Hóa Ra Tôi Yêu Em
Ngồi trong xe, Triệu Nhật Hạ ngửi thấy mùi khét.
Lúc này, cô mới giật mình tỉnh giấc.
"Cứu chúng tôi..."
Nhật Hạ kêu cứu nhưng con đường vắng thế này thì làm gì có ai? Mà cho dù có, bọn họ cũng không dám cứu.
Tay chân truyền đến một cảm giác đau đớn.
Nhìn xuống thì hóa ra Lục Thần đã dùng thân mình che chắn cho hai mẹ con cô.
Cô lay người đàn ông dậy:
"Lục tam gia...!Lục Tam gia.."
Trán người đàn ông bật máu, đôi mắt từ từ hé mở.
Hắn cố gượng đau hỏi:
"Em không sao?"
Triệu Nhật Hạ lắc đầu.
"Vậy đợi tôi một chút!"
Lục Thần đưa tay vịn chặt vào ghế cố gắng ngồi.
Cáng cố gắng cơn đau ngoài phía sau gáy ngày một nặng hơn.
Răng hắn cắn chặt môi đến bật máu.
Phía mui xe, lửa bùng lên trước mắt Nhật Hạ.
Ngọn lửa này làm cô nhớ đến người trong gia đình.
Bọn họ cũng vì đám cháy mà ra đi.
Nhật Hạ hoa mắt chóng mặt đến khó thở.
Lục Thần ngồi dậy được rồi, hắn dùng hết sức đá cửa lái để ra ngoài.
Ngọn lửa nhanh hơn hắn, cháy lan cả xe.
Lục Thần vòng qua phía cửa xe bên cô.
Cho dù có làm cách nào, cánh cửa không thể mở.
Hắn gọi lên tên cô:
"Triệu Nhật Hạ?"
"Tỉnh lại đi, Triệu Nhật Hạ."
Mà người con gái không hề nhúch nhích, dường như cô đang rơi vào trạng thái hôn mê.
Lục Thần hoảng loạn gọi tên cô, tay không ngừng đập mạnh vào cửa kính.
Máu tay hắn bật ra nhưng tấm kính không vỡ.
Hắn mắng chửi bản thân.
Mua xe đắt tiền để làm gì cơ chứ?
"Triệu Nhật Hạ.
Em không được chết!"
Tam Thần quay lại nhặt một cục đá đập mạnh vào cánh cửa.
Sau đó thành công kéo cô ra bên ngoài.
Khói đen bao phủ, toàn bộ chiếc xe như chìm trong biển lửa.
Lục Thần kéo cô đi sâu vào trong hàng cây bên đường.
Đi được một đoạn thì nghe tiếng nổ lớn:
"Bùm."
Lục Thần để cô xuống giật tóc mai của cô.
Cơn đau làm cô tỉnh lại.
Triệu Nhật Hạ quay sang mừng rỡ:
"Chúng ta thoát chết rồi, Lục tam gia."
Vừa dứt lời, Lục Thần gục vào người cô.
Nhật Hạ kéo tay hắn ngồi dậy thế mà hắn lại mềm nhũn, không tài nào trả lời cô.
"Đừng mà...!Anh tỉnh lại cho tôi!"
Cô dùng tay vỗ vào má.
Vòng tay qua phía sau đỡ Lc Thần thì mi phát hiện phía sau đầu hắn chảy máu rất nhiều.
Trong lúc nguy cấp, Nhật Hạ hy sinh bản thân mình và con dìu dùng sức lực yếu ớt của cô dìu Lục Thần ra đường lớn.
Mỗi bước chân cô đi cùng với sức nặng của Lục Thần mà cô đang gánh khiến bụng dưới của cô đau đớn.
"Lục tam gia, người không được chết mà..."
Cô vừa dìu hắn, vừa khóc.
Cảm giác bất lực lan tràn.
Cô đã từng rất hận hắn.
Cô dùng mọi cách để cự tuyệt hắn nhưng rõ ràng cho dù làm cách nào.
Tình yêu của cô dành cho hắn là không đổi.
Nhật Hạ dìu hắn ra đến đường lớn.
Dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống chân cô, bụng dưới đau khủng khiếp.
Răng cô cắn lấy môi, cơn đau khiến cô gào lên bất lực:
"Lục tam gia, con của chúng ta...!Không thể giữ được rồi!"
Lúc hai người ngã xuống, xe cấp cứu đã có mặt.
Bọn họ được đưa đến bệnh viện.
Trên bàn phẫu thuật, nước mắt Nhật Hạ chảy dài.
Cô yếu ớt hỏi bác sĩ:
"Có phải các người đang lấy đứa bé ra?"
Cái gật đầu của bác sĩ như nhát dao chí mạng đâm vào tim cô.
Bàn tay Triệu Nhật Hạ nắm chặt ga giường bệnh đến nhăn nhó.
"Vốn dĩ thai của cô rất yêu.
Cộng thêm va chạm mạnh.
Khó tránh khỏi sự việc đau lòng."
Đứa trẻ không còn.
Sau này, cô và Lục Thần chẳng còn mối liên hệ nào nữa rồi.
Từng tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng không thể bật thành lời.
Mà người hại bọn họ không ai khác chính là Lục Hạo.
Vào lúc này, người đàn ông đó
ở bên ngoài cửa gọi tên cô:
"Triệu Nhật Hạ, các người mau cho tôi vào thăm cô ấy..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...