mình nuôi một bầy sói nên bây giờ phải làm cho con trai có thêm vây cánh.
Trước còn khỏe, ông đã nghĩ nhân nhượng họ để sau này họ sẽ giúp Việt Phong nhưng bây giờ, đàn sói ấy chỉ trực xô vào cắn xé nhau, lấy gia sản mà thôi.Vì vậy, ông không yên tâm để con mình đơn thương độc mã.
- Cô là một cô gái tốt nhưng...!ta không thể để cô lấy con trai ta được.
Âu Lan mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời chiếu rọi.
- Ba chưa thích con cũng không sao cả.
Sau này con tin ba sẽ thích con.
- Tôi..
không phải...là không thích cô...!mà cô không thể giúp đỡ Việt Phong được.
Hải Phong khó chịu ngắt lời.
- Ba, con không cần ai giúp cả.
Bây giờ con đã trưởng thành, đã cáng đáng được sản nghiệp của ba.Tất cả những kẻ đang muốn
phá hoại kia con sẽ xử lí hết dù đó là do ba gây nên.
Bà hãy một lần tin tưởng con trai của mình đi, tại sao ba tin người ngoài mà không tin con?
Ông Hứa mắt sáng bừng, con trai ông hình như đã trưởng thành thật rồi.
- Việt Phong, ba sẽ cho mỗi người họ một số tiền để họ không làm khó con nữa.
Dù sao họa này cũng là do ba gây nên.
- Không cần, ba không phải làm vậy? Ba nghĩ họ hài lòng với số tiền ấy sao? Không, ba đang nghĩ mình dỗ trẻ con à?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...