Tri kỷ là thứ tình cảm vô định hình.
Cái mà người ta gọi là trên tình bạn nhưng lại thi vị hơn tình yêu.
Tri kỷ là người mà chúng ta có thể làm đủ trò với họ như một người bạn.
Có thể lãng mạn như một người yêu và lại là nơi tìm về sau những vấp ngã như một người thân.
Cái tình cảm ấy vô cùng thiện liện khi vượt trên tình bạn và cũng không cần tính đến cái giới hạn của tình yêu.
Bởi giữa tri kỷ với nhau, một cái ôm chân thành, hai bàn tay siết chặt và cùng làm những điều nhỏ nhặt cũng đã đủ thấy vui.
Chẳng cần nói cũng chẳng cần cười, chằng cần buồn cũng chẳng cần vui, chỉ cần thở thôi và cảm nhận cũng đủ để hiểu được suy nghĩ và tư duy của đối phương.
Tri kỷ là một người mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tìm được, họ ẩn rất sâu như chính bí mật của riêng mỗi người.
Vậy nên khi có ai đó cầm được chìa khóa, mở được chiếc hộp bí ẩn kia để chạm sâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn, thì hẳn đó là người tri kỷ.
Bởi đôi khi giữa người yêu vẫn còn có sự riêng tư cần phải giữ, nhưng với tri kỷ thì nắm rõ từng suy nghĩ dành cho nhau.
Phí Dĩnh với Diệp Châu đối với nhau không phải là mối quan hệ mập mờ yêu đương trên tình bạn, nhưng lại còn khăng khít hơn thế.
Tuy có những lúc nóng nảy đến nỗi muốn băm đối phương ra thành trăm mảnh, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng nhau.
Diệp Châu thực sự chỉ cần duy nhất một Phí Dĩnh làm tri kỷ đời mình cho nên đối với Tô Duệ một lòng từ chối nhã ý.
"Đối với anh cả đời này chỉ có duy nhất một tri kỷ đó là Phí Dĩnh.
Những người khác không phải kẻ thù thì là bạn, không là bạn thì là người dưng.
Không là người yêu thì nếu không thể làm bạn thì dứt khoát là người dưng.
Anh không muốn mập mờ."
Tô Duệ cảm thấy Diệp Châu đối với cô vẫn còn có chút e dè thì càng tỏ ra bản thân mình thấu hiểu mà miễn cưỡng đồng ý.
"Đúng là Phí Dĩnh đối với anh rất tốt, em căn bản không thể so sánh với cậu ta.
Thế nhưng cho dù như thế nào em cũng sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của anh."
Những lời động viên của Tô Duệ tuy không tác động lớn tới Diệp Châu nhưng cũng làm hắn cảm thấy có chút động tâm.
Hắn nghĩ rằng bản thân mình hiện tại đã trở thành cái dạng này cho nên Tô Duệ có lẽ đã thực sự chết tâm rồi.
Sau đó bởi vì biểu hiện thập phần vô tư và chân thành của Tô Duệ cho nên Diệp Châu cũng không còn phòng bị người phụ nữ này nữa.
Mỗi ngày đều cùng cô nói chuyện mấy câu nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện cũ và Phí Anh.
Ba mẹ Lý thấy thái độ của Diệp Châu đối với Tô Duệ đã thay đổi thì tỏ ra rất vui vẻ.
Chẳng cần biết đó là gì nhưng bản thân họ lại tự tin cho rằng phương pháp kìm chế mà họ dành cho hắn quả thực rất hiệu quả.
Mỗi ngày bắt hắn cách xa Phí Anh mà gần gũi với phụ nữ thì sớm hay muộn cũng sẽ trở lại bình thường như lúc trước.
Phí Anh mấy ngày này nóng lòng muốn quay trở lại thành phố.
Cậu đã hứa với Diệp Châu sẽ về thành phố ở một thời gian để cùng hắn hẹn hò.
Dù sao thì bọn họ bây giờ cách xa nhau quá lâu liền nhớ đến không thể chịu được.
Mỗi ngày cậu đều chăm chỉ ra cái lồng lưới của mình mà nhìn bảy cây con kia từ từ phát triển.
Kể từ lúc Diệp Châu tới đây đã qua gần hai tháng rồi, đám cây này cũng đã cao lên không ít.
"Sao mấy đứa lâu lớn vậy hả? Không chịu nở hoa thì làm sao anh mang đến cho anh ấy xem được đây? Không lẽ anh đã nuôi mấy đứa sai cách à?"
Bọn họ hẹn cuối tuần sẽ gặp nhau cho nên khoảng thời gian chờ đợi đến cuối tuần thực sự là dài đến không chịu nổi.
Mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành công việc của mình, tối đến lại ôm điện thoại kể lể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày.
Đa phần đều là Diệp Châu dành nói với cậu, giống như lời nói của cả một ngày đều nhịn chỉ để chờ để với cậu thôi vậy.
"Cuối tuần em sẽ về thành phố, anh Dĩnh cũng thuê sẵn phòng ở cho em rồi.
Nếu may mắn được ba mẹ đón nhận em sẽ trở về gặp mặt họ.
Còn nếu như họ vẫn cương quyết không muốn nhìn mặt em thì em sẽ chỉ ở đó thôi."
"Em sẽ ở lại bao lâu? Anh muốn đến đó ở với em."
Phí Anh ở bên kia trách cứ Diệp Châu đôi điều nhưng lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Hắn lại bước vào giai đoạn hưng cảm mà bác sĩ nói rồi.
Quả thật là bệnh của hắn có chút nghiêm trọng vì nếu như điều khiến hắn hưng cảm biến mất hắn sẽ rất dễ rơi vào trầm cảm và không có lối thoát.
Không có gì để cân bằng cảm xúc của hắn thì nhất định hắn sẽ ngày càng có nhiều suy nghĩ tiêu cực hơn.
"Là anh muốn ở với em, bây giờ không có em liền ngủ không ngon giấc."
"Nhưng hai bác sẽ không cho anh qua đêm bên ngoài phải không?"
"Ừ...sẽ không cho."
Phí Anh im lặng một lát sau đó mới miễn cưỡng nói vào điện thoại trấn an Diệp Châu.
"Vậy thì anh đừng cãi lời, ban ngày em sẽ tìm cách gặp anh.
Chúng ta gặp nhau buổi ngày là tốt rồi, buối tối anh vẫn nên về nhà.
Em không muốn bác lại đánh anh nữa đâu."
Bọn họ tuy là rất muốn được ở bên nhau thế nhưng lo lắng cho đối phương sẽ vì mình mà gặp rắc rối vẫn quan trọng hơn hết.
Hai người thống nhất sẽ chỉ gặp nhau vào ban ngày, còn lại thời gian buổi tối thì Diệp Châu sẽ ngoan ngoãn ở nhà.
Bởi vì quá nóng lòng được quay trở về mà Phí Anh quyết định khởi hành sớm hơn một ngày.
Cậu khởi hành từ sáng sớm cho nên lúc cậu về tới thành phố thì mới là giữa buổi chiều.
Một mình tìm đến nơi Phí Dĩnh thuê cho cậu sau đó tự mình tắm rửa sạch sẽ ăn uống một chập.
Nhắm thấy trời còn chưa tối vả lại Diệp Châu có lẽ cũng không biết là cậu đã về rồi cho nên rất vui vẻ mà ngủ một giấc thật ngon.
Dù sao thì hôm nay cũng không thể gặp mặt hắn được vì bây giờ hắn cũng sắp tan tầm rồi.
Mà bây giờ tan tầm thì hắn phải trở về nhà, nhất định không có cơ hội cùng cậu đi hẹn hò.
Ngay cả bản thân Phí Dĩnh cũng không hề hay biết là Phí Anh trở về sớm hơn một ngày.
Cả ngày đều là vùi đầu vào công việc, mãi cho đến giữa buồi chiều bên thuê nhà mới gọi cho anh nói có người tên Phí Anh đến nhận phòng ở thì mới biết.
Phí Dĩnh nghe tin Phí Anh về sớm hơn dự tính thì tim muốn giật thót vì anh không biết cậu đột nhiên chạy về sớm làm cái gì.
Trong lòng thực sự lo lắng cậu cùng với Diệp Châu lại lén lút gặp mặt.
Nếu như Diệp Châu vắng mặt ở công ty thì kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện.
Hơn nữa hắn bây giờ tùy thời đều có người giám sát để đảm bảo hắn không giấu gia đình gặp gỡ với Phí Anh.
Cái sự quan tâm thái quá này của nhà họ Lý thực sự đang kìm kẹp hắn đến muốn phát điên lên rồi.
Phí Dĩnh tan làm sớm hơn mọi ngày, ba Phí có hỏi lý do thì anh chỉ trả lời qua loa đại khái là bản thân có việc không thể không đi.
Vừa thoát khỏi ma trảo của phụ huynh thì lập tức chạy đến khu nhà mà anh thuê phòng cho Phí Anh.
Lúc đến nơi thì Phí Anh lại không có ở đó, điện thoại cậu cũng không thèm mang theo.
"Mẹ nó! Sao mà mấy cái đứa này cứ thích hù người khác thế không biết.
Có khi nào nó lại tự mình đi gặp Diệp Châu rồi hay không?"
Nói rồi Phí Dĩnh dứt khoát gọi cho Diệp Châu hỏi rõ một phen để biết đường mà lo liệu trước một chút.
Thế nhưng kết quả đổi lại đó là ngay chính cả Diệp Châu cũng không hề biết là Phí Anh đã trở về thành phố.
Tất cả loạn thành một đoàn, người này hỏi người kia, người kia hỏi người nọ nhưng rốt cuộc vẫn là không cách nào liên lạc được với cậu.
"Có thể nào em ấy trở về nhà hay không? To nghĩ Anh Anh nhất định sẽ lén lút quay về thăm nhà.
Mày trở về nhà xem em ấy có đang ở đó hay không?"
"Ừ phải ha...tao quên mất, để tao tạt về nhà xem sao.
Nếu như nó quay trở về nhất định sẽ gặp mẹ.
Tuy là mẹ tao rất mong nó quay về nhưng vẫn không chịu chấp nhận tính hướng của nó.
Tao chỉ sợ bà ấy buồn bực trong lòng mà nặng lời với nó, ba mẹ tao vẫn là không cách nào chấp nhận."
Diệp Châu bây giờ cảm thấy quyết định bẻ cong Phí Anh hơn ba năm về trước thực sự đã khiến hắn và cả cậu quá khốn đốn.
Hắn ngồi ở công ty mà lòng như lửa đốt, cuối cùng cũng chịu không được mà xin về nhà sớm một chút để lo liệu.
"Sao lại xin nghỉ sớm? Chẳng phải mày xin tăng ca đến tối hay sao?"
"Em thực sự là có việc cho nên muốn nghỉ sớm một chút.
Ngày...ngày mai em cũng muốn xin nghỉ."
Diệp Phong nhìn Diệp Châu đầy bất lực, đứa em này thực sự là kiểu người yêu vào rồi thì cái gì hắn cũng có thể làm, căn bản chưa từng ngán bất cứ loại thử thách nào.
Có điều hiện tại hắn luôn nhẫn nhịn như vậy chắc chắn đều là vì muốn bảo vệ cho Phí Anh.
Anh thở dài sau đó cũng đành phải đồng ý cho hắn nghỉ.
"Đi tìm Anh Anh có phải không?"
"Em..."
"Dĩnh nó nói cả rồi, có điều anh phải dặn mày chuyện này.
Làm bất cứ cái gì cũng phải suy nghĩ trước sau, yêu cũng vậy mà không yêu cũng vậy.
Đừng vì những bồng bột của tuổi trẻ mà đánh đổi cả cuộc đời sau này.
Anh không phải là khuyên mày từ bỏ nhưng mà có khi nào mày suy nghĩ bản thân mày sẽ yêu nó được đến bao lâu hay chưa? Có bao giờ nghĩ cả mày và nó đấu tranh, chống đối rồi đến cuối cùng lại chọn rời xa nhau hay chưa? Cuộc đời này có vô vàn lý do để gặp nhau và cũng có chừng ấy lý do để từ bỏ nhau đấy."
Diệp Châu hiểu Diệp Phong muốn nói cái gì nhưng mà bản thân hắn chính là như vậy.
Yêu là yêu mà không yêu thì có đánh chết thì cũng là không yêu.
"Em nghĩ là em sẽ yêu Anh Anh cho tới chết, cho nên sau này em không muốn nghe những lời khuyên bảo nữa."
Nói rồi Diệp Châu cũng nhanh chóng xin phép quay trở về nhà.
Xe hơi của hắn sớm đã bị tịch thu rồi cho nên hiện tại phải đi làm bằng taxi.
Lúc ngồi trên xe hắn giở ví của mình ra nhìn trong đó có gần chục cái thẻ thì âm thầm mỉm cười.
Trong này cũng chứa cả một khối tài sản rất lớn mà không bị kiểm soát bởi nhà họ Lý.
Chính xác thì đây chính là tiền mà hắn tự mình kiếm được cho nên nếu không may phải dắt nhau chạy trốn hắn vẫn có vốn để gây dựng lại từ chính khả năng của mình.
Thực lòng hắn bây giờ đã có mong ước được cùng Phí Anh chạy trốn.
Là ngay bây giờ chạy trốn.
Lúc Diệp Châu đi đến gần khu biệt thự nhà họ Phí thì tự mình đi bộ vào phía trong.
Mặt mũi hắn đều che kín mít vì sợ bị ai đó trong nhà họ Phí phát hiện ra sẽ lại có chuyện chẳng lành.
Mới bước đi được mấy bước thì hắn lại thấy Phí Anh cứ như vậy đứng ở gốc cây nơi tường rào thập thò nhìn vào trong.
"Anh Anh!"
"Diệp Châu..."
Phí Anh không nghĩ tới sẽ gặp Diệp Châu ở nơi này, cậu cứ nghĩ hắn hiện tại đang ở công ty làm.
Hơn nữa nghe Phí Dĩnh nói sau khi chuyện của bọn họ bị phát hiện thì hắn luôn bị cha mẹ giám sát.
Bên cạnh họ còn có một Tô Duệ kia nữa thì thật sự không dễ dàng chút nào.
"Sao em lại đứng thập thò ngoài này làm gì? Không dám vào nhà sao?"
"Họ chưa tha thứ cho em, em sợ mẹ nhìn thấy bà lại đổ bệnh.
Anh hai nói thời gian vừa rồi bà ấy rất hay bệnh, chắc chắn là do em mà ra."
Bởi vì đây là ở khu nhà của Phí Anh cho nên hai người không dám ôm ấp nhau mà chỉ đơn thuần đứng cách xa một chút mà nói chuyện.
Tuy là cảm giác này thực sự không khiến cho họ hài lòng nhưng mà cũng đành phải chịu, ngộ nhỡ có ai đó nhìn thấy thì mọi chuyện còn đáng sợ hơn nữa.
"Sao anh lại ở đây? Anh không ở công ty sao? Hai bác cho anh tự do rồi?"
"Không có! Anh xin về sớm một chút, anh Phong cũng sẽ không nói với họ chuyện anh đi tìm em.
Điện thoại em không mang theo cho nên..."
Phí Anh thực sự khó khăn kìm nén được ước muốn được chạy đến ôm lấy Diệp Châu.
Cậu bước tới chỗ hắn ngày càng gần hơn để có thể nhìn hắn rõ nét một chút.
Bước rồi lại bước, cuối cùng cũng có thể đứng đối diện nhau gần như thế này.
Cậu nhìn khuôn mặt hắn đã chẳng còn nét vui vẻ của lúc trước thì có chút chua xót.
Chuyện của bọn họ từ đầu tới cuối cũng chỉ có mình hắn đứng ra chịu trận.
Cậu vô thức đưa bàn tay lên trên mặt hắn sờ sờ sau đó giống như đang trách móc mà nói.
"Râu mọc ra rồi này, sờ vào ráp tay quá.
Anh không tự lo cho bản thân tốt như trước được sao?"
"Anh quên cạo, anh dự định tối nay sẽ cạo cho sạch sẽ..."
Cậu nhìn hắn cười đầy thâm tình.
"Sao lại đợi tối nay mới cạo? Có phải anh nghĩ ngày mai em mới trở về cho nên mới để tới tối mới tu bổ nhan sắc của mình?"
"Đồ ngốc! Đó chỉ là suy nghĩ của em thôi"
Phí Anh nhìn qua hắn một lượt từ đầu tới chân thì lắc đầu.
"Có quán quân thể thao nào như anh không, người ngợm gầy rộc đi rồi.
Em bây giờ có khi còn khỏe hơn cả anh đấy, anh không ăn uống đàng hoàng sao?"
Diệp Châu đúng là ăn uống không đàng hoàng, bệnh đau dạ dày lại tái phát nữa cho nên mới bị suy nhược như vậy.
Nhưng hắn không muốn khiến Phí Anh lo lắng cho nên tìm đại một lý do nào đó để lảng tránh.
"Là anh nhớ em quá nên vậy đó."
"Dẻo miệng! Để em xem nào, thời gian này được ở chung nhà với người yêu cũ chắc là không mất miếng thịt nào chứ hả?"
Hắn thấy cậu tỏ ý ghen tuông thì vui vẻ mà cười.
"Anh làm gì có."
"Còn nói dối, rõ ràng là mất đi một vòng rồi."
"Anh Anh! Con đang làm cái gì vậy?"
Lúc bọn họ còn đang bận tán tỉnh nhau qua lại thì vô tình bị mẹ Phí đi bắt gặp.
Diệp Châu đứng quay lưng lại phía bà cho nên vẫn chưa bị phát hiện.
Ngay lúc hai người nhận ra tiếng của mẹ Phí thì đại não giống như muốn ngừng hoạt động.
Phí Anh hai mắt mở lớn tỏ ra vô cùng sợ hãi mà nhìn mẹ mình sau đó lại chột dạ mà nhìn hắn.
Mẹ Phí sau một hồi ngỡ ngàng thì cũng nhận ra người đang quay lưng về phía mình là Diệp Châu thì nhịn không được đem chiếc giỏ xách trên tay mình ném thẳng vào lưng hắn.
"Thằng xấu xa này! Mày còn dám vác mặt tới tận đây hay sao? Còn con nữa, con để mặt mũi của chúng ta ở nơi nào rồi hả?"
Nói rồi mẹ Phí lao tới đánh tới tấp vào người Phí Anh, lực đánh tuy là không mạnh nhưng cũng đủ cho cậu thấy bản thân bà hiện tại ghét bỏ cậu đến thế nào.
"Con xin lỗi! Vào nhà rồi con sẽ chịu phạt, đừng ở ngoài này người ta sẽ nhìn mẹ."
"Nhìn mẹ? Mấy tháng qua sao mày không nghĩ được như vậy? Sao lại trốn đi biệt tích? Sợ người ta nhìn cha mẹ mình thì đừng có cùng với nó dây dưa.
Giờ thì đẹp mặt chưa? Nhà người ta còn qua tận đây chửi trên đầu chúng ta.
Nói chúng ta không biết dạy con, nói chung ta là gia đình lớn mà không biết dạy con để nó đi dụ dỗ người khác, đẹp mặt chưa?"
Diệp Châu thấy Phí Anh đứng lặng im hai hàng nước mắt chảy thì xót vô cùng.
Hắn đứng chắn trước cậu mà cúi đầu trước mặt mẹ Phí nói.
"Bác gái! Đều là lỗi của cháu, không phải của Anh Anh.
Cháu xin bác đừng ghét bỏ em ấy"
Mẹ Phí bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng của Diệp Châu thôi là đã nổi giận rồi chứ đừng nói là nhìn thấy tận mắt.
Lúc trước bất quá chỉ nhìn thấy qua mấy bức ảnh nhưng hiện tại phải chứng kiến tận mắt thì tâm tình liền kích động má quát.
"Mày đi về nhà mà nói cho cha mẹ mày nghe đi.
Mày về mà nói cho hai người họ hiểu ấy chứ đừng có ở trước cửa nhà này mà giả mù sa mưa."
"Sao mọi người lại ích kỷ như vậy? Cái con cần đâu phải như thế này.
Cái con cần là một gia đình có thể dựa vào lúc đau buồn nhất, khó khăn nhất chứ đâu phải là lúc con khó khăn nhất lại quay lưng với con."
Mẹ Phí đưa tay lên tát một cái vào mặt Phí Anh tức giận mà nói.
"Khó khăn? Ai tạo ra khó khăn này? Chẳng phải là hai đứa tự mình tạo ra khó khăn hay sao? Bây giờ còn quay sang trách gia đình này ích kỷ, mày có còn là con người hay không?"
Bởi vì nơi này là khu biệt thự cho nên mỗi biệt thự lại cách nhau một quãng rất xa.
Nếu không phải người qua đường tọc mạch dừng lại nghe ngóng thì cũng chẳng ai biết là họ đang tranh cãi chuyện gì.
Điều này cũng lấy làm dễ hiểu khi mà mẹ Phí từ ban đầu đã không ngần ngại mà ở nơi này giáo huấn cả hai.
Phí Anh cảm thấy bản thân bị đả kích bởi chính mẹ ruột của mình.
Cậu không nghĩ bà là có thái độ quá khắt khe với tính hướng của cậu như vậy.
Lúc trước nghe Phí Dĩnh nói bà sẵn sàng bỏ cậu, khi đó cậu còn không dám tin nhưng hiện tại có lẽ là sự thật rồi.
Họ xem cậu là vết nhơ của gia đình, thậm chí ngay cả người mà cậu đặt tình cảm của mình vào cũng bị họ đối xử quá tàn nhẫn.
Lần đầu tiên trong đời Phí Anh có ý định sẽ từ gia đình của mình.
Cậu cúi đầu xin lỗi mẹ Phí sau đó lấy tay lau nước mắt của mình nhanh chóng nắm lấy tay Diệp Châu rời khỏi.
"Xin lỗi mẹ! Là con bất hiếu nhưng mà nếu như mọi người vẫn không thể chấp nhận con, xem con là vết nhơ của gia đình thì con sẽ đi.
Từ nay về sau mọi người cứ xem như con không tồn tại là được rồi.
Con biết là con sẽ mang tội rất lớn nhưng mà bản thân con không thể chịu đựng được người khác chửi bới mình chỉ vì mình chọn bên cạnh một ai đó.
Cho dù là ai đi chăng nữa cũng không ngoại lệ."
Nói rồi Phí Anh quay sang nhìn Diệp Châu mà nắm chặt tay hắn.
"Diệp Châu! Chúng ta đi, nơi này đúng là không còn chỗ cho em nữa."
"Anh Anh...còn mẹ của em?"
Phí Anh nhắm chặt mắt khiến nước mắt tuôn ra càng nhiều mà nấc nghẹn.
"Mẹ không giữ em lại..."
Mẹ Phí nhìn thấy Phí Anh dứt khoát như vậy thì càng thêm uất ức mà gào khóc.
"Con là đồ không có lương tâm, con muốn mẹ chết mới vừa lòng con phải không?"
Từng lời giống như tảng đá lớn đè nặng lên vai hai người.
Phí Anh vẫn nắm chặt tay Diệp Châu mà quay lưng đi thế nhưng mà bước chân lúc này lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"Em làm thế này thật sao? Mẹ em...bà ấy nhất định đau buồn...chúng ta..."
"Mẹ làm sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi!"
Nghe thấy tiếng của Phí Dĩnh kêu thất thanh phía sau thì hai người đồng loạt cùng quay lại.
Phí Anh run rẩy khi nhìn thấy mẹ mình nằm im bất động trong lòng Phí Dĩnh thì vội vàng buông tay Diệp Châu mà chạy đến.
"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi! Con xin lỗi! Mẹ làm ơn tỉnh lại đi.
Anh hai! Mẹ chúng ta bị làm sao?"
Phí Dĩnh nhìn thấy Diệp Châu đứng trước mặt mình thì không nhịn được mà vung tay tát một cái đau điếng vào mặt Phí Anh.
"Còn có thể là vì cái gì? Đều là vì hai đứa mày mà ra cả.
Rốt cuộc tụi mày có còn nghĩ đến ai nữa hay không?"
Cả ba người đưa mẹ Phí tới bệnh viện, bác sĩ sau khi khám xong thì đưa ra kết luận bà vì quá kích động dẫn đến huyết áp tăng cao đột ngột cho nên mới dẫn tới ngất xỉu.
Nếu như tình trạng này còn tiếp tục xảy ra chỉ e là sớm muộn cũng sẽ dẫn tới đột quỵ mà chết.
Phí Anh cùng Diệp Châu nghe tới đó thì tâm trạng gần như rớt xuống đáy vực sâu.
Chuyện của bọn họ sớm muộn gì cũng phải đem ra chọn lựa như thế này.
Nếu bây giờ Phí Anh chọn từ bỏ hắn thì có lẽ hắn cũng sẽ gật đầu đồng ý cho cậu, nửa lời cũng không oán trách.
Cho dù như thế nào thì bọn họ cũng không thể đem an nguy của cha mẹ mình ra đánh đổi.
Tình yêu này ngay từ lúc bắt đầu đã biết sẽ rất khó đi nhưng chưa bao giờ họ nghĩ lại đau đớn nhiều như thế này.
Hai người nhờ Phí Dĩnh trông nom mẹ Phí sau đó lên một góc sân thượng của bệnh viện mà cùng nhau đối mặt với sự lựa chọn.
"Nếu như em muốn buông tay anh thì buông đi, anh không trách đâu."
Phí Anh từ nãy tới giờ khóc rất nhiều nhưng cho đến hiện tại thì cậu dường như lại trở nên bình tĩnh đến lạ thường.
Cậu ôm lấy Diệp Châu, ở trong vòng tay của hắn mà dứt khoát nói ra tâm ý của mình.
"Em sẽ không để mẹ xảy ra chuyện gì nhưng em cũng không buông tay anh.
Em chỉ muốn ôm anh thôi, em đã quen như thế này rồi không đổi người được.
Chúng ta gồng thêm một chút nữa là được phải không? Họ sẽ thấy được nỗ lực của chúng ta có phải không?"
Diệp Châu biết Phí Anh đang cực kỳ sợ hãi thế nhưng cậu vậy mà vẫn chọn tin tưởng hắn, muốn hắn làm chỗ dựa cho cậu lúc này.
Cũng chính vì thế mà hắn ôm cậu càng chặt, giống như muốn đem hết nỗi sợ của cậu lúc này nhận lấy về mình cho bằng hết mới thôi.
Hắn càng không thể để cậu nìn thấy sự suy sụp của mình, bắt buộc hắn phải trở thành một người đủ khả năng để cậu dựa vào.
"Nếu em muốn nỗ lực thì anh làm cùng em, anh cũng quen rồi không đổi người được.
Nhất định phải là em, nếu không là em thì cũng sẽ không là ai khác.
Một là cùng nhau sống hai là cùng nhau chết, cái nào cũng được miễn là cùng nhau anh đều có thể.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...