Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Nghe lời dè bĩu mà Uyển Đình vừa nói ra, Liễu Địch Uyên đã tức lại còn thêm tức. Cô ta nắm chặt lấy roi da, gào thét điên cuồng từng nhát đánh vào người.

Uyển Đình vẫn ngoan cố im lặng, nhìn cô ta với vẻ mặt khinh bỉ. Cô là đã hứa với bản thân rồi, sẽ không bao giờ yếu đuối như chính bản thân cô của nhiều năm về trước nữa. Thân thể đánh mãi cũng tứa máu thấm ướt vào quần áo ở ngoài, mùi máu tanh nồng xộc lên khá nhiều. Địch Uyên nhìn cô chán ghét từ tận đáy lòng. Nếu là ngày trước... chắc chắn Cố Uyển Đình sẽ rơi nước mắt để cầu xin, nhưng tại sao bây giờ lại quật cường mạnh mẽ đến vậy. Con người ai rồi cũng thay đổi mà thôi đúng không.

Liễu Địch Uyên, tiếc thật đó! Cô gái ba năm trước chịu đủ mọi loại đau khổ ở trên đời do cô và Vũ Thần gây ra, thay đổi rồi, không còn yếu đuối như trước

Lời nói của Uyển Đình rất đúng không sai cái gì cả, nhưng bởi vì Địch Uyên là một người trời sinh tính đã ganh đua, ghen ghét với những gì người khác đã có. Nên cô ta đều muốn chiếm lấy mọi thứ, nhìn người khác đau khổ... chính là niềm hạnh phúc của Địch Uyên này.

Bên ngoài truyền đến âm thanh cực kì lộn xộn, Tích Gia Trì cùng cô ta liền có chút giật mình. Nhanh như vậy đã tìm ra được nơi này rồi. Ông ta liền nhanh chóng thủ sẵn những vật dụng có mức độ nguy hiểm cao ở trong người, ở tay chỉ cầm lấy một khúc cây gỗ. Ông đây, đến đường cùng rồi thích thì chơi tới!

Tần Kha Thuần cùng người của anh ta cũng có mặt với Tôn Thiên Hàn. Người của Kha Thuần sẽ mai phục tứ phía và chờ lệnh sẽ liền ra tay. Tôn Thiên Hàn nóng lòng liền dùng lực đạo mạnh đạp vào cánh cửa sắt đã rỉ sét ở bên ngoài.


Nó nhanh chóng cũng bị phá vỡ ra, cả hai mới đi vào bên trong! Ai cũng khá tập trung cao độ, vì không biết được là lão già kia sẽ giở trò gì ở thời điểm thế này. Nhưng xung quanh là chẳng có ai cả chỉ nghe thấy tiếng cười của lão đó.

- Ta đã đánh giá quá thấp năng lực của các người rồi, có phải không? _ Ông ta ung dung đi ra đối diện, Thiên Hàn cứ thế mà phớt lờ, anh chỉ muốn thấy em gái của mình xem sao, nhưng thế quái nào lại bị Tần Kha Thuần nắm kéo lại.

- Tre già măng mọc, học cao hiểu rộng như ông, chưa từng nghe qua câu này.

Tích Gia Trì nhận ra giọng nói này, lúc nãy hai người từ ngoài tiến vào không thấy rõ mặt vì bị ngược ánh sáng. Ông ta không ngờ Tần Kha Thuần có mặt ở đây. Nhưng chẳng sao cả ông ta còn có một quân bài bí mật vẫn chưa tung ra.

- Lão già chết tiệt, Uyển Đình đã ở đâu.

- Cậu trai trẻ, đừng nóng vội như vậy! Trò hay, phải còn ở phía sau mới vui..

Thấy Thiên Hàn nóng giận như vậy thì ông ta vẫn cứ đùa giỡn, lúc này ở phía sau lưng Thiên Hàn liền có người nói:

" Trò vui hay không, chơi thử mới biết chứ, càng để về sau thì càng mất hay. "

Là giọng của Âu Dương Vũ Thần! Mặc dù tới trễ hơn một chút nhưng anh rất lo lắng cho cô. Gia Trì lúc này mới quả thật cả kinh, con ranh Liễu Địch Uyên.


Không hề nói qua cho ông ta biết rằng Cố Uyển Đình có gia thế lớn ra sao. Mà một phát liền có tới ba người đến đây.

Mục đích cũng chỉ vì muốn giải cứu??

Người mà ông ta đang giam giữ thật là có quan hệ lớn. Âu Dương Vũ Thần rồi Tôn Thiên Hàn và cả Tần Kha Thuần..

- Chỉ cần cô ấy có chuyện gì, cái mạng già của ông cho dù có chết rồi tôi cũng sẽ phanh thây ra. _ Vũ Thần cay nghiệt nói ra. Tích Gia Trì nghe xong hơi sợ, nhưng phóng lao ra rồi không có cách rút lại được. Tiếng bánh xe cọt kẹt bên trong phát ra, Liễu Địch Uyên từ trong đẩy cô bị trói chặt từ từ tiến tới ngoài.

Trên cổ của Uyển Đình là một con dao sắc nhọn kề cạnh, Vũ Thần cùng Thiên Hàn vừa nhìn thấy đã giật mình! Cuối cùng Liễu Địch Uyên vẫn ngoan cố mà không biết ăn năn hối cãi. Trên người cô chi chít các vết thương hở, Vũ Thần nắm chặt hai bàn tay lại, đến mức gân xanh cũng đã nổi lên. Mắt của cô cùng mắt của anh lần nữa lại nhìn tới nhau.

- Cố Uyển Đình, cô xem đi? Tại sao chỉ vì một mình cô thôi lại có tới ba người đàn ông đến đây vậy chứ. _ Địch Uyên tựa sát mặt xuống hõm cổ của cô, nhẹ nhàng nói ra từng câu. Đến cô vẫn còn chưa biết được, Vũ Thần vì sao lại đến đây. Tình nghĩa cũng đã cạn rồi thì tại sao lại còn quan tâm đến nhau làm gì.

- Điều tôi hối hận nhất ở ba năm trước không chỉ có đánh mất Uyển Đình, mà còn có thêm cả tại sao không tự tay tôi bắn chết cô chứ Liễu Địch Uyên! Càng ngày tôi càng hiểu hơn về câu nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân đó rồi. _ Anh chỉ hận, không thể tự tay để mà giết chết Liễu Địch Uyên lúc trước.


Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng, cô mất rồi anh cũng không còn tha thiết là để trả thù nữa. Chỉ nộp bằng chứng đến, cảnh sát bắt giam cả nhà cô ta coi như là để pháp luật đòi lại công bằng thôi!

Không ngờ rằng ba năm sau, chính cái sự nhân từ của anh lúc đó lại khiến cô ta lần nữa có cơ hội làm tổn thương cô gái anh yêu. Chỉ cần Uyển Đình bị tổn thương nhỏ.. cũng khiến cho anh đau.

Tại sao hết lần này rồi đến lần khác cứ như vậy, anh chưa bao giờ có thể bảo vệ được cô. Thật xin lỗi, là anh sai rồi.

- -----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui