Ngồi thêm một lát, không khí chuyển từ căng thẳng sang ngại ngùng, Dương Đăng Khôi đành lên tiếng trước:
- Em còn khúc mắc gì nữa không?
Như Hoa lắc đầu, ánh mắt không biết đặt vào đâu, cứ nhìn hàng gạch này đến hàng gạch khác rồi lặp lại.
Bỗng nhiên có một bàn tay xuất hiện, nó nhìn theo cánh tay đi lên, thấy Dương Đăng Khôi đưa tay về phía mình.
Như Hoa chưa kịp hiểu hắn muốn gì thì tay đã bị nắm lấy.
- Nhìn gì nữa mà nhìn.
Nắm tay em cũng không được hả?
Quên mất giờ đã là người yêu rồi cơ đấy.
Ơ nhanh thế có người yêu rồi hả? Không có ngờ luôn á.
Nguyễn Như Hoa ngại ngùng đến nỗi không dám nhìn Đăng Khôi, ai nắm tay mình là việc của người đó chẳng liên quan gì đến mình, mình không có ngại, không có ngại.
- Không thèm nói chuyện với anh nữa luôn à?
Hoa lắc đầu.
- Thế thì quay sang đây nói vài câu xem nào.
Hoa vẫn lắc đầu.
- Hay không biết nói gì hả?
Nó gật đầu.
- Để anh gợi ý cho.
Em cứ bảo em yêu anh lắm, em cho anh hôm một cái đấy cũng được.
Đầu Hoa giờ lắc liên tục không khác gì tróng bỏi.
Dương Đăng Khôi ngồi sau không nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của nó mà còn cười như được mùa.
Buồn cười đến nỗi đấy hay gì?
- Thôi không trêu em nữa.
Anh chở về không Tú Anh lại ngóng.
Lúc nào rảnh anh nhắn rồi đi chơi nhá!
Như Hoa lại gật đầu lần nữa.
- Bạn Bông nhá.
Nó tưởng Khôi không thấy nên gật lại tận hai cái.
Nhưng Khôi chưa dừng lại, vẫn hỏi lại được không, rồi còn đính kèm cả chữ người yêu, đến lúc Hoa quay đầu lại vâng một tiếng rõ to hắn mới thôi, cười cười đứng dậy xoa đầu nó:
- Đấy, vâng cái có phải nhanh không, cứ phải để hỏi.
Như Hoa đứng dậy theo, đá vào chân người trước mặt một cái rồi đi về phía xe máy.
Dương Đăng Khôi vẫn nắm tay Hoa không buông, bước đi ngang hàng với nó, còn nghiêng nghiêng mặt xuống nhìn.
Nguyễn Như Hoa cũng nhìn lại, bất chợt môi chạm môi.
Nụ hôn chuồn chồn lướt nước.
Nụ hôn đầu.
Như Hoa quên cả bước chân, sững sờ nhìn người yêu.
Dương Đăng Khôi nhìn mặt nó ngơ ngác thấy đáng yêu biết bao nhiêu, nhịn không được dùng hai tay nâng mặt nó lên, hôn cái nữa.
Đây không phải cái chạm nhẹ như vừa nãy, cũng không phải nồng cháy kiểu Pháp, chỉ đơn giản nhắm mắt cảm nhận cảm giác môi chạm môi.
Khoảnh khắc này cứ như dừng hẳn lại, Hoa chẳng nghe thấy những âm thanh xung quanh nữa, trong đầu còn mỗi "hôn, hôn rồi" mà thôi.
Khi xúc cảm trên môi mất đi, Như Hoa từ từ mở mắt, người có chút cảm giác tê dại, mặt nó bây giờ nóng rực, có lẽ đỏ đến nỗi trong ánh đèn mờ cũng nhìn rõ rồi.
Dương Đăng Khôi còn dùng ngón tay cái, miết nhẹ qua môi nó rồi kéo nó vào lòng, vừa ôm vừa thủ thỉ:
- Yêu anh rồi đừng bắt nạt anh nhá, anh dễ tổn thương.
Đó mà đó mà, biết ngay.
Làm gì có chuyện Dương Đăng Khôi giữ được cái mỏ nói chuyện dễ nghe.
Nghe có muốn đấm vào mồm không cơ chứ? Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu.
- Hừ! Đi về!
...
Đưa Hoa về nhà Tú Anh, Dương Đăng Khôi còn cẩn thận dặn về đừng bơ tin nhắn của hắn nữa.
Giờ giận dỗi gì nữa đâu mà bơ.
Nhưng mà là người yêu rồi nhắn tin chắc cũng có chút khác nhỉ?
Vừa gặp bạn thân, Tú Anh đã dồn dập hỏi:
- Có chuyện gì mà mặt nó đã đỏ lựng cả lên thế? Chắc chắn luôn, có khai không thì bảo?
- Thì thì thì anh ý tỏ tình tớ đồng ý rồi.
- Đó mà.
Nhưng chuyện này từ đầu cũng là sớm hay muộn thôi, hôm nay thì sớm hơn dự tinh chút.
Thế hai người làm gì rồi?
- Làm gì là làm gì? Nắm tay với hun hun cái.
- Hun hun là hun hai cái à? Nào nào kể cho tớ nghe nữa.
- Ngại ngùng, không kể được không? Cậu tự trải nghiệm đi á.
...
Hai ngày rưỡi sau, Nguyễn Như Hoa đi bộ ra siêu thị cách nhà hơn một cây số, dự định là sau khí nó mua đồ xong vừa lúc Dương Đăng Khôi đến đón luôn.
Không ngờ trùng hợp thế nào, Như Hoa lại gặp đúng người mình không muốn gặp.
Chuyện là Hoa định lấy gói bánh cuối cùng trên kệ thì chạm vào một bàn tay khác, quay lại nhìn, nó nhanh chóng nhận ra đây là Lục Mỹ Hân, hôm nay cô ta cũng đi siêu thị, hai người chạm mặt nhau.
Trước đây Như Hoa chưa từng vô tình gặp cô ta thế này, chỉ có duy nhất một lần thấy Dương Đăng Khôi chở ngang qua.
- Em có vẻ thích tranh giành nhỉ?
Gì đây? Gây sự à?
- Em không hề tranh gì với chị cả.
Cô ta hừ lạnh.
- Đừng tưởng tôi không biết dạo này cô cũng hay liên lạc với anh Khôi lắm, đừng có mơ, người anh ấy thích là tôi.
- Chị nói Khôi nào chứ Khôi thích chị đây chịu.
Biết hết cơ à? Có mỗi biết điều thì không.
Hoa đã tử tế rồi mà cứ phải để Hoa khó chịu nhỉ.
- Không phải giả vờ giả vịt, khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra.
Ô kìa, dữ chưa, còn đe dọa cơ đấy.
Nguyễn Như Hoa không nói sự thật, để xem mụ này có còn làm ra những chuyện gì nữa.
- Thế chị có mua gói bánh này nữa không?
Cô ta chẳng nói chẳng rằng, đưa tay giật phăng gói bánh.
Lực tay mạnh đến nỗi vung theo quán tính đập cả vào trán đứa trẻ con đi ngang qua.
Thằng bé ngước mắt lên nhìn thì bị ả lườm không dám nói gì chạy vội theo mẹ.
Hoa chẳng đôi co nữa.
Giận cá chém thớt lên cả một đứa trẻ con không liên quan gì, cư xử như như một người vô học, không đáng nói chuyện.
Lúc Như Hoa mua xong đồ rồi Dương Đăng Khôi vẫn chưa xong việc, thế là nó đành ngồi tô tượng giết thời gian chờ người yêu.
Vừa hoàn thành tác phẩm nghệ thuật không đẹp mắt lắm thì Dương Đăng Khôi gọi, Hoa xách đồ lên đi ra cửa, lại một lần nữa gặp Lục Mỹ Hân không biết chọn lựa những đồ gì mà cũng lúc này mới xong.
Cô ta cũng thấy Đăng Khôi đang bước tới, liền liếc Như Hoa một cái rồi chạy về phía Khôi, dùng một chất giọng mà hắn cho là nhầy nhầy nhớt nhớt hỏi:
- Anh cũng đi mua đồ à, em chờ anh rồi cùng về nhé?
- Không anh đi đón người yêu.
Sắc mặt Lục Mỹ Hân lập tức thay đổi.
Tay đang đưa ra cũng dừng lại trong không khí, chỉ có anh mắt không rời khỏi người Dương Đăng Khôi.
Cô ta nhìn chằm chằm thanh niên né khỏi tay mình đi đến chỗ người con gái khác mà sững sờ không thôi.
- Đưa cho anh nào.
- Người ta bảo anh thích người ta kia kìa.
- Không thích người ta nào, yêu em.
Như Hoa liếc nhìn người vừa nãy vẫn còn đắc ý ở phía sau người yêu, bây giờ mặt cũng đã tái xanh như tàu lá chuối..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...