Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy


Hôm sau, trời vẫn lạnh bắt đầu có những bông tuyết rơi bên ngoài.

Lam Linh vẫn chầm chậm ra khỏi ổ.

Trời hôm nay, có tuyết nên Đình Bảo vẫn phải chở Lam Linh đến trường.

Lam Linh mặc nhiều áo tới nỗi cả ba người Đình Thái, Đình Bảo và anh Duy tưởng cô là lật đật.
" Khiếp, chị mặc gì mà nhiều thế hả?"
" Tụi bay không thấy trời lạnh à."
" Lạnh thì lạnh nhưng không đến nỗi như thế này chứ."
Cô không nói gì mà bảo Đình Bảo lai mình đi.

Đình Thái và anh Duy đằng sau cũng chỉ thở dài không làm gì được.
Vào trong lớp, cô vẫn cảm thấy lạnh dù cho lớp có đóng toàn bộ cửa xung quanh đi nữa.

Cô than vãn với Đào Linh:
" A\~\~ cứu tớ với Linh ơi.

Tớ không chịu nổi cái lạnh này đâu."
" Hôm nay đâu có lạnh lắm đâu.

Nhiệt độ chỉ thấp hơn hôm qua có một độ gì.

"
" Một độ là cao lắm rồi.

Tớ không chịu nổi.

"
Vừa nói Lam Linh vừa ôm lấy Đào Linh.
" Bạn cho tớ ôm tí đi.

Người bạn ấm lắm."
Cô ôm Đào Linh một lúc rồi lại buông ra.


Cô thầm than rằng [ a\~ trời lạnh thế không biết.

Ước gì mình được mang chăn lên trường để đắp cho đỡ lạnh.

] Đó chỉ là mong ước thôi.
Lam Linh suy nghĩ về việc mình phải làm thế nào để vượt qua mùa đông năm nay.

Năm nay mùa đông đến muộn mà đến muộn thì không nói, mùa đông năm nay còn rét hơn mấy năm trước.

Với một đứa nhạy cảm như cô mới được có mấy ngày đầu mùa mà đã như này thì không biết đến hết mùa đông sẽ như thế nào nữa.

Nghĩ vậy, Lam Linh càng chán nản.

Chỗ cô ở thì không có kì nghỉ đông mới đau lòng chứ.
Bây giờ, tâm trạng Lam Linh đã khóc thành một dòng sông cho số phận của mình vào mùa đông năm nay rồi.

Một chỗ mà cô không để ý Thanh Vũ đã nhìn cô lúc nào không biết.

Anh nhìn tâm trạng cô biến đổi từng chút một trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bỗng bật cười trong vô thức.

Anh cứ nhìn cô, bất giác trầm luân vào trong đó mà không biết.

Lam Linh vừa nghĩ đến viễn cảnh mình phải đi học suốt một mùa đông lạnh giá, biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt cũng chuyển thành đau khổ.

Cô đang đau khổ thì Thanh Vũ lại cười.
Lam Linh cảm thấy mình cứ bị ai đó nhìn chằm chằm, làm cho cô ngó nghiêng xung quanh lớp nhưng chả thấy ai cả.

Tất nhiên khi cô ngó nghiêng thì anh đã nhanh hơn thu hồi ánh mắt của mình lại.

Sau pha ánh mắt làm Lam Linh giật mình kia, thì cô cũng chả còn tâm trí để nghĩ đến việc mùa đông của mình nữa.
May quá, tiết đầu tiên của lớp cô là tiết thể dục.

Nhiều đứa hôm nay trời có tuyết thì nhảy ra ngoài chơi, trong lớp còn lác đác vài người làm bài tập hay chơi bài.

Riêng chị nhà đây thì xếp ghế thành một hàng, sau đó gấp cái áo khoác nhỏ vào làm gối.

Lấy cái áo khoác to nhất của mình làm chăn nằm xuống đi ngủ.

Lam Linh nở nụ cười thoả mãn, chỉ có ngủ vào mùa đông mới tuyệt nhất.

Đào Linh, thằng Bình, Long thấy thế cũng chả biết nên làm thế nào.
" Linh à, bạn không thể bỏ qua việc đi ngủ à?"
" Đúng rồi đấy, mày không thấy bọn nó đi chơi tuyết vui lắm sao."
" Dậy đi, ngủ làm gì, mày dậy chơi X-O với tao."
Tất cả đều bị cô từ chối vì chỗ ấm của mình.
Lam Linh cuối cùng cũng ngủ ngay ở trên lớp, và cô ngủ chỉ được 45 phút vì hết giờ.

Nguyên sáng hôm đấy, cô chỉ học và cuộn tròn trong đống áo khoác của mình.
------------------------------
Ngày 20/11 cũng đã đến.

Cả tuần, ông trời cũng cho Lam Linh một điều tốt đẹp là thời tiết hôm nay đã nắng và nhiệt độ cũng tăng lên đến 25 độ.

Tuy trời có gió thổi qua vẫn thấy lạnh nhưng điều nay làm cho cô cực kì vui vẻ.
Ngồi dưới hội trường, cô chán chả buồn nói.

Bà hiệu trưởng nói nhiều thế không biết.

Sau 7749 bước cuối cùng thì đến tiết mục biểu diễn múa của các lớp.


Từ trên xuống lớp dưới.

Vậy nên lớp cô múa ở tiết mục thứ hai.

Lớp múa đầu là lớp bên, khi mấy đứa con gái bên đó mặc toàn bộ váy trắng đi ra làm cho Lam Linh giật mình.

Đào Linh ngồi bên cạnh cô lúc nào không hay phán một câu:
" Bộ này xấu.

Không biết thẩm mĩ của đứa nào chọn ra cái bộ này nữa.

"
" Hở, Linh không phải bạn cũng múa à sao nhảy ra đây?"
" Tí nữa tớ vào.

Bạn yên tâm."
" Ừm.

Tí múa cô lên nhé.

"
" Ừm, nhất định."
------------------------------
Tiết mục đã xong, lớp nào về lớp đấy.

Hơi chán là lớp của cô chỉ đạt được hạng hai trong bảng xếp hạng múa.

Hạng nhất là lớp A của khoá dưới.

Về lớp thì bọn Ngọc Anh múa xong, cũng đã nhanh chân trang trí xong để chúc mừng sinh nhật cô Hương.

Chúng nó kéo cô Hương lên lớp lại còn bịt mắt cô Hương lại.

Khi bước vào lớp thì pháo bông đã được đám con trai nổ lên làm cho cô chủ nhiệm giật mình.

Đám Khánh Vân bê chiếc bánh sinh nhật được bọn nó đặt làm lên phía trước người cô Hương.

Cả lớp đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật cô:
" Happy birthday to you "
Tiếng hát ngừng lại tiếp đến là một tràng vỗ tay.

Đám con trai nhao nhao bảo cô thồi nến:

" Cô ơi, cô ước đi rồi thổi nến cô."
" Đúng đấy, chúc mừng sinh nhật cô.

Cô thổi nến đi."
Chuyển tổ chức sinh nhật này làm cho cô Hương bất ngờ:
" Sao lại tổ chức sinh nhật thế này? Sinh nhật cô thì cần gì tổ chức đâu.

"
" Bọn em học cùng cô tổ chức cho cô bữa sinh nhật thôi mà.

Dù sao năm nay cũng là năm cuối rồi."
Cả đám cứ kêu cô Hương thổi bánh.

Cuối cùng cô cũng thổi và cắt bánh chia cho các bạn trong lớp.

Lan Linh thấy cô Hương rất vui nha.
Bữa tiệc tổ chức cho cô Hương cũng kết thúc.

Mọi người thi nhau dọn dẹp lại lớp để mai còn học.

Lam Linh thấy đám Thanh Vũ nhặt được mấy cái cốc rơi ra lớp rồi lại chạy đi ra ngoài.

Cô gọi bọn nó lại:
" Đứng lại! Bọn mày tính đi đâu.

Quay lại dọn đi xong muốn đi đâu thì đi."
" Nhưng bọn tao dọn rồi."_ Thanh Vũ nói
" Còn muốn cãi à.

Có vào không thì bảo."
Cô nói câu đấy xong thì đám con trai cũng đành ngậm ngùi đi vào dọn tiếp.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận