Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy


Lam Linh cả giờ chỉ nằm đấy nhìn Thanh Vũ.

Cô hết ngồi ngắm nhan sắc thì lại than thở làn da của anh.

Không biết anh nghe thấy thì có cảm nghĩ gì nữa.
Đang mải ngắm thì thằng Bình ngồi phía trước Thanh Vũ bỗng nhiên quay xuống.

Chết rồi, thằng Bình thấy mất rồi.

Lam Linh thầm kêu.

Hết, đời này coi như bỏ.

Cô vội vã quay mặt đi.

Bây giờ cô đã hết đường chối cãi, tí nữa thằng Bình không trêu cô, cô đập đầu xuống đất gọi nó bằng cụ.

Nghĩ vậy nhưng cô chẳng sợ, thằng này đấu võ mồm với cô chưa bao giờ thắng lo gì.

Lam Linh nằm đấy cười hi hi ha ha may mà cái lớp đang ồn không thì cô bị cô Linh khịa mấy câu nhục mặt.
Cười xong cô lấy hơi để bảo lớp trật tự:
" Khụ...khụ....TRẬT TỰ ĐI XEM NÀO!!"
" Lớp như cái chợ.

Thằng Khang im mồm vào.

Thằng Tân quay lên."
Cô Linh im lặng từ nãy cũng nói:
" Nào, nào trật tự đi.

Vào lớp rồi, anh chị lơn rồi mà như trẻ con thế.

Thanh Vũ lên bảng làm cho cô bài 6 trang 29 đi."
Thanh Vũ:
" Em ạ? "
" Ừm."
" Vâng."
Thanh Vũ ra khỏi chỗ lên làm bài.


Thì cô mới nhận ra [ ặc, xong rồi mình mải ngắm cậu ấy chưa chép bài.

Huhu toán dài kinh khủng ra giờ phải chép cái tay của tui...] Lam Linh khóc một dòng sông trong lòng đi chép bài.

Cầm được quyển vở mượn từ thằng Long, cô vội chép không thì bài lại càng dài thêm và tất nhiên bạn Long đây đã làm xong hết bài rồi..

Cô vừa chép vừa nhìn anh đang làm bài trên bảng.

(T/g: chị nhà chú ý chép bài đi)
Hì hục chép đến hết giờ vẫn chưa xong, Lam Linh đành mượn vở của Long về nhà chép tiếp.

Cất được vở vào cặp, thì người mà cô không muốn thấy nhất lại xuất hiện đó là ôn thần Nguyễn Thái Bình.
" Này, vừa nãy mày....."
Không thể để mồm thằng này ngoạc ra cô nhanh chân cắt lời nó:
" Vừa nãy gì tao không biết.

Đừng có hỏi, tao cái gì cũng chịu mày nhìn nhầm đấy.

"
Cạn lời với cô nó lại phải nói sang chuyện khác:
" Mày đừng nghĩ là xong chuyện.

Chiều nay đi học thêm môn gì thế?"
" Hử? Chắc tiếng anh đấy.

Nếu chiều học tiếng anh thì mang sách vở mình mượn của cô Hương mang xuống khu tập thể trả cho cô.

"
" Ừ "
" Gọi thằng Long nữa nhá.

Với cả mày còn trả một chồng sách nhiều hơn bọn tao mà.

"
" Mày.....!mày toàn bóp tao thôi."
" Bóp gì? Quả cam á? Đâu ra tao có cầm gì của mày đâu.

Có mỗi cái bút, tao cuỗm được lúc trước thôi."
" Mày, tao chịu mày.

Bóp nát Thanh Vũ của mày ý."
Nói hết câu này cô vẫn chưa hiểu Bình nó nó cái gì.

Thanh Vũ có cam à? Chợt nhận ra ánh mắt cô dành cho thằng Bình trở nên sâu xa:
" Bình à, có phải mày...."
" Tao làm sao?"
" Mày thích Thanh Vũ đúng không? Hả nói đê.

Mày muốn làm dề?"
" Mày.....mày ảo tưởng hả!!!"
Thằng Bình tức quá, chỉ thằng mặt cô.

Cô nhíu mày, không phải thì là cái gì? Thằng Long từ đâu chui ra.

Cuối cùng cũng kéo sự chú ý của cô đi chỗ khác.

Bình cay nhưng đành nuốt cục tức này vào mà không thể làm gì.

Cô bên này nói với thằng Long:
" Long ê, chiều nay mang sách mượn của cô đi trả cùng tôi nhá."
" Tôi cũng không biết mình vứt cái đống sách đấy đi đâu rồi nữa.

Để trưa về tìm thử xem."
" Ừm trưa về tìm đi, xong chiều đi tôi gọi bạn."
" Ừm."
- -----------------------

Buổi chiều, tận 14:00 Lam Linh mới bước vào lớp.

Ngồi xuống được cái ghế thì tiếng trống vào lớp cũng vang lên.

Học đến giờ ra chơi thì cả ba đứa cô đều thống nhất là cuối buổi học xuống nhà cô để trả sách.
Thời gian học dài tới nỗi cô tưởng chừng đã trải qua hai năm dài đằng đẵng mà không có một thứ gì, chỉ nguyên học.

Tiếng trống ra về vang lên đồng hồ cũng điểm 16:15 phút.

Cả lớp ai cũng háo hức chuẩn bị sách vở hết rồi.

Giờ chỉ cần một câu nói của cô dạy tiếng anh thôi là như ong vỡ tổ.

Nhưng....không thấy câu nói đấy đâu mà lại thấy câu:
" Làm nốt bài này cô cho về."
Còn gì đau đớn hơn, khi lớp khác ra về mà mình phải ngồi đây để học.

Niềm háo hức giờ thành nức nở rồi.

Cứu tinh.......!Long đã lên bảng làm bài cuối cùng.

Cả lớp đã được giải thoát:
" Ô yeah!!!!! Cuối cùng cũng được về!"
Cô giáo dạy tiếng anh ngồi trên nói bên dưới thì ồn ào:
" Các em về làm hết bài tập đi nhé."
" Về thôi, về thôi."
" Tao muốn về lắm rồi."
A~~~ Lam Linh được giải thoát cũng vui sướng.

Cô vác cặp của mình chạy xuống sân trường.

Hai đứa Long, Bình đã ở dưới này từ lúc nào không biết.
Cả ba chạy xuống trả sách cho cô Hương.

Trên đường đi xuống khu tập thể, cô thấy cô hiệu trưởng trường của mình.

Cô bỗng nổi hứng buôn chuyện:
" Hình như là cô Hoa hiệu trưởng từ đầu năm đến giờ tao gặp có hai, ba lần.

Cô này bận đến thế à."
Thằng Bình nói:
" À, tao nghe thấy bảo chuẩn bị đổi hiệu trưởng mà.

Toàn bộ chỗ mình hay mấy chỗ khác chắc cũng đổi hết, có cả chuyển công tác của giáo viên nữa."
Lam Linh và Long nghe vậy sốc ngang.
" What???"
" Thật hả?"

Xuống đến nhà cô Hương cả ba đứa gọi:
" Cô ơi."
" Cô Hương ơi."
" Cô đâu rồi?"
Tiếng trong phòng vọng ra:
" Ơi, cái gì thế?"
Lam Linh nói:
" Bọn em đem trả sách cho cô ạ."
Cô Hương từ trong phòng đi ra.

Vừa đi cô vừa nói:
" Trả làm cái gì? Để đấy mà học.

Sắp lên cấp ba rồi còn gì? "
" Hì hì, bọn em trả để cho mấy đứa học đội tuyển của cô có cái học."
Cô Hương cười lên:
" Học cái gì chứ.

Thôi để ở bàn làm việc của cô đi.

Vào trong này chơi."
" Vâng"_ cả ba đồng thanh
Đi vào trong phòng khách, ba đứa cô rất tự nhiên mà ngồi.

Ba đứa cô từng học ở đây nhiều lần rồi nên quen.
Lam Linh hỏi cô Hương:
" Cô ơi, thấy bảo sắp thay hiệu trưởng hay giáo viên có thật không cô?"
" Phải họp, thì mới có chỉ thị xem thế nào."
" Vậy ạ"
Bình bỗng nói câu:
" Mong hiệu trưởng mới về hiền như cô Hoa hiệu trưởng.

"
Cô Hương cười:
" Mỗi người có tính khác nhau chứ.

Ai giống ai được.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận