Uyển Đình mệt mỏi chạy xe về nhà, đối diện với Vũ Thần lúc nãy, đúng là dọa chết cô rồi.
Nhưng mà tại sao bao nhiêu năm không đã không gặp như vậy, anh vẫn làm cho cô xao xuyến chứ? Mặc dù là vậy, cô chắc chắn chả bao giờ bộc lộ cảm xúc đó ra, tình cảm dù gì có sâu nặng thế nào... cũng không bằng sự thù hận sâu đậm ở trong con người của cô! Bây giờ về sau, cô sẽ không dễ dàng mà mềm lòng như lúc trước.
- Tiểu Dĩnh, mẹ về rồi. _ Cô lái xe về nhà, bây giờ cô chỉ muốn gặp con gái của mình thôi.
- Hợp đồng của mẹ thảo luận có ổn không? Người ta không làm khó gì mẹ chứ? _ Cô bé hệt như một bà cụ non, đứng đó dò xét cô.
Bởi vì tối qua Uyển Đình có kể cho bé nghe về việc cô sẽ đi thảo luận hợp đồng.
- Người đó sao? Hôm nay mẹ chưa gặp mặt đâu, họ bận rồi. _ Đối diện với câu hỏi đó, cô trả lời hơi ấp úng. Tôn Tư Dĩnh mặc dù chỉ là cô bé ba tuổi, nhưng trực giác lại rất bén, có tính độc lập từ rất sớm nên là cứng cáp hơn các bé cùng trang lứa rất nhiều. Như vậy cô cũng an tâm hơn được một phần, ngày mai có thể cô đi kiếm trường mẫu giáo cho con.
- Hôm nay cục cưng của mẹ muốn ăn gì đây hả? Ngày mai, mẹ sẽ đi đăng kí cho con học mẫu giáo. _ Uyển Đình đánh trống lảng việc kia bằng một việc khác, phân tán sự chú ý..
Cô cũng không nghĩ quá nhiều về bé, có thể tiểu Dĩnh nhà cô cứng cáp hơn các bé khác, nhưng cô nghĩ trí não chắc cũng còn trẻ con lắm, đúng y như một đứa con nít đã sắp lên bốn tuổi thôi. Uyển Đình cũng chỉ muốn độc thân như vậy, gần bốn năm qua cô chưa hề nghĩ đến mình sẽ tái hôn một lần nữa! Quá khứ cũng đã đủ đau đớn rồi, nếu lần này lại như thế nữa thì khổ, thà cứ như vậy vẫn ổn.
- -----------
Còn về Vũ Thần, sau khi cô rời đi anh vẫn đờ người ngồi ở nhà hàng cả hơn nửa tiếng nữa.
Đây giống như một cú sốc vậy, nhưng nó lại đem đến cho anh sự hạnh phúc. Ngần ấy là thời gian, anh cứ nghĩ mình vụt mất cô thật rồi, nhưng hóa ra.. Uyển Đình vẫn còn sống.
Sau khi ổn định lại suy nghĩ và cảm xúc, anh lại lái xe đến Bullim gặp Diệp Tiêu và Đường Thiệu Huy, anh muốn xác nhận lại một chút
- Thiệu Huy, nhờ cậu một chút.. Đánh nhau với tớ. _ Vũ Thần vừa tới Bullim đã lấn tới rồi kéo bạn mình ra giữa phòng nói như y vậy.
Đường Thiệu Huy trợn mắt lên nhìn anh, có phải bị điên hay không? Đang yên đang ổn, lại đòi đánh nhau: " Cậu có tâm thần không, không khéo cậu lại đánh tớ nằm viện nữa. "
- Không, cậu chỉ cần đánh tớ vài cái thôi. Nói như vậy rồi, cậu nhanh lên. _ Anh vẫn trơ cái mặt mình ra, chuẩn bị tư thế cho Thiệu Huy.
- Điên thật rồi, vậy được tớ đánh cho cậu ổn định trí não lại đã. _ Dứt lời, Thiệu Huy ngay lập tức vung một cú đánh vào mặt của anh.
Âu Dương Vũ Thần ăn trọn cú đánh của bạn mình, anh cảm thấy đau. Mở mắt ra lần nữa anh vẫn thấy mọi thứ như cũ, hóa ra không phải là nằm mơ. Chuyện này là sự thật sao?
- Chuyện gì? Cậu tỉnh táo hẳn chưa. _ Thiệu Huy quay lại cầm ly rượu đưa cho anh, hỏi?
Nhận lấy ly rượu vang đỏ Vũ Thần liền trong một hơi mà uống cạn, lau đi vệt máu ở khóe môi. Mọi chuyện không phải là mơ.. Anh đã cảm nhận được, anh nói rằng: " Khi nãy.. tớ vừa gặp được cô ấy. Cũng gần bốn năm à. "
Nghe câu nói này của bạn mình, cậu ta liền nghệch mặt ra không hiểu lắm: " Cậu đang nói về ai vậy? "
- Uyển Đình! _ Hai chữ ngắn gọn của anh là làm cho cơ thể Thiệu Huy cứng đờ lập tức...
- Điên à, cậu nói gì vậy? Cũng sắp tới giỗ rồi đó, cậu đã chuẩn bị chưa. _ Anh ta là bị dọa một trận sau đó cứ nghĩ bạn mình đùa giỡn
- Thiệu Huy, cô ấy còn sống! _ Nói xong câu này anh liền thở dài. Nghe xong câu đó anh ta cũng bất ngờ, miệng lẩm bẩm việc đó thì làm sao có thể xảy ra được? Nhiều năm trôi đi như vậy, người đã chết trong đám cháy.. làm sao vẫn còn sống? Chỉ ngoại trừ cái khả năng, người đó may mắn thoát ra được, nói đi nói lại điều này phần trăm cực kì thấp đó.
Không gian bỗng nhiên lại chìm vào im lặng như vậy, Âu Dương Vũ Thần dựa người vào tường rồi ngồi hẳn xuống, nước mắt ở khóe mi long lanh: " Uyển Đình, cô ấy còn sống!!! Tớ làm sao lại không nhận ra được, cô ấy là người có đến chết tớ vẫn không dám quên. Nhưng mà.. Uyển Đình thật sự rất hận tớ. "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...